Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau ngày giỗ của mẹ Phong

Cô đã dọn về nhà vì công việc ở Việt Nam khá nhiều nên chắc cũng lâu mới trở lại Anh. Hằng ngày Duy vẫn luôn qua nhà chơi thường xuyên. Ba mẹ Uyên Vũ không nói gì vui vẻ chào đón anh.

Hôm nay cô dẫn Annie đi dạo xung quanh khu phố vì về cũng được 3-4 ngày rồi mà chưa dắt đi đâu cả.

Đi tới công viên thì cô bắt gặp một bóng dáng vừa thân quen vừa xa lạ đó.phong đang đi với bác trai thì cũng nhìn thấy Cô. Bác trai thấy Uyên Vũ cùng Annie thì vẫy tay

-Uyên Uyên

-cô cười lịch sự

Bác và Phong đi đến chỗ chúng tôi.

-Annie đây sao?-bác hỏi cô

-Vângg...

tôi bắt gặp ánh mắt Phong lia xuông Annie nhìn con bé thật lâu.

-Cháu chào ông- Annie lễ phép chào

-Ngoan ngoan.. cháu ngoan của ông- Ba Phong mắt rưng rưng nhìn cháu. Ông tiến lại gần muốn ôm Annie. Con bé lùi lại và ngước lên nhìn cô. Cô gật đầu rồi con bé mới cho ông ôm.

-Cháu của ông -Mắt ba Phong rưng rưng rồi lơi lệ

Annie thấy mẹ gật đầu nên cũng biết rằng đây không phải người xấu nên không còn sự cảnh giác nào. Thấy ông khóc Annie dơ tay búp măng ra lau nước mắt cho ông

-Ông đừng khóc

Rồi Annie ngước lên nhìn Phong. từ đầu tới cuối vẫn không hề dời tầm mắt khỏi Annie.

-B.... ba- Annie mếu máo nhìn Phong Phong cười vui mừng nhìn con bé. Phong quỳ xuống ôm Annie vào lòng

-Ba rất nhớ con, con gái-Phong vuốt tóc Annie. Cảnh tượng này không khỏi làm người ta đau lòng.

-Me too-Con bé nói giọng non nớt

Ba Phong nói

-Annie đi ăn kem cùng ông nhé-

Con bé ngước lên nhìn cô. Nhận được sự đồng ý của cô thì mắt Annie sáng rỡ. Phong buông Annie ra.

Hai người họ đi rồi để lại cô và Phong.

-Dạo này.. em khoẻ không?-Phong không biết nói gì. Lúc trước anh có rất nhiều lời muốn nói với cô nghĩ rằng làm thế nào để quay lại với cô. Nhưng khi gặp được cô rồi mà anh lại chẳng có cái dũng khí đó. Anh sợ..... Anh sợ cô sẽ từ chối........

-Khoẻ.-Cô lạnh nhạt nói

-Em vẫn còn hận tôi sao?-Mặt Phong buồn bã nói

-...

- Tôi xin lỗi.... Tôi không biết làm thế nào để em tha thứ, nhưng .......

- Đừng xin lỗi nữa

Nói rồi cô quay đi. Phong chạy tới kéo cô lại ôm vào lòng. Cô vùng vẫy nhưng anh không buông

-Buông tôi ra.. Có bệnh thì đi khám. Đừng làm phiền tôi

-Lúc đó anh ...

-Tôi hận anh... Là do anh mọi chuyện là do anh. Tại anh mà đứa con vô tội đó mới mất. Tất cả là do anh. Là do anh. Giờ thì anh vui rồi.

-Đúng là do anh... nhưng anh không...

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh . Anh ôm cô chặt hơn

-Buông ra... Làm ơn tha cho tôi đi.

-Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi

-Anh muốn nói cái gì?...

giọng cô tỏ vẻ khó chịu. Thật khó để nhìn thấy được tầng sương mù trong mắt cô. Ngoài là thế nhưng thật ra cô đang rất đau lòng.

Anh nhìn thấy được trong mắt cô đâu đó có tầng nước như muốn trào ra nhưng lại cố tỏ ra mình ổn... Nhìn thấy cô như vậy trái tim anh như bị anh cầm dao cứa vào rồi xát muối vào vậy.

-Anh rốt cuộc muốn nói gì?-Thanh âm giọng cô nghẹn ngào.

-em....... Chúng ta về nhà....được không?-Giọng anh nghẹn lại mắt anh cũng chứa trong đó nước mắt như muốn trực trào. Anh rất ít khóc. Nhưng anh đã khóc vài lần trong đời. Và hầu hết là vì cô. Khi cô sinh đứa con của họ, khi anh vừa đi làm về liền nhìn thấy cô ở nhà ôm con chăm con..... khi cô rời đi và khi gặp lại cô lần này đây

-...........- Cô ngây người không nghĩ anh sẽ nói ra lời này nhưng nghĩ tới cô gái bên anh cô cười khổ - Đừng ảo tưởng nữa.

-Em... còn yêu tôi không?-Anh thật tâm hỏi cô.

-....-Cô cười lạnh

-Hãy trả lời tôi đi -
Nước mắt anh thật sự rơi. Anh biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi. Ngay lúc này nếu cô nói còn anh thề sẽ vứt bỏ mọi thứ cùng cô sống với nhau. Còn nếu cô nói không..... Thì anh phải làm thế nào đây?

-Không- Cô lạnh lùng nói

Cô nói tiếp

-Anh nghĩ tôi sẽ nói còn sao? Anh xứng sao? Ngay từ đầu mình là bạn bè vì đứa con nên đến với nhau.Vì thương nhau mà thành vợ chồng thật sự. Nhưng mình không thương nhau như mình vẫn nghĩ. Nên mình vốn nên trở thành người dưng sẽ tốt hơn và tất nhiên sẽ khướt từ tình yêu....-Nói đến "Mình không thương như mình vẫn nghĩ" Thì nước mắt cô rơi. Cô không muốn khóc. Cô ghét anh. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy người đàn ông vô tình này thì cô chỉ muốn khóc. Trong những năm qua ở nước ngoài cô nghĩ cô đã quên. Cô nghĩ đối với anh cô xem như chẳng liên quan. nhưng khi về nhìn thấy anh cùng người con gái khác ở chung một chỗ. Cô khó chịu vô cùng. Cảm giác anh đã có người khác mà lại nhìn cô làm gì. Tại sao lại muốn quay lại với cô. Cô không muốn mạnh mẽ đối với anh. Cô muốn tin tưởng anh cô muốn về với anh. Nhưng chính anh đã đạp đổ tất cả.

Anh đau lòng nới tay. Cô vùng người rời khỏi anh. Đi thẳng

-Uyên Uyên

Đi được mấy bước thì anh kêu cô. Cô nghe rồi đứng lại nhưng rồi lại bước đi nhanh chóng
Khi cô đi anh đứng đó thẫn thờ.... cứ thế đứng đó không biết là đứng bao lâu. Cô cứ thế rời đi. Khi không gặp cô anh nghĩ ra rât nhiều cách để cô quay về bên mình. Sau khi gặp cô rồi thì anh mới thấy mình ngu ngốc. Muốn cô về bên mình.....Anh xứng sao!?. Anh cười khinh khi chính mình...

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro