chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Choang" tiếng chén dĩa rơi phát ra từ nhà bếp của một ngôi biệt thự , tiếp theo là tiếng chửi rủa của một người đàn ông.

-Hạ Vy cô làm vợ kiểu gì thế này ,nấu có bữa cơm thôi cũng không xong là sao?_anh vừa vuốt ve khuôn mặt của Thảo Vân cô tình nhân của anh vừa dùng ánh mắt giết người nhìn cô quát

-Kì Luân...em xin lỗi ...... Em sẽ làm lần nữa, anh chờ em xíu nha_cô

-Thôi khỏi đi chị, tôi với anh ấy sẽ ra ngoài ăn , chứ chị có nấu mấy lần nữa thì nó vẫn mặn chát thôi_Thảo Vân nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Phải ......người Kì Luân yêu là cô ta chứ không phải cô và nếu như không có cô thì họ đã kết hôn rồi, còn cuộc hôn nhân của cô và anh ấy à ,là do gia đình ép buộc vì lợi ít riêng của họ mà họ bắt ép hai người chưa từng tiếp xúc thẩm chí là chỉ biết mặt nhau qua hình kết hôn với nhau.

Anh cũng vì thế mà không thể đến được với cô ta nên sinh lòng thù hận với cô.

Trong chuyện này cô đâu có lỗi, tại sao lại hận cô và hành hạ cô thế này?

À phải rồi là cô có lỗi vì đã lỡ yêu anh ,bị anh hành hạ như vậy nhưng cô vẫn yêu , ngày càng sâu đậm.

Nhìn anh đối sử ôn nhu với cô ta còn với cô thì lại luôn lạnh nhạt và tàn độc thì tim cô đau lắm.

-Chị ở nhà nhớ dọn phòng cho sạch vào, vì tối nay tôi và anh ấy sẽ.............. Chắc chị biết rồi nhỉ_Thảo Vân ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

Sau đó anh và cô ta bước đi để cô đứng đó một mình , nước mắt vô thức rơi xuống ướt đẩm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

-hức.........tại sao?....hức.........tại sao lại đối xử với em như vậy?

Tối đó sau khi cô dọn dẹp xong thì ngồi vào bàn ở phòng khách chờ anh về.

Chính cô cũng không biết tại sao cô lại chờ anh nữa.

Cô ngồi chờ anh mà ngủ quên lúc nào không hay ,chắc là cô đã quá mệt mỏi với những tra tấn mà anh đối với cô.

23h đêm anh về thì thấy cô đang ngủ say ở bàn ăn, không hiểu sao tim anh lại nhói, nhưng cảm giác đó cũng chỉ là thoáng qua.

Anh không thương tiếc đã cô một cước vào bụng cô làm cô ngã nhào từ ghế xuống sàn.

Cô vì đau mà mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt giận dữ đáng sợ của anh.

-Cô đã dọn phòng xong chưa mà ra đây ngủ?_anh lạnh nhạt

-Em.........Em dọn xong rồi ạ!!!!_cô cúi gầm mặt để che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt.

-Lần sau đừng tự tiện ngủ trên bàn như vậy sẽ làm dơ bàn tôi đấy.

-Dạ..._giọng cô nghẹn lại vì khóc.

-Không còn việc gì nữa thì cô mau xuống nhà kho mà ngủ.

Ả nghe vậy liền cản anh lại, sau đó thì thầm gì đó với anh.

-Vì Thảo Vân rỗng lượng xin cho cô nên tôi sẽ cho cô ngủ trong phòng.

Cô cứ tưởng ả có lòng tốt trong lòng rất cảm kích nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì anh lại bồi thêm một câu làm nụ cười cô khựng lại.

-Nhưng cô phải ngồi coi chúng tôi ân ái và phục vụ chúng tôi nếu chúng tôi có cần gì đó trong khi ân ái.

Tối hôm đó cô phải tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình và tiểu tam ân ái ngay trên chiếc giường của cô.

Cô chỉ biết làm theo lời họ sai bảo , cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng không được, nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại tàn ác với cô như vậy? Phải chăng kiếp trước cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi để kiếp này cô phải đau khổ như vậy?

Vote chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro