Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước:
Thật ra chương trước nó đơn giản hết sức, chỉ là nói về Uyên Vũ lúc bên con cô ấy rồi gặp lại Duy...người cô ta từng nặng lòng.....
(Vì là chương trước ngắn quá nên chương này tớ sẽ cố gắng viết dài dài để bù cho mọi người nha)
Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tới. Yêu các cậu!♡
--------- -------- ------- ----------- ------- ---- ----Duy thả Uyên Vũ ra... Nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước
-Bất ngờ không???

-Sao... Sao anh lại đến đây?

-....vừa đi vừa nói chuyện.

Rồi anh ấy nắm tay Uyên Vũ kéo cô đi. Nhưng cô cảm thấy hành động này có phải đã quá thân mật rồi không. Nên cô vội rút tay ra khỏi tay anh ấy.

-À để e đi được rồi... Không cần đâu.
Rồi Cô cười gượng.

Anh ấy không nói gì chỉ là chợt mặt buồn buồn. Chúng tôi lại một dòng sông, nơi lúc còn quen nhau họ hay tới đây chơi.....

-Anh nghe mẹ em nói em vì chuyện đó mà suy sụp

-Nên anh tới đây an ủi em đó hả?

-Vốn dĩ là vậy.... Nhưng bây giờ lại không muốn nữa.

-?????(Uyên Vũ nhíu mày kiểu khó hiểu)

-Bởi vì anh biết em không cần sự an ủi cô gái bé nhỏ ngày nào của anh đã chín chắn hơn nhiều rồi...
Nhưng Điều em đang làm có lẽ cũng không ảnh hưởng tới anh, Roy cũng vậy. Một học giả người Anh đã nói "điều quan trọng là sinh tồn ra sao. Chứ không phải là chết như thế nào? "

Rồi anh ta cở áo vest của mình ra khoác lên vai cô, chạm vào mặt cô.

-Roy chưa có cảm nhận gì và em có biết không? Em đau lòng thì mẹ anh cũng đau lòng theo, mà mẹ em đau lòng thì cả nhà em cũng chẳng dễ chịu. Mình em liên lụy biết bao nhiêu người em có biết không?

Uyên Vũ mắt rưng rưng gật đầu. Rồi anh chạm vào vai cô.

-Muốn rời khỏi đây không? Em đưa Mộc Trà rời khỏi đây. Quên đi hết những chuyện đã qua, lột xác thành một Uyên Vũ mới.

-Em có thể sao? (cô phụ mặt xuống, nói giọng buồn)

-Đương nhiên rồi....... Hãy đi với anh.....

Cô giật mình....ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mặt ngạc nhiên

-Thế vợ anh lại nghĩ.....

-Anh không có vợ...

Anh vội nói

-Hả???

-À... Cô ta lừa anh, đứa con đó không phải của anh. Hôm lú anh gọi e mấy tháng trước tình nói với em. Mà em lại bỏ về....

Anh cười khổ...  Tôi cũng vậy... Haizz đáng tiếc cho mối tình này. Mối tình của chúng tôi vội đến cũng vội đi vì lý do lãng xẹt này đây à.   

-Hãy đi cùng anh đi...

-Đi đâu hả anh?

-Nước Anh....

-------------- ------------*-------*    -----------
-Mẹ à... Tổ yến đây

- haizz... Lại là Nhi đưa sao?

-Cô ấy rất quan tâm mẹ mà.

-Haiz kể ra thì nó cũng có lòng...
Chuyện ở hôm sinh nhật trước nó cũng không có tội, chỉ là xuất hiện không đúng lúc. Không biết Uyên Vũ bây giờ như thế nào? Con bé đã ổn chưa.? Mẹ nhớ Annie.
...
-Con đã gọi cho cô ấy mấy lần, cô ấy bắt máy nhưng lại vội tắt.

-Đáng.... Nếu như mẹ là mẹ con bé mẹ cũng sẽ không cho con gái mẹ nói chuyện với con nữa. Hứa Uyên Vũ là một đứa con gái tốt như vậy, xui xéo lắm mới gặp một đứa xấu xa như con
Mẹ Phong nói xong nhìn mặt Phong buồn rượi nên bà nhẹ vỗ tay anh
-Được rồi được rồi, coi như gia đình chúng ta không có cái phúc này. Cũng không trách ai được... Haizz

Rồi bà bỏ đi
Chỉ còn anh đứng trước phòng của vợ chồng họ. Nước mắt anh rơi khi thấy những đồ vật bé tí đó. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, căn phòng vẫn còn mùi hương của cô.

Mẹ anh chợt quay lại nói với anh
-Nếu như nhớ thì đi tìm nó đi. Con bé đáng thương đó ấy.

-Nhưng cô ấy không muốn gặp con nữa, mẹ à...

Giọng anh nghẹn ngào. Mẹ anh nhìn mà đau lòng, trách thì có trách nhưng dù sao nó cũng là con của bà, bà không thương đứa con trai này sao được.

-Thằng ngốc này, con có thể giống như một con chuột lén về nha thăm nó cũng được mà.

Bà lau nước mắt cho anh

-Con ngốc quá mẹ là mẹ của con. Cin nghĩ gì không lẽ mẹ không biết sao. Mau đi tìm nó đi.

Anh vội chạy thật nhanh tìm cô. Mẹ anh nhìn theo bóng lưng anh... Xót xa

---------- ---------- ------------ --------
♡Ở sân bay:

Ba Mẹ cô bế Annie, còn Duy thì kéo vali cho cô.

- Mẹ nhớ lần trước tiễn con đi, chính là lúc con đi lấy chồng. Lần đó thật sự rất vui vẻ. Tưởng rằng con sẽ thật hạnh phúc. Nhưng hôm nay sao lại rơi vào cảnh như vầy nè...

Bà khóc rất nhiều cô cũng khóc theo
-Mẹ à!!! Thôi mà

-Uyên Vũ nè... Lần này con đi con không cần phải làm thật nhiều tiền. Con qua đó thích gì thì làm nấy, thích gì thì ăn nấy. Mẹ không giàu nhưng đủ nuôi cho con và cháu mẹ. Sống phải thật hạnh phúc. Lần ra đi này nhất định nếu trở về phải thật vui vẻ có biết chưa.

-"Hức"...con biết rồi mẹ à...!

Ba Mẹ cô quay qua cuối người với Duy

-À hai bác à không cần như vậy m...

-Duy! Đứa con gái này 25 năm ngày nào nó cũng khổ sở cả. Dù có lẽ hai đứa không còn yêu nhau nhưng bác làm phiền cháu hãy chăm sóc nó giúp bác.
,
-2 Bác hãy yên tâm đi con sẽ bảo vệ cô ấy mà

-Ba mẹ à.!!

Annie cũng khóc...

-Đây Annie đây con chăm sóc cháu mẹ cho tốt nhé. Mẹ muốn hai đứa vui vẻ bên nhau. Nhớ gọi điện thoại về cho mẹ.

"Chuyến bay từ VIỆT NAM sang ANh còn...... "

Mẹ cô
-thôi đi nhanh đi con máy bay sắp cất cánh rồi. Nhanh đi đi....

-ba mẹ nhớ giữ sức khỏe nha.
  
-Đi đi mà... Nhanh đi...

Giọng nghẹn ngào của ba mẹ làm cô đau lòng không thôi.

3 người luyến tiếc nhìn nhau. Cô vẫn ngoáy đầu lại nhìn ba mẹ. Cô không muốn xa họ. Và xa.....

Lúc máy bay cất cánh thì Phong chạy tới. Mồ hôi chảy nhễ nhại. Anh chạy đến kéo tay mẹ cô.

-Mẹ ơi! Uyên Uyên đâu mẹ. Con có nhiều điều muốn nói với cô ấy lắm.
Mẹ cô không nói mà bà hướng mắt nhìn mát bay đang bay trên bầu trời xanh cao vút sắp biến mất.

-Mẹ!!cô ấy đang ở trên chiếc máy bay đó sao mẹ?

-ừ.... Nó đã đi rồi. Cậu chịu chưa? Từ nay về sau cậu không còn cơ hội để ức hiếp nó nữa đâu. Cậu cứ sống vui vẻ bên tình yêu của cậu đi.

Anh ngước lên nhìn bầu trời.... Kêu to
-HỨA UYÊN VŨ..... Em đi rồi. Em đã đi thật rồi.... Em bỏ lại tôi nơi này... Bỏ lại tình yêu tôi...  TÔI BIẾT PHẢI THẾ NÀO ĐÂY? .... Trên đời này ngoài ba mẹ ra thì chẳng ai làm tôi phải khóc nhiều như thế này duy chỉ có em.... EM LẤY RẤT NHIỀU NƯỚC MẮT CỦA TÔI ... Không... Là tôi đã làm khổ em. TÔI XIN LỖI..... HỨA UYÊN VŨ TÔI YÊU EM.... rất yêu em...  Annie!! Ba yêu hai mẹ con. Ba xin lỗi....

Rồi anh ngã quỵ xuống. Khóc nức nở.
Anh biết anh cần cô biết nhường nào.nhưng quá muộn rồi. Anh đã chọn Nhi..  .. Đến cuối cùng anh vẫn chọn Nhi... Anh không trân trọng cô,anh chẳng buồn để tâm tình yêu của cô. . Và anh đã mất cô......
...
.
....
Cô trên máy bay lúc đó Duy đi vệ sinh. Cô vừa ôm Annie đã ngủ vừa móc trong túi ra một cái chìa khóa. Đây là đồ đôi. Phong đã mua lúc cô còn trong tháng anh kêu nhớ anh thì cô cầm cái này lên.... Nhìn nó sẽ thấy hình bóng anh trong đó lúc đó cô còn khù khờ tin và lại nhìn thấy bóng dáng anh. Giờ thì còn đâu. Cô cầm cái chìa khóa trong tay....... .... Mặt cô đờ ra. Duy trở lại

-Sao vậy em?

-À không có gì..  

-----------------------------------------
Đến nơi....... Cô bế Annie đi đến thùng đựng rác bỏ chiếc chìa khóa vào. Cô đã đến đây và cô sẽ không nhớ anh nữa. Cô sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cô có thể tự lo con. Cô không cần anh..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro