Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước
Uyên Vũ tỉnh dậy, biết tin cô đã xảy thai. Rơi xuống tột cùng của sự đau khổ. Cô không muốn gặp Phong, Phong hận chính mình tự dằn vặt mình . Nhi biết tin cảm thấy đau lòng, cắn rứt......
Ba người khác nhau nhưng cùng một thời điểm, cùng liên quan đến một ai đó. Cùng tâm trạng với nhau là cả ba người họ đều thấy đau thương, có lỗi với người quan trọng của mình.......
------ ------- -----      ------- -----   -------- --- - -----

5 ngày sau

Uyên Vũ đã xuất viện. Cô đang ngồi chơi với con mình. Annie tính đến nay cũng sắp 3 tuổi rồi. Con bé đã nói được thành thạo hơn. Đã nói chuyện tâm sự với mẹ được rồi
-Mami!!!
-Hử?
-........
Con bé muốn nhưng không nói mà sụ mặt xuống
-Annie của mami sao thế con?
- (Annie vẫn im lặng)
-Annie muốn gì thì nói cho mami nghe đi. Mami cho Annie
-Mami hứa với Annie là đừng nói cho ngoại nghe nha. Ngoại không cho Annie nói
-Ừm. Mami hứa với Annie
-....Mami! Em Roy khi nào mới lớn. Annie đợi Roy lâu quá. Mami kêu Roy nhanh lên Annie dẫn Roy đi chơi........
Nhưng lời nói non nớt vẫn chưa rõ chữ vang lên trong trẻo. Từng lời nói của cô con gái ngây thơ như những vết dao đâm thẳng vào tim cô.
-Mami! Sao Mami khóc....
Mắt cô ngấn nước. Những giọt lệ trực trào. Annie thấy thế khóc theo cô.
-Mami đừng khóc. Mami đừng khóc. Mốt Annie sẽ không hỏi nữa. Sẽ không nhắc đến em Roy nữa. Mami đừng khóc nữa......
Con bé chồm người dậy ôm cô. Khóc theo cô. Cô giờ đây cảm thấy có lỗi và yêu thêm cô con gái đáng yêu này.
............. Mẹ Uyên Vũ vào phòng định kêu con gái ra ăn tối thì thấy cảnh này. Bà lẳng lặng quay đi.
----
Gần nhà cô có một hồ hay còn có thể coi là công viên , ở đây rất đẹp, nơi đây có nhiều cặp tình nhân đi dạo, nói chuyện, có những người bạn vui đùa với nhau, có những người ta tập thể dục. Nhưng chỉ có cô là không như họ ...
Uyên Vũ ngồi trên ghế đá trước cái hồ. Trên tay cô cầm con Sư tử đồ chơi. Mà khi trước cô và Phong đã cùng nhau lựa chọn cho đứa con trai kém may mắn đó của cô.
Nhìn cô như chất chứa rất nhiều nổi buồn. Và đúng như vậy, Cô đang rất buồn, đau thương.
Mẹ cô biết rằng cô thế nào cũng ở đây. Lúc nhỏ khi có chuyện buồn là cô liền ra đây ngồi một mình
Bà bước đến gần
-hơiiii... Uyên Vũ à mặc áo này thêm đi con, trời lạnh lắm, kẻo lại cảm.
-Dạ. 
Rồi hai người im lặng, cô thì cứ nhìn ra cái hồ nhìn bầu trời đâu đâu cũng thấy hình ảnh một đứa nhỏ xal ạ nhưng thân quen. Còn mẹ cô thì nhìn vào cô. Cả hai người đều có cùng một cảm xúc.
Một lúc lâu cô cũng lên tiếng
-Mẹ à!?
-Sao con?
Mẹ cô giật mình vội trả lời
-Con xin lỗi vì con đã khiến mẹ phải lo lắng.
-Không đâu con à. Con đứng nghĩ vậy mà. Con quay lại là cô gái như trước đi. Cô con gái của mẹ là một cô gái ít nói, lầm lì, luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng mẹ chẳng bao giờ phải lo lắng vì đứa con gái ấy. Vì mẹ biết trong lòng con lại chẳng phải như vậy, con là một người giàu tình cảm, luôn suy nghĩ cho mọi người. Còn cô gái đứng trước mặt mẹ đây là ai? Cô ta bây giờ vui vẻ với mọi người....nhưng mà biết trong lòng cô ta thì ngược lại, không như những gì cô ta thể hiện cho mọi người thấy. .mẹ biết con vẫn đang thấy có lỗi với đứa b... .....
-Mẹ !!!
Mẹ cô chưa nói hết thì cô ngăn lại. Cô ôm chầm lấy bà
-Con xin lỗi.
Hai người ôm lấy nhau, khóc.....một lúc thì mẹ dô đẩy ra
-Con gái ngoan con không như vậy nữa nhé. Con gái của mẹ đừng buồn nữa được không? Phải sống thật tốt được không?
-Vâng..   .

-À.  .có người muốn gặp con.
-Ai vậy hả mẹ?
-Đi đi rồi biết.
Mẹ cô giựt lấy con sư tử từ tay cô để xuống thành hồ. Rồi đẩy cô về. Khi cô vừa đi thì có một chàng trai đến chỗ đó.  Anh ta cũng có vẻ mang một nỗi buồn khó tả. anh ta cầm con sư tử đồ chơi cô vừa để lại. anh ta cầm nó mà mắt rưng rưng. Anh chàng đó chẳng ai khác chính là Nam Phong. Anh vẫn nhớ món đồ này là do cô với anh đều cùng ý muốn là mua nó cho đứa con trai. đấy là một trong ít lần cô và anh cùng đồng quan điểm. anh thấy hối hận vì những việc làm tổn thương cô khi cô vẫn đang mang bầu đứa con trai bé bỏng của hai người. anh rất thất vọng với chính bản thân mình. nhưng phải làm sao đây?? cô sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu......

--------------------------

quay trở lại với Uyên Vũ. 

cô về nhà nhìn thấy đôi giày trông rất quen, bước vào nhà cô thấy một chàng trai vừa lạ vừa quen. chàng trai này đã cùng cô trãi qua thời thanh xuân đầy nhiệt quyết ấy. Đây chẳng phải là người cũ của cô đây sao?? 

anh chạy đếm ôm chặt lấy cô. vòng tay này vẫn ấm áp như ngày nào. Nhưng cô đã không còn cảm giác nữa.

p.s: vì lý do 'đăng lén'. ( máy tính của tớ bị hư nên trong giờ tin học lén cô đăng nên chap này hơi ngắn.) srrr mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro