Chương 8: Cô đụng nhầm người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã cho cô ả biết mặt nó đi thẳng đến bàn cuối cùng ở bên góc cạnh cửa sổ. Vỗ vào vai tên con trai đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ kia
- Mình có thể ngồi đây được ko?
Câu nói vừa thốt ra mọi người trong lớp trợn tròn mắt nhìn nó vẻ như muốn nói" cô điên rồi, đúng là to gan. Đừng lại đó". Bị đánh thức người con trai rất bực bội ngẩng đầu lên định đánh cho người đó một trận thì thấy người trước mặt mình là nó
- Mẫu Đơn?!
Người con trai đó còn ai khác chính là Mặc An( ai ko nhớ xem lại chương 3 nhé)
- hi hi Tiểu An
Nó cười toe toét
- Đợi mình một chút
Mặc An rút điện thoại ra gọi cho một người, thì thầm:
- Đem chôn thằng điều tra về Dương Mẫu Đơn cho tôi
Vốn dĩ Mặc An nghe tin nó học lớp 11a1 định chuyển lên học với nó ai ngờ nó lại chạy xuống đây học. Đợi Mặc An nói chuyện xong nó chìa tay ra trước mặt Mặc An tuôn một tràng những điều muốn nói từ bấy lâu nay
- 1.000.000 tiền nhập viện hối lộ bác sĩ, 500.000 tiền thuốc, 1.000.000 tiền đánh thuê, 10.000 tiền điện thoại gọi cảnh sát, 500.000 tiền bộ quần áo của bạn và bộ quần áo bị bẩn của mình, 50.000 tiền công đi mua quần áo, 100.000 đánh cậu dậy. Đưa đây.
Cả lớp thầm nghĩ phen này cô ta tiêu rồi dám đòi tiền của vương.
"Vương" ở đây chỉ người cao quyền và đánh nhau giỏi nhất lớp.
- Được
Mặc An lấy trong túi ra một cục tiền đưa cho nó. Nó cũng ko ngại giật ngay cục tiền bỏ vào trong cặp rồi ngồi xuống bàn ngủ.
Nó cứ ngủ, còn người bên cạnh ko ngủ nữa mà nhìn nó ngủ. Hồn như bay lên 9 tầng mây. Nó ko biết gì cả cứ ngủ cho đến giờ nghỉ trưa như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Tỉnh dậy lấy hai hộp cơm đưa lên lớp cho anh. Ngày nào cũng vậy nó thường làm hộp cơm rồi anh xuống lớp nó để lấy. Hôm nay anh nó bận nên không thể tới lớp nó lấy hộp cơm được nên bây giờ nó phải lết cái xác lên lớp của anh. Ko phải là dễ dàng gì lớp nó ở tầng 3 dãy nhà bên phải còn lớp anh nó ở đối diện lớp nó ở dãy nhà bên trái. Phải đi băng qua cái sân trường "rộng rãi" nữa.
- hộc hộc hộc.... lần sau mình thề.... ko bao giờ....đi "giao cơm" ...nữa...hộc hộc hộc mệt chết mất thôi...
Vừa bò lên cầu thang vừa tham thở. Cuối cùng cũng đến nơi.
- cho em hỏi tí được ko? Anh Dương Đinh Kỳ đâu rồi ạ?
Nó kéo một anh chàng đứng ở gần cửa hỏi
- Tụi bây ơi, có người đẹp đến tìm Kỳ kìa. Nó chạy đâu rồi.
Anh chàng thò đầu vào trong lớp nói oang oang. Vì đang đóng vai cô học sinh gương mẫu nên cũng giả vờ đỏ mặt thẹn thùng. Bỗng có một cánh tay đặt lên vai nó giọng chanh chua
- Tụi bay nhìn kìa lại có chó đến tán anh Kỳ của chúng ta kìa.
Nó bực lắm nhưng đang đóng kịch nên diễn cho trót nên lấy giọng hết sức lịch sự để nói
- Chị là ai ạ?
-tau là bạn gái của anh Kỳ. Mày là đứa nào mà dám đến đây hả?
- Chị là bạn gái của anh ấy?
- Phải là tau đấy.
- em đã ăn nói với chị lịch sự vì vậy chị cũng nên nói một cách lịch sự với em đi.
- tau ko thèm nói lịch sự, mày là đồ súc sinh.
- Vậy em xin nói thẳng luôn. Em là súc sinh đấy. Chị nói chuyện với súc sinh vậy chị là người lai súc sinh hay là súc sinh hoàn toàn.
- Mày...
- Còn nữa, chị bảo chị là bạn gái anh ấy? Tôi hỏi chị chị có biết vai anh ấy rộng bao nhiêu, tóc dài mấy cm, tay có bao nhiêu hoa tay, lúc 5 tuổi đi giày cỡ mấy... và cuối cùng chị có mấy tấm ảnh anh ấy khỏa thân lúc nhỏ. Chốt lại một câu tôi sinh ra là để ở bên cạnh anh ấy, OK?
- Mày mày ....
Cô ta ko nói lại được thì rút  từ trong túi ra một cái kéo. Đưa đến gần tóc nó
- Nếu tao cắt mái tóc của mày thì như thế nào nhỉ ha ha ha...
Dứt lời là cô ta liền cắt một phần nhỏ của tóc nó đưa lên giơ trước mặt nó. Tóc là của quý của nó ai dám động đến nó sẽ có kết cục rất thảm thương. Xung quang người nói tỏa ra một khí lạnh làm người khác phải lạnh xương sống.
- Thế nào? Giận rồi hả? Sợ quá đi.
Nó ko nổi đóa lên mà cười khẩy một cái rồi tiến lại chỗ cô ta đẩy nhẹ một cái. Làm cô ta bay vào một góc tường, giật lấy cái kéo trong tay cô ta. Đi lại góc tường túm tóc cô ta lên nói một cách lịch sự
- Tóc chị đẹp nhỉ? Nếu ko phiền thì tôi có thể làm cho chị một kiểu tóc được ko? Tôi làm đẹp lắm đấy.
- không không...
Mặc cho cô ta kêu gào thảm thiết như thế nào nó cứ điên cuồng cắt tóc cô ta.
- Tiểu Đơn, đủ rồi đấy.
Giọng này còn là của ai nữa chứ chính là anh hai nó. Anh vừa đi mua kẹo mút cho Mẫu Đơn xong liền quay về ngay. Ai ngờ lại gặp cảnh tượng hãi hùng như thế này liền nhảy vào can ngăn sợ nó đánh cho cô ta nhập viện 3 tháng cũng là điều có thể.
- Buông ra
Nó ra sức dãy dụa mà ko có ích gì. Giữ nó được một lúc anh hỏi
- Hết chưa?
Nó cũng ngoan ngoãn đáp lại
- Hết rồi. Buông em ra đi
Nó nhìn xuống cánh tay to lớn đang giữ mình lại
- tại sao lại làm loạn?
Anh nghiêm túc chất vấn nó. Nó rưng rưng nước mắt ngồi xuống sàn nhà khóc rống lên
- hu hu ... Anh ko thương em nữa rồi. Nhìn nè. Anh thương cô ta... Hu hu hu...
Nó đưa nắm tóc bị cắt của mình lên cho anh xem
-Tóc em bị sao vậy?
- Do cô ta
Nó vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào cô ta
- thôi em giết cô ta anh cũng ủng hộ. Ngoan nhé anh mua kẹo cho này.
Anh đưa túi kẹo mút cho nó. Thấy kẹo là sáng mắt, đừng dậy vồ lấy túi túi kẹo ăn
- của anh nè
Nó đưa hộp cơm cho anh rồi quay lưng về lớp
-----------------tại lớp 11a15---------------
- Tóc cậu bị làm sao vậy?
Vừa vào lớp đã bị Mặc An tra hỏi, hơi mệt nhưng vẫn trả lời thành thật
- Có người đánh ghen
- Đứa nào dám, mình xử đứa đó.
- Ko biết nữa.
Nó vừa nói vừa đem hộp cơm ra ăn.
- À Mẫu Đơn này
- gì?
- Lần sau làm cho mình với được ko?
- Làm cái gì ?
- Hộp cơm đó.
- À... ko thành vấn đề.
- Đi đây với mình đi
Mặc An đứng dậy lôi nó đi ra khỏi lớp.
------------
Mặc An hóa ra là đưa nó đến tiệm làm tóc nổi tiếng.
- À, tiểu An đưa mình đến đây làm gì?
Nó như người trên trời rớt xuống ngu ngơ hết chỗ nói, hỏi Mặc An
- Làm lại tóc, vào đi.
Mặc An mở cửa cho nó vào trước rồi mới vào sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro