Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.AM
Tôi mở mắt ra và quay sang thì không thấy Phong đâu. Tôi thắc mắc đứng dậy đi tìm thử. Nhưng tìm mãi cũng không thấy Phong đâu. Tôi lấy điện thoại gọi cho Phong, mà gọi mãi cũng không nghe. Đến cuộc thứ 14 Phong mới bắt máy.
-Alo.....
-Cậu đâu rồi!??
-...........
-Alo... Cậu có nghe tớ nói không. Cậu đang ở đâu vậy. ?
-..........Bệnh viện.
-Hả??? Sao lại đến bệnh viện?
-Nhi!
-Nhi??
-....Nhi tự tử.......... Vì tớ
-Rồi.....rồi Nhi có sao không?
-Không .....đã ổn rồi.... 
-vậy khi nào cậu về?
-Tớ cũng không biết ......chắc tối
-À m.....
-.... Thôi tớ cúp máy đây...(too chưa nói hết thì Phong đã nhảy vô họng tôi)
Lúc đấy trong lòng tôi vẫn không có cảm giác gì lạ chỉ lo lo cho Nhi. Còn ghen thì hoàn toàn không đơn giản vì tôi tin Phong, tin tình yêu của Phong dành cho tôi.
Tối Phong về trông sắc mặt mệt mỏi tôi vào nhà bếp lấy cho Phong miếng nước. Bước ra thì không thấy Phong đâu nữa. Cậu ấy đã vào phòng rồi. Nên tôi đành thôi vậy. Tôi cũng vào phòng. Mấy ngày sau cũng như vậy Phong đi làm xong thì qua bên bệnh viện để chăm sóc cho Nhi. Rồi tối khuya mới về nhà. Tôi cảm thấy không còn được bình thường nữa rồi. Tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Sáng hôm sau tôi mở mắt ra thì thấy Phong đang thay đồ để đến chăm sóc Nhi. Vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đi làm. Tôi nghe tiếng chuông cửa. Lúc đó thì Phong đã mở cửa rồi. Ra là ba mẹ Phong qua. Ngồi vào bàn mặt đối mặt. Thấy mặt mọi người rất nghiêm nghị. Tôi cảm thấy không ổn nên không bước ra. Tôi đứng nép vào để nghe xem mọi người nói gì
-Con đang tính đi đâu đó!!? (mẹ Phong hỏi)
-......... Con đi công việc
-Hôm nay mà công việc cái gì? Con đi đâu??? (lần này nghe giọng mẹ Phong có vẻ lớn hơn. Nghiêm hơn)
-...........con đến bênh viện
-Để làm gì? (lần này thì đến ba Phong lên tiếng)
-............chăm sóc Nhi
Ba Phong đứng dậy tát cho Phong một bạt tay.... Đây là lần thứ hai Phong bị đánh trước mặt tôi. Tôi thấy sót lắm
-Sao cậu làm vậy? Cậu không thấy có lỗi với vợ con cậu à?
-Nhưng Nhi tự tử là vì con. Con cần phải có trách nhiệm với Nhi. Nhi đang rất cần con
-Thế vợ cậu không cần cậu à. Vợ cậu đang có thai. Con bé cũng cần có cậu ở bên chăm sóc.... Cậu làm như vậy cậu thấy vui à. Vợ cậu phải làm thế nào??
(Giờ Phong mới ngước lên thấy tôi đứng ngay góc cửa ánh mắt buồn rượi, thất vọng.) mẹ Phong cũng thấy tôi. Rồi chạy lại ôm tôi xuống ghế
-Con đi từ từ thôi.
-Dạ con cảm ơn mẹ
-Hôm nay tôi chỉ muốn nói với cậu như thế thôi? Cậu hãy thôi cái suy nghĩ đó (nói rồi ba mẹ Phong ra mở cửa về)
Tôi quay qua nhìn Phong. Phong cũng nhìn tôi
-Cậu nói cho ba mẹ nghe à???
-Tớ không có
-thế sao ba mẹ biết...?
-Tớ không biết  .....
-Tớ cấm cậu đụng tới cô ấy.
-Cấm tôi?????
-Hứ(Phong cười khổ khinh) cậu đừng ích kỷ như vậy. .. Nhi tự tử là vì tớ. Tớ phải chăm sóc Nhi. Cậu thấy tớ chưa đủ phiền sao? Cậu đáng lẽ phải cảm thông cho tớ mới phải.... (nó nói với giọng thất vọng)
-Cậu thấy tớ chưa đủ thông cảm à. Tớ đang có thai mà trong khi đó chồng thì đi làm suốt ngày, rảnh thì đến bênh viện chăm sóc người con gái khác. Cậu thấy tớ chưa đủ cao thượng ạ. Cậu cũng biết nghĩ cho mình cậu thôi. Sao cậu không nghĩ cho tôi. Cậu có biết cảm giác của tôi khi cậu đi sớm về khuya như thế này không?? Hả???? (tôi la lên)
Tôi nói rồi Phong không nói gì nữa đứng lên đi ra ngoài.......
Tôi ngồi bệch xuống sàn nhà. Tôi bây giờ không thấy tức giận mà tôi thấy thất vọng. Thất vọng vì người con trai tôi yêu......... Đêm nay tôi không ngủ được.........
Tôi nghe Tiếng mở cửa biết cậu ấy đã chịu về. Hai hôm nay cậu ấy không về nhà. Tôi nghĩ cần phải nói chuyện rõ ràng.
Chứ cứ như vầy hoài thì chắc tôi giết cậu ta mất.
-Hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu
-Hôm nay tớ mệt lắm
-tôi đã nói là tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu mà
-Haizz.... Cậu không cho tớ một giây phút yên tĩnh nào được sao?
Nói rồi cậu ta lại đi mất
Tôi cười khổ............. Tôi mệt cái mối quan hệ này lắm rồi.
Rồi cũng đã nhiều ngày qua. Cậu ấy không chịu về nhà. Hôm nay là sinh nhật của Mẹ tôi, tôi gọi mãi cuối cùng Phong cũng chịu bắt máy của tôi.....
-Cậu tính không về nhà luôn à?
-Em là.... Nhi đây ạ.
-................à Nhi. Sao em lại lấy được điện thoại của Phong?
-Dạ anh ấy đang ngủ. Nên em nghe máy dùm. Chị đừng hiểu lầm nha với lại. Hôm nay em có một chuyện muốn nói với chị, giờ chị ra gặp em được không?
-ở đâu???
-...............
Tôi cúp máy, hôm nay tôi đi gặp Nhi không biết có chuyện gì không nữa. Tôi gửi Annie cho bà ngoại giữ rồi tôi đi taxi đến chỗ Nhi hẹn. Chỗ Nhi hẹn là một nơi cao vắng lặng, phong cảnh thanh bình. Gặp Nhi tôi ngỡ ngàng Nhi đã trở nên gầy gò, thiếu sức sống.
-Chào chị
-Ừm
-Hôm nay em hẹn chị ra đây chỉ để nố những gì em đã giữ trong lòng suốt từ trước đến nay để chị không phải sốc khi nghe điều sau cùng em nói...... Em nghe nói chị suýt nữa đã bị sảy thai. Nên em đã nói với Anh Phong về thăm chị (Có chuyện xém xảy thai nữa mà do nữ chính thật không cho phép kể phần đó nên chỉ nói tóm gọn thôi) em muốn xin lỗi chị vì chuyện trước đây. Vì trước đó tự nhiện Phong nói muốn chia tay, muốn rời bỏ em. Em nghĩ chắc chị cũng nhận ra giống em. Phong là một người tốt, ảnh sẽ không trối bỏ trách nhiệm do chính mình đã gây ra. Chỉ vì một đêm. Mà anh ấy đã là người có trách nhiệm với chị. Và em..... Thì phải chấp nhận chuyện người yêu của em có một đứa con với một người phụ nữ khác..... Chúng em thường hay nghĩ đến tương lai sẽ có một gia đình cũng với những đứa con. Nhưng không còn như vậy nữa. Khi mọi chuyện thay đổi....
-Nhi à..... Chị xin lỗi tất cả là do chị.
-Chị không cần phải xin lỗi. Em hẹn chị ra đây là để đưa cho chị cái này. Đây là một tờ giấy rất quan trọng cần chị ký tên. Nhưng ảnh lại không dám.
Em gần như biết tất cả mọi chuyện, kết thúc sẽ như thế nào. Ảnh chỉ có thể tổn thương một trong hai người chúng ta.  Không còn cách nào khác. Chị thừa biết Phong yêu ai đúng không? Nhưng em nghĩ anh ấy sẽ rời bỏ em vì gia đình anh ấy và vì đứa bé........
Tôi nhận lấy bao giấy từ tay Nhi. Mở ra xem và........
-Tôi nghĩ Phong đã có sự lựa chọn của Anh ấy rồi....... Tôi không đủ can đảm để tin vì tôi nghĩ anh ấy đã bắt đầu yêu thương tôi và con của chúng tôi một chút rồi.
Reng.... Reng... Reng tiếng chuông điện thoại tôi reo lên. Là Phong gọi.
-Buổi tiệc đã bắt đầu chưa?
-Vẫn chưa....
- Mà Cậu đang ở đâu vậy? Tớ về nhà không thấy!? ......
-Tôi đi có việc
-Ừm... Mà cậu hồi cậu đi với tớ nha. Về nhà sớm.........
-Tôi sẽ tự đi một mình...
-Sao v.......
-Có phải là cậu có việc cần tôi phải ký tên có đúng vậy không? (Phong chưa nói hết, tôi đã cắt ngang)
-Làm sao cậu biết được.
-........... Cậu thật sự
muốn tôi ký vào sao? Đó là điều mà cậu cần sao? (Lúc này tâm trạng tôi trống rỗng. Mọi thứ cứ đến quá nhanh, tôi không kịp chạy theo chỉ có thể nói vậy thôi)
-Đó không phải là điều mà tớ cần nhưng mọi chuyện cứ đến một lúc tớ không thể kiểm soát được nữa rồi. Đây là việc tớ có thể làm được để trở về vị trí ban đầu.
Tút tút tút.... Tôi tắt máy ngang. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào nữa. Còn Nhi đã đi mất từ bao giờ. Chỉ còn lại tờ giấy phá thai đó Tôi không muốn ký,tôi thật sự không muốn ký. Tôi thật không dám tin rằng Phong lại muốn phá bỏ đứa bé....

---------------------------------------------------------
Tại buổi tiệc
Tôi vẫn chưa đến nhưng Phong đã đến bữa tiệc từ lâu. Phong đi lên lầu và thấy Nhi
-Sao em lại ở đây?
-Uyên Vũ nhờ em đi thay cô ấy.
-sao cô ấy lại làm vậy?
-Em làm sao biết được. Có thể cổ thấy không có mặt thì sẽ tốt hơn. Có lẽ cô ấy đã hiểu nếu cô ấy từ bỏ ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Và đó cũng chính là điều anh mong muốn mà. Đây là một cơ hội tốt.
-Quay lại như lúc đầu là tốt nhưng quan trọng là Uyên Vũ sẽ như thế nào đây?
-Cô ấy sẽ sống tốt mà
-Nhưng n........
Phong chưa nói hết thì Nhi đã ôm chầm lấy cậu ấy và rồi Hôn lên môi cậu ấy....... Phong không cự tuyệt
Và mẹ tôi mở cửa bước vào Thấy cảnh đó mọi người đã lại đẩy Nhi ra.
Mẹ Phong cũng vào
-Nhi??? con làm cái gì ở đây vậy? Uyên Uyên đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Mẹ à... Mẹ đừng làm vậy mà Con quyết định sẽ ly hôn với Uyên Vũ
-Sao cậu lại đối xử với Uyên Vũ như vậy? Con bé luôn đáp ứng những yêu cầu lố bịch của cậu và làm cho bản thân tổn thương. Sao cậu không chịu nghĩ cho con bé. Mà còn đem cô ta đến đây hả.?
-Mẹ à..... Con chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi. Con biết giải pháp của con là tệ hại nhưng con đã cố hết sức rồi.
Không biết Duy từ đâu đi vào.
-Nếu anh thực sự muốn tốt cho cô ấy thì anh nên thành thật với chính bản thân mình. Và công bằng cho Uyên Vũ
-Uyên Vũ........
Phong nhìn qua Nhi rồi nhìn mọi người..........
-Mọi người đừng ép Nam Phong nữa. Chính Uyên Vũ đã lựa chọn ra đi. (Nhi lên tiếng)
-Có thật không? Cô ấy đã lựa chọn??? Hay do anh đã quá nhẫn tâm với cô gái đáng thương đó. Anh nên xem lại anh. Mỗi khi anh mệt, anh bệnh Uyên Vũ cô ấy luôn là người chăm sóc anh. Khi anh đi chăm sóc bạn gái anh về anh tỏ ra mệt mỏi thì cô ấy vẫn luôn  là người phải đem đồ ăn thức uống cho anh chăm anh để anh đi chăm người khác. Và.... Quan trọng nhất là khi anh thất vọng và cô đơn người ở bên cạnh anh luôn luôn là Uyên Vũ....... Còn anh thì sao anh luôn làm khổ cô ấy, bỏ mặc cô ấy đi trên đường không có phương hướng trong khi cô ấy đang mang thai.... Anh nên suy xét lại anh đi......
Rồi trong đầu Nam Phong mọi ký ức được tái hiện như một cuốn phim từ lúc hai người chưa có con với nhau cho đến bây giờ. Và đúng như vậy cô ấy luôn bên anh ta.
-............Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.
Phong nói rồi đi nhanh ra ngoài
-Nam Phong............Nam Phong
Nhi chạy theo. Bắt được tay Nam Phong. Nhi hỏi
- Nam Phong anh đi đâu vậy? 
-Anh sẽ đi tìm Uyên Vũ
-Anh đã hứa là sẽ không rời xa em nữa mà.
-Anh xin lỗi
Rồi gạt tay Nhi ra khỏi tay mình. Đi nhanh.
----------------------------------------------------
Tôi đang đi trên đường , bơ vơ không có điểm tới.
"Nam Phong em sẽ anh hủy hoại con em và em cũng sẽ không muốn nó sống với một người cha không yêu thương nó., bây giờ chỉ còn có một cách đó là mang Annie và Roy rời xa anh, càng xa càng tốt......." tôi nghĩ
Đi đang một cái thùng đựng rác tôi dừng lại dứt khoát ném sấp giấy phá thai ấy ngay. Tôi đi tiếp
Đi một đoạn tôi thấy một đứa bé đang đắp cát tạo dáng hình người. Tôi chợt nghĩ đến
"Lúc nhỏ mình cũng hay như vậy! Cũng đắp hình người nho nhỏ và nhận nó là con của mình và làm người mẹ tốt. Bây giờ thì đã có rồi."Tôi chợt nghĩ đến Annie và Roy. Annie có Roy sẽ vui lắm.
-Con à.... Trời đã sắp mưa rồi. Chúng ta mau về nhà thôi (ba đứa bé lúc nảy lại nói) hai người họ nắm tay nhau về. Tôi mới tiến lại gần chỗ con bé vừa đắp cát. Tôi ngồi xuống và sờ vào cát
-Annie à.... Roy à...... Tuy sau này mẹ không thể cho con được một người ba nhưng sẽ sẽ luôn yêu thương các con thay phần ba con...!!!!!
Mắt tôi bây giờ đã đầy nước......rồi bỗng trời đổ cơn mưa. Mưa rơi từng hạt rồi nó nhanh hơn nhiều hơn. Cả một trận mưa lớn
Tôi đứng lên lắp lại chỗ bị mưa tạt trôi của hình người vừa lắp tôi vừa khóc. Khóc rất nhiều. Khóc nức thành tiếng. Vừa khóc tôi vừa lắp lại chỗ cát bị trôi đi. Rồi Phong chạy lại thấy tôi
-Hứa Uyên Vũ.........
Tôi thấy Phong. Tôi chạy đi bây giờ tôi không muốn phải đối mặt với Phong thế nào.
-Đứng lại.... Anh kêu em đứng lại em có nghe không?
Rồi tôi dừng bước. Quay lại nhìn Phong.
-Em có yêu anh không? Anh rất cần em trả lời câu hỏi này..  ...
-anh muốn sao cũng được. Nhưng Anh đừng ép em ký vào lá đơn đó nữa. Đừng bắt em rời xa con em. Con em không có tội
-Hứa Uyên Vũ em có nhầm lẫn gì không? Anh muốn em kí là muốn tốt cho em mà
-em không muốn Anh đừng làm hại tới con em. Em sẽ rời khỏi anh ngay bây giờ.
Rồi tôi quay người lại và chạy. Nhưng khi chạy qua lộ. Và.....
Két........ Ầm.......... Tôi bị một chiếc xe tông vào người. Lúc đấy tôi không còn biết gì nữa. Máu chảy rất nhiều tôi chỉ còn nghe tiếng của Nam Phong
-Hứa Uyên Vũ...........
Rồi tôi ngất lịm đi.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro