Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng tôi càng ngày càng lớn dần! Phong che miệng tôi lại.
-Cậu thôi đi. Cậu nghĩ tớ muốn vậy lắm à? Tớ chỉ mong không ai biết vì tớ không muốn Nhi biết! Tớ thích Nhi tớ không muốn vì cậu mà tớ mất Nhi! Ok?
Tôi tát nó một cái rõ đau. Tôi chỉ thẳng mặt nó
-Cậu tồi thật đấy!
Tôi nói xong bỏ đi, cuộc đời đã gặp thằng người yêu không ra gì, bị cắm cái sừng dài thật dài đau chưa kịp nguôi, lại gặp ngay thằng bạn thân không ra gì. Số đúng là số chó. Tôi tủi thân vô cùng.!

Rồi thời gian trong qua cũng nguôi ngoai phần nào. Nghe thằng Phong với con bé Nhi chính thức yêu nhau đưa đón các kiểu con đà điểu. Tôi lại ngao ngán bản thân tôi cũng sợ chuyện này bị phát hiện.
Tính lúc ngủ với thằng Phong đến bây giờ cũng đã 2 tháng, 2 tháng tôi chưa bị đèn đỏ. Nhưng cũng bình thường, thôi vì king nguyệt tôi không đều. Và tôi cũng không suy nghĩ sẽ có điều gì tệ xảy ra nên cứ ung dung không quan tâm.
Nhưng 2-3 tháng rồi, tôi đứng ngồi không yên, mãi chưa có kinh nguyệt...tôi lo sợ với cả hổm rài tôi cứ cảm thấy bụng mình hình như to hơn . Ra tiệm tôi mua hẳn 2 que thử thai.
Về đến nhà tôi lao thẳng lên phòng. Quăng túi xách lên giường tôi vào tolet test ngay que thử...
Tôi cứ nhắm mắt lẩm nhẩm... 1 vạch 1 vạch ,1 vạch là không có thai. Tôi ngớ ngẩn đến mức nhắm mắt hẳn 5 phút... Mở mắt ra như bị tát nước lạnh vào mặt.
2 VẠCH... Là sao là có thai à. Tôi lật đật tìm vỏ đọc kỹ hướng dẫn. 2 vạch nghĩa là đã có thai nhưng có khi cũng nhầm lẫn hoặc que thử sai.
- Uyên Uyên xuống ăn cơm đi con.
Tôi giật mình làm rớt que thử xuống nền. Tôi dựa vào tường 2 tay bám chặt váy. Nhưng tôi tự trấn an mình vẫn còn một que tôi thử lại Aaa... Tôi vẫn thế. Tôi có thai rồi. Của Phong sao??? Tôi như chết điếng.

Những ngày tiếp theo tôi sống trong lo âu sợ hãi. Tôi mất phương hướng và không biết phải làm như thế nào. Tôi bắt đầu lên mạng và tìm địa chỉ phòng khám uy tính... Tôi muốn đi khám để chắc chắn hơn. Kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Tôi gọi điện thoại tâm sự với con bạn. Là cái Thư ấy, tôi không biết phải nói nổi bế tắc của tôi với ai ngoài nó. Còn Phong tôi chưa hề có ý định sẽ nói cho Phong biết. Tôi và Thư gặp nhau. Tôi nói chuyện trong nước mắt.
-Bây giờ tớ không biết làm sao á Thư ơi...! Tớ không có can đảm nói cho gia đình nghe. Tớ sợ.
-Hay là.... Cậu bỏ cái thai đi.
Tôi và nó đi đến phòng khám uy tín để phá bỏ cái thai như chưa kịp đến là tôi kêu Thư dừng xe. Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ không bỏ cái thai. Đứa bé không có tội. Lương tâm tôi không cho phép tôi làm cái việc tội lỗi đó.
-Thôi tớ sẽ sinh con tớ ra, tớ sẽ tự nuôi, tớ không bỏ con đâu...(tôi kiên định nói)
- Cậu can đảm vậy? Rồi gia đình cậu sẽ nghĩ như thế nào? Cậu đối mặt nổi không?
-......( tôi im lặng nhìn nó, vì như muốn nói rằng tôi sẽ làm được)
Về đến nhà tôi xuống nhà uống ngụm nước, tôi muốn nói chuyện này với mẹ nhưng lại rụt rè.
-Mẹ....
-Có gì không con?
-Nếu con làm gì sai. Lỗi to lớn.... Thì mẹ có đuổi con ra khỏi nhà không?
Mẹ nhìn tôi chăm chăm
-Cái con bé này hôm nay nói chuyện gì kì thế hả? Mẹ chỉ có mình mày. Mày có như thế nào đi nữa thì mày cũng là con gái của mẹ.
Tôi thấy an tâm... Tôi nói tiếp
-Mẹ..... Con có....
Chưa nói hết câu thì tôi nghe có tiếng xe máy.... Sau đó Phong nó bước vào nhà. ... Tim tôi đập thình thịch.. Không biết giờ này nó qua làm gì.... Aaa không lẽ cái Thư đã nói cho nó biết rồi sao.
-Con chào cô... Uyên đi nói chuyện với tớ tí đi!!!
Tôi nhìn nó chăm chăm tôi hiểu là nó muốn gặp riêng để nói chuyện.
Nó tấp ngang đường
-Chuyện cậu có thai là thật phải không?
Đúng như tôi dự đoán Thư đã nói cho nó nghe. Giờ chối Đường nào nữa bây giờ. Tôi đành thừa nhận
-ưm...
-Đi khám nha Uyên
-Đi khám???
Tôi nhìn vào mắt nó, nó lộ ý muốn tôi phá thai hay sao đây. Hay nó muốn xác định thời gian xem đúng có phải con nó hay không.
Sáng ngay hôm sau. Nó đến nhà tôi rất sớm. Nó chở tôi đến bệnh viện để khám.
-Chúc mừng 2 vợ chồng, đứa bé đã được hơn 3 tháng rồi.
Tôi và nó nhìn nhau... Đúng là con nó rồi còn gì... Tôi thấy nặng lòng.
Kể từ ngày nó đưa tôi đi khám. Đến giờ cũng mấy ngày rồi nó không liên lạc với tôi tôi cũng im lặng. Không sao tôi sẽ nuôi con một mình.

Bỗng điện thoại tôi nhấp nháy có cuộc gọi . Tôi chần chừ không giám xem là Nhi gọi
-Bạn thân kiểu gì mà có bầu? Mày là loại người gì thế hả Hứa Uyên Vũ? Tao biết con người mày như thế nào từ lâu rồi... Tôi không ngờ mày chơi tao một vố đau lắm. Tao và Phong chia tay vì mày đấy. Mày hiểm quá con ạ!
-Chị xin lỗi em mà Nhi. Em có thể đánh chị cũng được. Nhưng chuyện này diễn ra trước khi em và Phong quen nhau. Chị thật sự cũng không muốn như vậy.
- mai tao muốn gặp mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro