Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước:

sau 2 năm
Uyên Vũ đã trở thành một Uyên Vũ mới một người mạnh mẽ hơn Quan tâm đến bản thân hơn. Duy Có ý định tỏ tình Uyên Vũ nhưng lại thôi.
Ở Việt Nam
Phong cô đơn. Anh luôn cảm thấy lạc lỗng và nhớ Uyên Vũ. Anh hối hận nhưng đã quá muộn

———-/————————//————————-/—————

9:00 A.M

Tại một khách sạn lớn ở Việt Nam

Uyên Vũ vừa từ Sân Bay về cô đã về Việt Nam. Nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của cô.

-Mami.....

Annie cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô cừoi nhìn cô con gái bé bỏng mở rộng vòng tay.Annie lao lại ôm chặt mẹ.

-Mami cho Annie đi chơi với ba Duy nha...

-Anh dẫn Annie đi tham quan khách sạn này được không?

Cô ngước lên thì nhìn thấy Duy.

-Ừm

Annie buông cô ra chạy lại với Duy. Hai ngừoi nắm tay nhau đi thì nghe tiếng cô vọng ra.

-Annie nhớ nghe lời ba Duy nhe con. Đừng nghịch nhé.

Annie quay đầu lại nhìn cô cười rồi quay qua đòi Ba Duy bế. Annie và Duy rất rất thân nhau. Nhiều khi cô là mẹ mà cô còn ghen tỵ với Duy....

Cô bước vào phòng lấy điện thoại gọi mẹ. thật ra khi cô Về Việt Nam thì đã nói với ba mẹ nhưng cô kêu họ không cần rước cô về khách sạn rồi hôm sau sẽ về nha ngay vì cô còn công việc nữa.

-Alo Mẹ

-Alo. Con gái đấy à

-Vâng con đây...... Mà hôm trước mẹ nói khi con về Việt Nam sẽ cho con biết gì đó.??

-Ừm.... Thật ra thì chuyện này mọi ngừoi dấu không dám cho con biết. Nhưng mà mẹ thấy sao tội quá.

-Chuyện gì vậy mẹ?

-Thằng Phong... Nó tội lắm con ạ. Lúc con đi nó buồn nhiều lắm cứ qua nhà mình hỏi con ở đâu mãi có khi nó còn đứng chờ dưới mưa nữa . Vậy đó.... với lại mẹ của nó...

Nói đến đây giọng mẹ tôi ngập ngừng mà tôi nghe rõ tiếng nức nở của bà

-Mẹ nói cho con nghe đi mẹ

- sau khi con đi 1 năm thì bà ấy bị 1 tai nạn mà qua đời.......

Mẹ cô im lặng không nói gì nữa. Cô bàng hoàng không tin được những gì mình vừa nghe. Mẹ..... À không bác gái đã mất rồi sao?  Sống mũi cô cay cay cô còn nhớ những ngày đầu về làm dâu cô vẫn luôn tâm sự với bà.... Bà luôn bênh vực cô.... Bà yêu thương cô như con gái vậy mà khi bà mất 1 năm rồi mà cô cũng không biết... Cô cảm thấy giận chính mình...  Hai mẹ con cô không nói với nhau câu nào nhưng ai cũng biết mỗi người vẫn đang rất buồn...

-ngày mốt là đám dỗ bà ấy. Con hãy đi nhé

-Vâng......

Hai mẹ con cô giọng nghẹn ngào

Cô tắt máy mà thất thần cô không ngờ rằng lại xảy ra chuyện này. Đúng là cuộc đời vô thường......

——————————————————————-

Hai ngày sau......

Theo như lời mẹ cô nói thì hôm nay là ngày giỗ của mẹ Phong. Anh Duy đang để đồ lên xe. Sẵn tiện cô về nhà mẹ luôn.

Trên xe anh Duy nói

-Em vẫn muốn đi thật sao???

-Vâng.

-Em biết là em sẽ phải gặp ai đúng không?

-Em biết nhưng hôm nay em đến là muốn thắp cho dì nén hương còn chuyện khác em không quan tâm.

-Ừm...

Sau khi về nhà, sau phút giây cảm động vì được gặp lại thì ba mẹ và cô đi qua nhà Phong. Còn Annie thì nhờ Anh Duy giữ. Thật ra thì ba mẹ cô cũng ngại lắm khi nhờ Duy nhưng không biết phải như nào.... Haizz lại nợ anh ấy nữa rồi. Cô cảm thấy cô trả hết đời này cũng không thể trả hết những gì anh ấy cho cô......

Cô và Ba mẹ xuống xe

Tuy khi nói chuyện với Duy cô rất bình tĩnh.Nhưng khi tới đây thì cô lại không còn được bình tĩnh nữa cô lại bối rối. Nhưng cô cố gắng tịnh tâm lại cùng ba mẹ bước vào. Đám giỗ chỉ có gia đình dòng họ và vài ngừoi bạn hàng xóm. Nên khi cô bước vào là thấy Phong ngay. Phong cũng nhìn cô. Và kế bên Phong cũng là Nhi. Không biết hai người họ sao rồi? Có hạnh phúc không. Nhưng rồi cô chợt cười bản thân mình.
Hai người nhìn nhau nhưng khoảng 3 giây thì cô quay mặt đi. Nhưng cô biết Phong vẫn luôn nhìn cô.

Đi vào thì ba Phong cùng một người phụ nữ lạ tiến đến.

-Anh chị đến rồi.... ohh... Con dâu .... À không Uyên Uyên

-( cô cười gượng)

-Con về khi nào vậy.

-Dạ con vừa về hai hôm nay thôi vì còn việc nên con không qua thăm bác trai được. Con xin lỗi

-Không có gì đâu...

mẹ cô nói

-Thôi... Vào thắp cho chị nén hương rồi nhà tôi về trước nghen...

Ba Phong khó hiểu

-Sao vậy chị vừa đến mà.

Ba Uyên tiếp lời

-À do nhà tôi có việc. Với lại con bé Uyên nó còn công việc tùm lum mong anh thông cảm

-À...

Từ đầu tới cuối Uyên Vũ vẫn luôn thấy Phong nhìn cô. Thật sự là rất khó chịu. Nhưng thôi cô bỏ qua cùng ba mẹ lên xe. Cô chợt nhận ra hình như cô còn một chuyện thắc mắc .... Người Phụ Nữ đi cạnh bên ba Phong là ai? Dòng họ à? Cô chưa gặp bao giờ!!!?

Mẹ cô nhìn cô đờ đẫn thì nói

-Người phụ nữ đó là mẹ mới của Thằng Phong. Do bà ấy có ơn với Ba Thằng Phong nên ông cưới bà ấy về.

-À dạ

Cô không nghĩ là mẹ cô biết cô đang nghĩ gì luôn ấy...

——————- ————. —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro