Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bế con vào phòng rồi đi ra ngoài...vẫn thấy Phong ngồi đó.
-Đến bao giờ thì chuyện này mới kết thúc.... (Phong)
-Tớ không biết.....
-Nếu lúc nảy cậu để yên thì mọi chuyện sẽ chấm dứt nhanh hơn rồi..
-Ừm (thật ra là tôi muốn nói "Để cậu bị đánh thì cũng như đánh tôi vậy. Tôi Đau lòng chết mất" nhưng những lời đó bị ứa nghẹn..)
Rồi tôi vào phòng.

Mấy ngày nay Phong luôn ngủ ở ngoài
Hôm nay cũng như vậy. Nó đi làm về,,, tắm rửa sạch sẽ rồi lại đi ra khỏi nhà. Tôi nhìn theo nó mà tim tôi nhói. Chả lẽ bây giờ lại chạy lại ôm nó. Bảo nó ở lại với tôi, đừng đi nữa sao. Bất lực quá.
Tầm 9h30 tối đang cho Annie ngủ thì Thư gọi cho tôi
-Nè.... Phong quay lại với Nhi rồi.... (Giọng Thư nhỏ dần)
Tôi nghe bỗng ù hai bên tay. Tôi gần như ngã quỵ người tôi không thể nhấc lên được. Dù đã dự tính trước nhưng khi nghe như thế thì tôi không thể nào kím chế mình được... Đau khổ cực kỳ.
-Cậu nói gì....?
-Phong quay lại với Nhi rồi....
-Sao.... Sao cậu biết...?
-Phong nói......
Tôi cúp máy...vậy có lẽ tối nay hai người đấy sẽ gặp nhau. Ngồi trong phòng khách... Không bật đèn nhà tối ôm. Tôi thu mình lại một góc. Khóc nấc thành tiếng. Điện thoại vẫn vang lên những bài hát,câu hát. Chạm đến trái tim yếu mềm của tôi.

®Em nghĩ mình chẳng hề thông minh
Em không được thông minh như anh
Thế nên trước lúc tình yêu úa màu cũng chẳng chút phản ứng
Chẳng hề nhận ra biểu hiện nơi anh
Anh biết em chẳng hề thông minh
Thế nên mới chọn cách từ bỏ
Từ bỏ việc suy đoán mỗi một phản ứng của anh
Từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu
Từ bỏ hết tất cả quyền lợi
Ngay cả em cũng biết tình yêu này thật bất công
Từ bỏ anh, buông ta bản thân
Từ bỏ hết quyền lợi trong tình yêu
Từ bỏ anh cũng như em đã buông tha chính mình
Trước Khi Ánh trăng tan biến
Ngắm anh thêm một lần nữa
Trước lúc bình minh ghé qua
Nghe lời nói có phần ngọt ngào của anh thêm lần nữa
Sự gần gũi khó từ bỏ
Làn khói nhàn nhạt, nụ hôn tinh tế.
Có lẽ rồi cũng có một ngày
Chúng ta sẽ không còn gặp lại.
Được rồi! Hai chúng ta đều hiểu quá rõ.
Không cần tiếp tục dằn vặt nữa.
Những lời hỏi thăm cố tỏ ra thoải mái ấy.
Gần như thốt ra nhưng rồi lại thôi...
Em biết anh yêu cô ấy.
Biết anh không thể từ bỏ.
Nhưng nhìn anh bước ra đi nước mắt vẫn không thôi rơi
Anh không ở lại vì em
Không còn hôn lên má em
Không còn ở cạnh em vẫn sẽ nhớ về em chứ anh?
Chúng ta chia sớt cô đơn
Lại không thể chia sẽ nổi buồn
Không còn ở cạnh bên nhau nhưng hãy sống tốt anh nhé
Số điện thoại không thể liên lạc
Nhưng em vẫn không quên được
Thôi cứ để mình em dằn vặt với kí ức này
Anh chẳng cần phải bận tâm đâu. ®®

Nước mắt tôi rơi không ngừng... Tôi chú tâm nghe từng câu chữ. Ngồi gục mặt xuống trong đêm tối... TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY!!!

Bỗng nhiên ở đâu đó có người ôm lấy tôi...tôi giật mình
Là Phong, Phong ôm tôi thật chặt... Chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy toi có thể nhận ra ngay. Nó áp mặt vào tai tôi
-Là tớ.....đừng khóc nữa! Tớ xin lỗi...
Tôi ngẩng đầu lên.. Trong bóng tối nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt rõ mồn một của nó. Hai ánh mặt nhìn nhau như thông cảm. Tôi ôm chầm lấy Phong. Giờ tôi mới biết thật sự nói vậy thôi nhưng tôi không thể thiếu Phong được. Tôi không kìm chế được mình. Những lời nói tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thốt ra bỗng được bộc phát trong vô thức
-Cậu đừng đi đâu nữa được không? Tớ thương cậu rồi... Rất rất thương cậu. Không có cậu ở nhà tớ sợ. Tớ ngủ một mình thật không quen.... Hic (tôi khóc úp mặt vào ngực Phong)
Phong vẫn ôm tôi, nhưng im lặng không nói gì.
-Được không?
-Ừm.... Tớ....
-Thôi... Cậu không thương yêu tớ thì thôi kệ cậu. Tớ thương cậu được rồi...
(tôi thấy nó im thì nói vội, sợ nó từ chối)
Tôi ngước lên nhìn nó.
-Sao cậu không nói gì hết vậy.... Như vậy tớ thật sự quê đó.... (tôi ngượng chín mặt)
Nó nhìn tôi thật lâu
-đừng có chuyện gì cũng để trong lòng,nói ra đi sẽ được yêu hơn đó
Rồi nó ôm hôn tôi mãnh liệt. Hai tay tôi ghì chặt sau lưng nó
Rồi tôi nhắm mắt lại không suy nghĩ gì nữa ...tôi chìm đắm vào nụ hôn với Phong. Lòng tôi ấm lại, tim tôi như đang tan chảy. Rồi nó hùng hục như con mèo hoang cồn cào. Nó đẩy tôi xuống ghế sofa. Hai tay nó tóc áo tôi lên.... Chạy vòa ngực tôi... Tôi nhanh chóng nắm chặt hai tay nó...
-đang ở phòng khách đó...
-Tớ có phải trâu bò đâu... 2 năm rồi. Chết...
Nó dứt lời nó hấp tấp tôi không thể cản con thú hoang này được. Rồi tôi cũng nhắm mắt buông tay :))) sắp đến đoạn dưới thì đâu đó vang lên âm thanh quen thuộc
-Oee.... Oeoeoe....
Rồi rồi Annie khóc.....! =))
Tôi và nó hoảng hốt nhìn nhau... Rồi nó buông tôi ra.
-Trời ơi ..... Annie ơi.... Con giết ba đi
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cún con. Rồi đi vào phòng dỗ Annie.
Tôi ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi tủm tỉm cười....
Tôi ngồi im thấy ngại ngùng ngồi ngoài phòng khách... Không dám bước vào Phòng. Cứ đi qua đi lại rồi cắn móng tay nữa....trời ơi lúc đó không mắc cỡ mà sao giờ mắc cỡ thế không biết....
rồi điện thoại tôi báo tin nhắn... Là Thư nhắn.... À nhắc mới nhớ... Lúc nảy Thư nói Phong và Nhi quay lại rồi mà. ... Thế thế..  Mặt tôi hoang mang cực độ
-ê hai đứa bây sao rồi... Ổn rồi phải không!!?(kèm theo một icon cười ra nước mắt ấy)
Tôi mới nghĩ lại tại sao nó lại nhắn như thế... Rồi tôi liên kết mọi sự kiện lại với nhau......Quéo queo quèo.... Tôi hiểu rồi...tôi bị Phong với Thư nó lừa
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro