Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: tôi thức dậy và hay tin Nhi tự tử.....Phong mỗi ngày đều đến thăm Nhi..... Rồi dần dần tình cảm chúng tôi rạn nứt Phong không về nhà.... Ngày kia là ngày sinh nhật của mẹ.... Nhi hẹn tôi ra nói chuyện.... Nhi đưa cho tôi một tờ giấy Phá Thai.... Rồi chuyện của Phong bị phát hiện, Phong chạy đi tìm tôi. Tôi lo sợ mất con nên cố sức chạy và bị xe tông.......
____(vì lí do đăng chap chưa được thường nên mỗi chap sau mình sẽ tóm tắt lại cho dễ hiểu với lại sau này mình sẽ dùng ngôi kể thứ III cho dễ diễn tả trạng thái,cảm xúc của nhiều nhân vật hơn)  _______________________________
Vào truyện thôi:
Khi thấy cảnh Uyên Vũ bị xe tông Phong bất ngờ. Lao thật nhanh đến chỗ đấy ôm cô vào lòng.
-Có ai không!? Có ai không? Giúp tôi gọi xe cứu thương đi......
Phong hét lên
-Aaaaa..... Hứa Uyên Vũ!!! Có ai không?  Hứa Uyên Vũ em tỉnh dậy đi. Có ai giúp tôi. .....Uyên Vũuuuu
Phong la hét trong vô vọng. Lúc này trong trái tim anh đang rất đau. Anh sợ sệt.

Uyên Vũ mở mắt ra chỉ thấy mọi thứ cứ bị lướt qua. Cô đang nằm và được đưa vào phòng mổ. Cô Nhìn lên mới thấy một người có lẽ là bác sĩ quay qua thì thấy hình ảnh Phong đang lo lắng.
-Uyên Vũ à.... Uyên Vũ Đừng dọa anh mà. Uyên Vũ....
Đưa tới trước phòng mổ thì họ dừng lại
-Anh Trần à... Anh Trần anh không được vào đâu. Anh phải đợi bên ngoài
-Xin hãy giúp tôi cứu Uyên Vũ đi.
-Do va đập từ bên ngoài nên màng thai của cô ấy bị đụng dẫn đến chảy máu rất nhiều để bảo vệ người mẹ tôi phải làm phẩu thuật cắt bỏ cái thai ngay.
Bác sĩ nói
Phong như không thể tin chuyện này là thật.
-.....Ý ông nói là phải bỏ Roy sao?
Giọng Phong rất nhỏ vì sợ chuyện này sẽ là sự thật.
Ông bác sĩ không nói mà lấy sấp giấy từ tay y tá.
-Đây là giấy đồng ý phẫu thuật mời anh kí vào.
Phong cầm sấp giấy trên tay. Mặt hoang mang
-Không thể giữ cả hai được à.
-Tình hình trước mắt đã không thể rồi Anh Trần à. Thời gian rất gấp anh mau kí tên đi
Uyên Vũ nghe hết mọi chuyện tôi cố gắng dùng hết hơi sức hiện tại mà cô có
-Roy à.......
Uyên Vũ mở mắt ra thấy Phong đang cầm thứ gì đó.
-là cái gì đây.
Phong quay người lại .Cô đoán nó là giấy mà bác sĩ đã đưa để Phong kí.
Cô nức nở khóc.
-Nam Phong.... Em van xin anh đó. Xin anh đừng kí, anh có thể không yêu em cũng được nhưng em xin anh, anh đừng làm hại tới con em mà. Em cầu xin anh, xinh anh đừng kí. ...đừng có kí tên vào mà. Em không muốn đâu,em xin anh. Nam Phong em không muốn đâu. Em sẽ hận anh đó Nam Phong. Anh đừng kí mà. Đó là con chúng ta. Em không muốn mất Roy đâu.
Cô nấm lấy tay áo anh, nói trong nước mắt. Anh quay người lại với cô. Anh đã khóc. Rồi anh nhanh kí vào đó. Anh vừa kí nước mắt anh cũng như cô rơi lã chã. Tim anh đang đau lắm.
-Tôi cần Uyên Vũ.... Tôi không cần đứa bé.
Anh nói giọng anh nghẹn ngào anh không dám nhìn vào đôi mắt thương tâm đấy của cô.
Rồi bác sĩ nhận lấy. Tay cô vẫn đang nắm tay áo anh bỗng chốc bị tách rời. Bác sĩ đẩy xe đi. Giọng cô vẫn còn vang mãi rằng cô không muốn mất con.
Cánh cửa phòng mổ đóng lại. Anh ngã quỵ.
-Aaaaaaaaaaa.......
Anh hét lên trong đau khổ.
--------------------------------------------------
Ngoài trời đang mưa to
Nhi đang cầm dù đi về nhà thì bỗng nhận được cuộc gọi từ trợ lí của Nam Phong
-Alo. Anh hả? Phong có tìm được Uyên Vũ không vậy.?
-Anh ấy hiện giờ đang ở trong bệnh viện.
-Bệnh viện??? Tại sao vậy?
-Hứa Uyên Vũ không biết tại sao không chịu gặp Giám đốc. Và vì trốn giám đốc nên xảy ra chuyện. Cổ bị đụng xe, rồi xảy thai ạ.
.......Nhi nghe xong thì như mất hồn. Chiếc dù rơi xuống. Nhi cô ấy khụy gối. Cô ấy khóc.
-Xin lỗi....xin lỗi. Tôi thật sự không nghĩ cô sẽ bị như vậy. Xin lỗi. 
----------------------+---------++---------
Quay trở lại với Nam, nữ chính:
Uyên Vũ cô thấy một đứa bé nhỏ, rất đáng yêu.đang chơi với những món đồ chơi. Cô đến và hỏi nó.
-Cháu là ai vậy? Tại sao lại ở đây một mình hả? Ba mẹ của cháu đâu rồi. Cô có thể chơi với cháu không?....cháu đi đâu vậy....Đừng bỏ mẹ.... Roy.... Roy...

-Tỉnh lại đi Uyên Uyên, Uyên....
Rồi cô mở mắt ra, tất cả hóa ra là mơ.
Cô mất hồn
-Uyên Vũ con có đói bụng không?có muốn ăn cái gì không hả? Hôm nay mẹ có nấu canh gà cho con nè. Con muốn uống không hả? Hay là con ăn trái cây nha.
Thấy cô không trả lời, mẹ Uyên Vũ liền nhìn xuống tay cô thấy cô đang vò ngay bụng. Mặt bất hồn. rồi cô với tay lên nắm tay mẹ cô.
-Mẹ....! Con của con đâu!? Annie đâu rồi mẹ.
- Annie đang ở nhà chờ con đấy con Yêu.
-Thế.... Thế Roy đâu hả mẹ.! Bụng con đã không còn to nữa. Thế con con đâu hả mẹ?
Mọi người khựng lại. Họ nhìn vào nhau rồi mặt họ chợt buồn. Điều này làm cô lo sợ.
-Con của con đâu rồi?
Mọi người không ai lên tiếng, mẹ cô nắm chặt tay cô hơn
-Mất rồi sao..... Mất rồi....... Nó mất rồi.... Con thật sự là một người mẹ vô dụng...ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được..... Con của con mất rồi...... Con của con mất rồi...
-Uyên Vũ ơi con đừng nói nữa
-Con thật vô dụng
-Không không không không không....đó đâu phải là lỗi của con
-....con thật vô dụng
-thôi đi con ơi....
Cô khóc....giọng cô ứa nghẹn. Ba mẹ của cô cũng khóc theo cô. Ba cô đi ra ngoài....
Phong từ lúc Uyên Vũ phẩu thuật xong cho đến lúc này thì anh chưa bao giờ rời khỏi đây bao giờ. Phong thấy ba của cô ra thì vội lại hỏi.
-Con có thể vào thăm không ạ?
Trong phòng Uyên Vũ nghe tiếng Phong chợt giật mình ôm chặt lấy mẹ cô.
-Mẹ.... Mẹ đừng cho anh ta vào.... Mẹ đừng cho anh ta vào..  Con không muốn thấy anh ta nữa. Mẹ đừng cho anh ta vào....
Cô hét lên. Mẹ cô ôm chặt lấy cô bà luôn miệng nói "Được rồi, được rồi"

-conn của con mất rồi, mẹ đuổi anh ta đi đi.
-Được rồi mẹ sẽ không cho nó vào đây đâuuuu....
Phong ngoài đây nghe tiếng khóc của cô mà lòng đau.
-Cậu đi về đi.
Ba cô lên tiếng
-Ba hãy để con vào nhìn cô ấy, nhìn thấy rồi con sẽ về. Như thế thì con sẽ không yên tâm được.
-Cậu gặp nó để làm gì. Muốn nó kí tên à. Được nó sẽ kí tên nên cậu mau đi về đi
Ba Uyên Vũ đã không kìm nén nổi buồn tủi, thương tâm đối với đứa con gái bé bỏng.
-Nhưng mà ba à c....
-Về...
Vừa lúc đó anh thư ký của Phong lại kéo anh ta đi.
-Giám đốc à. Mau đi đi. Khi vừa nghe tin Uyên Vũ xảy thai Mẹ cậu lập tức bị ngất rồi. Bây giờ tô xin anh, anh làm ơn bình tĩnh một chút rồi về đi.
Anh Thư kí kéo Phong đi.
Chỉ còn ông đứng đó. Ông khóc cho đứa con gái đáng thương,khờ dại này.

-----------------------
-Bác sĩ đã khám cho bà... Bà đã ổn hơn rồi. Chỉ là không thể ngừng khóc cứ khóc suốt.
Phong cảm nhận được những giọt nước mắt thi nhau rơi của anh.
-Uyên Vũ không muốn gặp tôi nữa. Cũng đúng.... Có lẽ cô ấy đã hận tôi lắm. Cô ấy đã xém bị xảy thai một lần rồi.... TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG LO CHO CÔ ẤY!!! TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ Ở BÊN CẠNH CÔ ẤY. Nếu như cô ấy không vì tôi thì mọi việc ĐÂU CÓ NHƯ VẦY ĐÂU. TẠI SAO? TẠI SAO HẢ???
-này giám đốc à.. Giám đốc. Anh bình tĩnh lại đi giám đốc Trần à.

-Anh à... Uyên Vũ có thể tha thứ cho tôi không
-Không phải lỗi của giám đốc đâu.
Đây chỉ là một tai nạn
-ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TAI NẠN.... là tôi đã hại cô ấy..... Roy cũng là do tôi hại.
Rồi Phong quay người đi.
-----------                 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro