Chương 9: gặp lại bà nội lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đều vào bên trong. Vì ở nhà nó bị mẹ trao cho trọng trách là một tiểu thư yểu điệu thục nữ. Chỉ đi học xong thì về nhà sau này làm một cô vợ hiền. Nó đâu có nghe lời võ của nó một phần là xem tivi, một phần là trốn mẹ đi học lỏm. Còn cái việc đi lêu lỏng ở ngoài thì chưa từng nên nó cũng chẳng am hiểu về cái gì nên cứ ngoan ngoãn đi theo Mặc An.
- Cậu ngồi xuống đi.
Mặc An bảo nó ngồi xuống rồi quay sang cô nhân viên đưa cho cô ta một bức ảnh. Dặn dò kỹ càng xong Mặc An đi đến hàng ghế chờ thong thả ngồi xuống đọc báo. Còn mấy người kia thì cứ loay hoay trên đầu nó. Từ nhỏ tới giờ nó rất ghét bị người khác động vào tóc của mình nên hơi khó chịu. Đợi mãi mà chưa làm xong thì no ngủ́ thiếp đi cho đỡ chán.
Tầm nửa tiếng đồng hồ sau nó tỉnh dậy thì đã làm xong. Nhưng không ở trong tiệm mà lại là trong một chiếc xe rất sang trọng hình như là xe Porsche thì phải.
- chúng ta... đi đâu đây?
Mặc An đằng trước đang lái xe thì quay lại trả lời.
- Đi chơi.
-nè nè tập trung lái xe đi.
- không cần lo xe có thể tự động lái mà.
- Có được ăn kem không?
- Tất nhiên là được. Cậu thích ăn bao nhiêu cũng được.
- hihi tốt quá.
"chống mắt lên mà xem để xem bản cô nương đốt ví tiền của ngươi đây..ố hô hô hô" nó nghĩ.
Nó nhìn vào gương chiếu hậu thì ngạc nhiên tột độ. "Tiệm này làm cũng không tệ nha. Làm y như lúc đầu chỉ có điều... tóc mái của mình có vẻ đẹp hơn thì phải" nó nghĩ.
Giữa đường thì thấy một đám đang đánh nhau. Vốn tính tò mò nên cũng bắt Mặc An dừng xe lại với lý do không dừng xe nó sẽ tự nhảy xuống. Thực ra với tốc độ xe đi như bình thường thì nó nhảy như ăn cơm bữa. Mỗi lần đi gây sự bị bắt hoặc bị bắt để tống tiền ba mẹ nó thường làm như vậy. Còn nhớ lần đầu nhảy nó phải nhập viện 1 tháng, vừa nghĩ đến thôi nó đã rùng mình. Những lần sau nhảy thì nhập viện có 1 tuần thôi.
Nó vừa bước xuống xe đã chạy đến chỗ đang đánh nhau. Cảm thấy đánh nhau càng ngày càng quyết liệt hơn nên nó cũng nhập hội cho vui. Nghĩ là làm nó kéo Mặc An chen đến gần chỗ đánh nhau khua chân múa tay.
- cố lên, cố lên xem bên nào đánh nhau giỏi hơn nào cố lên, cố lên.
Ở bên kia cũng có người cổ vũ quyết liệt không kém gì nó.
-cố lên, cố lên, cố lên bên nào thắng ta bao đi ăn đặc sản.Cố lên, cố lên...
Nó nhìn sang bên kia tính xem người đó thế nào. Thì đó là một bà cụ khoảng trên 60 tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng rất sung sức nhảy múa còn hăng hơn cả nó. Nhìn thì ăn mặc rất sang trọng còn có 6 tên vệ sĩ đằng sau nữa chắc là nhà già lắm "ơ... khoan... khoan đã. Đó chẳng phải là bà nó sao?" Nó nghĩ
Đúng lúc người đó cũng nhìn vào nó. Trong đầu nó giờ chỉ nghĩ đến việc chạy, chạy và chạy. Người đó thoáng ngạc nhiên rồi vậy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đuổi theo nó.
Nó đánh nhau nó đánh được, nói mắng được dễ như chơi nhưng bảo nó chạy với đôi chân ngắn ngủn này thì chạy được 10 bước thì mấy tên kia chỉ cần chạy 5 bước là nhiều. Dần dần bị rút ngắn khoảng cách rồi nó bị bắt một cách thảm hại. Hai tên cầm hai tay nó xách lên cao đi về phía chủ của mình mặc cho nó dãy dụa. Đến nơi họ thẳng tay ném nó xuống đất.
-Tôi sẽ kiện các người vì tội hành hạ trẻ em tuổi vị thành niên. Cho các người ăn tết trong tù... hừ...
Nó vừa mắng bọn vệ sĩ vừa xuýt xoa cái mông tội nghiệp của mình.
- Chưa chắc đâu cháu.
Bà nó́ nói.
- hihi bà tìm cháu có việc gì không?
Nó cố nặn ra một nụ cười mà nó cho rằng xấu nhất cuộc đời của nó.
- Đâu có gì đâu, chỉ xem cháu trốn nhà đi đâu thôi...ồ thì ra là "theo trai"
Bà vừa nói vừa nhìn sang Mặc An.
- Không...không phải đâu. Cậu ấy là một người con tình cờ cứu mạng thôi.
Nó xua xua tay tỏ vẻ không đồng tình.
- Khà khà... cháu gái của ta không cần phải ngại, ta hiểu mà... Khà khà...
Nó á khẩu không biết nói gì hơn.
- Lại đây, lại đây nào.
Bà vẫy tay gọi nó lại, còn nó thì mặc bà nói gì thì nói đi lại chỗ bà.
-Khà khà mới mà lớn như thế này rồi đấy. Ta còn nhớ lần con tè bậy lên giường cơ.
- Bà...
Nó vừa giận vừa thẹn trách bà." Sao có thể nói cái chuyện đáng xấu hổ này ra được chứ, còn nói thẳng như nói 'một ngày tôi ăn ba bữa' vậy. Bà nội lưu manh sao có thể sinh ra một đứa con trai mẫu mực, dịu dàng như ba chứ, đúng là chuyện đời khó đoán.
-Hazzz...
Nó thở dài thườn thượt.
--------------------
Xin lỗi mọi người vì ra chương mới muộn. Huhu mình bị mama tịch thu máy. Mình cũng muốn nhanh lắm nhưng đánh điện thoại lâu lắm. Tại mình đãng trí quá quên mất cái mật khẩu wattpad. Mình sẽ cố gắng ra chương mới thật nhanh. Cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro