Chương 7: chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình có lỗi sai gì thì cứ thẳng tay mà sửa chữa nha. Da mặt mình dày lắm, khỏi cần lo mình nhảy lầu tự vẫn đâu ^0^ )
Buổi sáng nó vẫn tung tăng chạy bộ đến trường và đón nhận hình phạt nặng nề của tiết học nhàm chán của ông thầy khỉ đột. Cuối giờ ông thầy khỉ đột trao một thánh chỉ làm cả lớp khóc ko ra nước mắt ngoại trừ nó:
- Cả lớp hôm sau chúng ta sẽ có 3 đề của 3 môn bất kỳ. Hãy nhớ rằng nếu ai bị điểm kém sẽ bị đuổi xuống học lớp 11a15. Ráng mà học đó.
Nói xong ông thầy thong dong đi ra khỏi lớp. Còn nó từ khi nghe "được" chuyển xuống lớp 11a15 thì mắt sáng hơn sao trời
Thiên hạ đồn rằng lớp 11a15 là lớp siêu đẳng (quậy phá, hư hỏng) nhất của trường.
Nó nghe đồn cũng ao ước được có dịp này để chuyển đến thiên đường của nó. Ông trời ko phụ lòng nó. Trong khi nó đang tâm trạng thăng hoa thì cả lớp như như bị ném một phát xuống thẳng 18 tầng địa ngục.
- Một nhát chí mạng hu hu... ác quá...-Học sinh 1
- Hu hu... sao ko thông báo sớm hơn chứ-học sinh 2
- Giờ mới thông báo, cô giáo bà chằn ơiiii chúng em nhớ cô- Học sinh 3
--------------------------------
Hôm sau mọi người đều làm bài khá thuận lợi thực ra là toàn lý hóa của lớp 10 thôi mà thầy khỉ đột làm quá lên làm cả lớp chuẩn bị cho tiết mục nhảy cầu tự vẫn "liên hoàn".
Mọi người đều cảnh giác cao độ làm bài sợ ông thầy chơi xấu giở mánh lừa lọc. Trong khi mọi người đều thấp thỏm ko yên thì nó lại nằm trên bàn mà ngủ ngon lành. Ngủ trong giờ đã thích rồi ngủ trong phòng thi thi còn gì bằng. Thế là ngày hôm sau đó đã có kết quả
- Bạn cao điểm nhất là bạn A. Còn bạn thấp điểm nhất và sẽ bị chuyển lớp là em Dư....
Chưa nói hết câu nó đã xách cặp chạy thẳng ra ra khỏi lớp còn nói vọng lại
- Bye bye rất mong ko thể gặp lại. Ha ha ha vui quá
--------------tại lớp 11a15 ------------------
- Thưa cô, em có thể vào được ko ạ.
- Em là ....
Cô giáo hiền từ nở một nụ cười bước ra hỏi nó
- Em là học sinh có điểm kém nhất trường.
Nó nhanh nhẹn đáp lại một cách rất tự hào
- Ồ là Dương Mẫu Đơn phải ko?
Em vào đi.
Cô giáo bước vào lớp giới thiệu
- Cả lớp hôm nay chúng ta có học sinh mới các em nhớ giúp đỡ bạn ấy với đấy.
- Chào các bạn, mình là Dương Mẫu Đơn. Xin lỗi các bạn vì đánh nhau ko giỏi lắm.
Nói xong nó định đi xuống chỗ ngồi thì một cái chân thò ra chặn đường làm nó ngã lăn quay. Cô giáo lo lắng hỏi
- em có sao ko? Mau về chỗ đi.
- ko sao ạ. Chỉ là bị một cái móng lợn chặn lại đường thôi.
Nó vừa dứt lời cả lớp cười ầm lên. Nó thì giơ vẻ mặt oan ức lên nhìn chủ của cái móng lợn đang giận tím mặt tính giờ tay tát nó. Thì bị tay nó giữ lại, nó bóp mạnh tay cô ta làm cô ta đau la oai oái như con lợn. Nó nói
- Tính đánh tôi à. Đi học 9 năm nữa. 3 năm trình độ, 3 năm kiếm chế cảm xúc, 3 năm tu sửa sắc đẹp nhé. Cảm ơn
Nói xong nó bỏ tay cô ta ra rồi đi tìm chỗ ngồi.
Nói thật thì nhà cô ta rất giàu nhưng còn thua xa nhà của nó. Sở dĩ ko ai quan tâm đến danh phận của nó là vì hồ sơ lý lịch của nó điền là nó sống một mình. Nhà nghèo, ba mẹ mất sớm, tự mình đi làm nuôi thân.
Xin lỗi nha chương này hơi ngắn. Mình hứa chương sau sẽ ly kì hơn. Mong các bạn vote và cmt cho mình nhé. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro