Chương 6: trai vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục vụ ông thầy đúng là cực hình đối với nó. 5 phút gọi nó hỏi một lần, hỏi toàn những câu vô vị như
" vì sao quán này lại có tên là Đạo Tình?"
" quán có mấy nhân viên?"
"Quán này rộng mấy mét vuông"
"..."
Còn chưa kể đến ông thầy khỉ đột cứ nhìn cô chằm chằm làm cô mất tự nhiên.
9:00
Đã hết ca của nó, vào phòng thay đồ rồi lê từng bước mệt mỏi về nhà. Từ khi nó ra khỏi quán ông thầy đã đuổi theo nó nhằm ý đồ tìm nhà nó.
"Cạch cạch"
Tiếng ông thầy lỡ chân đá phải cái thùng rác. Tuy là tiếng động nhỏ nhưng nó đã nghe thấy. Biết là ông thầy khỉ đột nó mới rẽ sang lối khác có vẻ xa hơn để đi.
Nó đang vui vẻ vì đã chơi ông thầy khỉ đột thì...
"Rào"
Một con mưa đổ xuống, nó đành phải xách dép mà chạy bán sống bán chết về nhà( nó nổi tiếng ki bo nên ko chịu mua ô=_=). Về đến nhà, nó thấy một người trạc tuổi nó trú mưa ở trong hiên nhà nó.
- Vào đi.
Nó mở cửa nói với người đó. Ý chỉ bảo người đó vào nhà. Người đó ngạc nhiên ko nói gì chỉ lặng lẽ bước vào nhà.
-  Quần áo ướt hết rồi kìa. Mặc vào đi. Nhà tắm ở bên kia.
Nó vừa nói vừa đưa cho người đó cái khăn và bộ quần áo của anh nó cho người đó. Chỉ vào hướng nhà tắm.
- Cảm ơn.
Người đó nói rồi đi vào nhà tắm.
5 phút sau người đó bước ra ăn mặc chính tề trông rất đẹp trai. Bây giờ đến lượt nó. Nó tắm rất lâu mãi mời chịu đi ra. Vì là ở nhà nên nó mặc rất thoái mái. Nó chỉ mặc một cái áo ngắn hở bụng và một cái váy ngắn mỏng lộ ra cặp đùi trắng nõn. Mái tóc dài vẫn còn ướt nhìn nó rất quyến rũ. Nhìn người đó lau tóc qua loa nó rất khó chịu ( yêu sự hoàn hảo) liền giật lấy cái khăn lau tóc cho người đó
- ko biết lau tóc à. À mà tên gì ấy nhỉ?
- Âu Dương Minh Vũ.
- Xong rồi.
Nó vui mừng nhìn thành quả của mình rồi chạy đi lấy chăn gối Minh Vũ
- Ngủ tạm ở đây đi, bây giờ chắc mưa chưa tạnh được đâu.
Nó đưa Minh Vũ cái chăn rồi chạy vào bếp lấy hộp kem ra vừa ăn vừa xem hoạt hình.
- Cô lớn rồi mà còn xem hoạt hình anime à?
- Kệ  tôi luật pháp có cấm người 17 tuổi ko được xem hoạt hình đâu mà sợ.
- Bó tay với cô. Ngủ đây.
Minh Vũ nói với vẻ bất lực rồi trùm chăn lại ngủ. Còn về phần nó, xem xong hoạt hình cũng đi ngủ luôn
--------------------------
6:00
Nó lớ mớ tỉnh dậy thì có cảm giác như một tảng đá đè lên nó vậy. Mở mắt ra nhìn thì thấy một người đang nằm bên cạnh mình. Tư thế của hai người ko khỏi khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Hai tay Minh Vũ ôm lấy nó một tay để trên phần bụng trần của nó, một tay còn lại vòng qua người đặt trên cái ngực khủng bố của nó. Hai chân Minh Vũ kép lấy hai chân của nó. Giờ nó chỉ biết lấy hai tay đẩy ngMinh Vũ ra xa mặt mình. Bỗng người của Minh Vũ khẽ động đậy nó la lên cho dù biết la cho người đang mớ ngủ là vô vọng
- Đừng động đậy. Đừng.....
Và rồi môi chạm môi, nó đơ người trợn tròn hai mắt. Minh Vũ giờ mới tỉnh ngủ hoàn toàn cũng ngạc nhiên một giây rồi lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản gỡ nó và Minh Vũ ra, nói một câu xanh rờn làm nó gần nhồi máu cơ tim mà vào bệnh viện:
- Dậy rồi à.
- oa hu hu hu..... người...người ta... đã cho...cho ở lại là...là may rồi... giờ lại còn leo... lên giường người ta.... aaaaa đồ bất lương. Hu hu hu...
- Chuyện hôm qua tôi cảm ơn rồi. Còn chuyện hôm nay là tại cô hôm qua cho tôi ở lại nhà, tôi chưa từng mở miệng xin cô cho tôi ở lại đây. Vậy ở đây ko phải lỗi của tôi, ok?
- anh...anh...tôi giết anh.
- no no no. Con gái bạo lực là ko tốt đâu nhá.
- Tôi đi chết đây.
"Tách"
Nói xong nó lấy từ đâu ra cái máy ảnh chụp lại Minh Vũ, tiếp tục lấy ra một cái bút lông, miệng lẩm bẩm:
- Để xem nào,.tóc dài ra cho giống bê đê. Lông mày phải rậm hơn để giống bụi đời. Đúng rồi phải thêm râu và vài vết thương trên mặt. CHUẨN RỒI, RẤT GIỐNG ThẰNG HÁT RONG NGOÀI CHỢ.
Minh Vũ phì cười vì hành động trẻ con của nó. Trong lúc đã xử lý bức ảnh xong nó gián bức ảnh vào bụng của một con gấu bông, treo lên tường
"Bụp, bụp"
Nó ra sức đấm vào tấm ảnh, tưởng tượng đó là bảng mặt của cái tên bất lương Minh Vũ kia. Nó đánh đến mức con gấu ko thể nhận dạng được nữa. Nụ cười trên môi của Minh Vũ ngay lập tức bị dập tắt cảm giác như bị tát một chậu nước lạnh vào mặt. Minh Vũ khẽ rùng mình. Sau khi đã" xử lý" xong bức ảnh, nó quay sang Minh Vũ
- Đến lượt anh, tên dâm tặc.
- Bye bye ko hẹn gặp lại.
Nó vừa nói xong đã ko thấy Minh Vũ ở đâu nữa chỉ còn nghe được giọng hắn tự ngoài cửa vọng vào.
-----------------
Tác giả trong sáng lắm nhưng cái truyện cứ đen tối. Tác giả cũng ko biết làm cách nào đâu. Ủng hộ truyện của mình nhé T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro