Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lưỡng lự không biết chúng tôi gặp nhau sẽ nói gì. Rồi tôi cũng chấp nhận đi gặp Nhi. Nhi hẹn tôi gặp ở trường.
Tôi cùng Thư đến lớp trước đợi nó.
Bỗng có tiếng bước chân từ sau thật nhanh. Tôi quay lại chưa kịp định hình thì bị Nhi tát....
-Tao đánh mày mày cũng chấp nhận mà.
-Mày làm trò gì vậy Nhi (Cái Thư hét lên)
Nhi đánh tôi mắng nhiết tôi. Tôi vẫn im lặng vì tôi cảm nhận được rằng nỗi đau của Nhi là nỗi đau của tôi 3 tháng trước. Vậy tôi đáng trách hay đáng thương.
Lòng tôi đau như cắt, tôi đáng bị sỉ nhục như vậy phải không? Tôi hiểu cảm giác của Nhi vì tôi cũng từng bị Duy đối xử như vậy. Nhưng tôi chợt nhận ra.... Con tôi. Tôi phải bảo vệ con tôi. Vừa ngước mặt lên thì
-Mày buông tao ra
Nói rồi nó đẩy con Thư ra lao về phía tôi. Tôi lúc đó hoảng quá quên luôn việc tránh. Nó chạy đến xô tôi, tôi va vào cạnh bàn. Tôi cảm thấy bụng đau kinh khủng. Tôi ôm bụng. Đến lúc này mấy đứa trong lớp mới lại can con Nhi. Cái Thư dìu tôi vào bệnh viện.
Trong bệnh viện
Tôi vừa tỉnh dậy. Cái Thư chạy lại đỡ tôi ngồi dậy
-Đây là đâu vậy Thư?
-Bệnh viện... Lúc nãy con Nhi xô cậu. Tớ thấy cậu ôm bụng la đau tớ sợ quá nên đưa cậu đến bệnh viện luôn. cậu ngủ cỡ nửa ngày trời rồi đó.
Nghe Thư nói tôi mới nhớ ra. Nhưng... Còn một chuyện....
-Thế.... Thế con tớ có sao không Thư???
Mặt tôi tái mét hỏi Thư.
-Không sao. Bác sĩ nói mốt cậu phải chú ý. Cái thai cũng lớn dần rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Thôi để tớ xuống canteen mua gì cho cậu ăn.
-.....(Tôi gật đầu)
Đợi cái Thư đi tôi mới khẽ đặt tay lên bụng.
-Mẹ xin lỗi con.... Đáng lẽ ra mẹ không nên đi gặp Nhi. Mẹ xin lỗi vì đã quên rằng Nhi làm gì mẹ không phải chỉ một mình mẹ chịu.Nếu con có mệnh hệ gì mẹ không biết phải làm sao nữa!Mẹ hứa sau này sẽ bảo vệ con thật tốt. Mẹ không hứa sẽ cho con một gia đình đầy đủ. Nhưng mẹ sẽ cho con tất cả những gì mẹ có. Con à.... Mẹ yêu con.
"Tôi nói trong nước mắt. Tôi thề sau này sẽ không liều mạng như thế này nữa. Khi tôi quyết định giữ đứa con này thì tôi đã coi nó như sinh mệnh của mình rồi. Tôi sẽ bảo vệ con mình sẽ không cho ai tổn thương nó đâu." tôi nghĩ
Tôi không hề biết rằng ngoài cửa có một người vẫn luôn lắng nghe những gì tôi nói.
Thư đem đồ ăn lên cho tôi. Ăn xong Thư chở tôi về

Đêm về tôi dằn vặt bản thân mình. Tôi không tài nào ngủ được. Tôi nhắn tin cho Phong. Tôi muốn giải quyết chuyện này ngay lập tức, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
-Chúng ta gặp nhau đi.( tôi và Phong đều nhắn tin cho nhau cùng một lúc và cùng một câu)
30 phút sau Phong đứng trước nhà tôi. Tôi bước ra cổng. Tôi bất ngờ khi thấy gương mặt hốc hác không sức sống của nó, có lẽ nó đang đau khổ vì Nhi. Nghĩ đến điều đó khiến tôi giữ vững quyết định của mình hơn.
-Tớ đã suy nghĩ rồi Phong. Cậu không cần chịu trách nhiệm này đâu. Tớ sẽ nuôi con tớ, tớ sẽ lựa lời nói với ba mẹ tớ. Cậu không cần lo đâu.

-.......... Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?
-Tớ đã suy nghĩ kỉ rồi. Cậu đi xin lỗi Nhi đi, Nhi cần cậu.
Tôi nói rồi quay đi. Lúc tôi quay lưng lại cũng là lúc tôi không thể kìm chế được nữa. Nước mắt tôi rơi. Tôi cũng buồn lắm. Tôi cũng là con gái tôi đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Ít ai có thể không động lòng trước một người luôn bên mình khi mình buồn. Luôn lắng nghe tâm sự của mình. Tôi cũng vậy tôi cũng rung động với Phong chứ. Nhưng chỉ là chút ít.
Tôi chạy nhanh vào nhà.. Bỗng Phong nói
-Uyên Vũ.... Tụi mình cưới nhau đi. Tớ muốn được nuôi con tớ. Tớ sẽ không bỏ con đâu.
Phút chốc lời Phong nói làm tôi cứng đờ người. cảm giác như kiên định của một thằng đàn ông nhưng đâu đó là sự dằn vặt. Tôi nhớ mãi câu nói " tớ sẽ không bỏ con đâu "
. Trời bỗng đổ cơn mưa.... Tôi chạy vào nhà mặc cho Phong đứng ngoài mưa ướt sũng trong mưa nhìn theo bóng lưng tôi.
Đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn đứng ngoài mưa. Tôi đứng trên lầu nhìn nó. Tôi thầm nói " cái thằng này "
Lúc này tôi mới nhận ra không đơn giản nó là bạn tôi mà đâu đó có sự thật hiện hữu rằng nó là Ba của con tôi....
Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi chạy nhanh xuống nhà. Chạy ra cổng. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương.
-Cậu cho tớ được nuôi con...nhé!
-Nhi rất cần cậu đó
-Con tớ cũng cần tớ mà
Trong mưa nhưng tôi cảm nhận có một dòng nước ấm từ khoé mắt tôi chảy xuống. Nó khẽ vuốt mặt tôi. Lau đi dòng nước mắt nóng.
-Cậu về đi.... Bệnh đó!
-cậu không cần lo cho tớ
-tớ là tớ đang lo cho Ba của con tớ . Ai lo cho cậu .(Tôi và nó nhìn nhau cười).
Tôi đuổi nó về. Rốt cuộc thì nó cũng chịu về.

Vậy là bây giờ tôi phải chọn....

Tôi chọn con của mình và mặc kệ ai nghĩ gì về tôi. Tôi thầm xin lỗi Nhi. Nhưng mà vì con của tôi. Cho tôi xin được ích kỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro