Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dường như bị đóng băng tại chỗ vào lúc này, thứ duy nhất có thể di chuyển ở đây chính là bức tượng thiên thần đang hiện diện ở phía bên ngoài bãi cánh đồng kia. Tôi cố gắng giữ mình thật bận rộn, luôn tìm kiếm việc gì đó để làm trong cái khoảng không u ám này, để có thể quên đi được nỗi sợ hãi đang bập bùng trong tôi. Những nỗ lực cầu cứu của tôi vẫn chưa được ai đáp lại cả. Tôi cũng đã do dự tính đi khám phá khu vực xung quanh để tìm kiếm lối trốn thoát, nhưng tôi lại lo sợ căn chòi lại sẽ biến mất nhanh chóng giống như cái cách mà nó xuất hiện trước mắt tôi vậy. Tuy nhiên, nếu như tôi càng ở lại đây lâu, bức tượng lại sẽ di chuyển gần đến tôi hơn. Tôi thật sự không biết nên làm gì vào lúc này. Mặc cho, thời gian ở đây trôi quá đã khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đói, khát, hay buồn ngủ gì cả. Có lẽ, ở trong chiều không gian này, thời gian dường như đã bị biến dạng. Mặt trời ở đây thậm chí không tỏa ra sức nóng nực như thường ngày, mặc dù nó vẫn đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời không một gợn mây ngoài kia. Mọi thứ dường như trung tính ở đây.

Trước khi tôi ngồi gõ câu chuyện của mình đến tại thời điểm này, tôi đã ngồi xem không biết bao nhiêu video trên mạng để giết thời gian. Dần dần, mắt tôi bắt đầu mỏi một cách khủng khiếp. Ở trong hình ảnh phản chiếu từ chiếc camera trên điện thoại, tôi thấy bản thân tôi thật sự trông rất tàn tạ và đáng thương. Tôi gần như già hơn 10 tuổi, với những quầng mắt đen bầm vì mệt mỏi. Tâm trí tôi ngay lập tức liên tưởng lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi với Robert. Khi đó ông ta vẫn đang làm ca sáng, ông ta trông rất “thân tàn ma dại”, giống như bản thân tôi lúc này vậy. Sau đó, tôi liền nhớ lại lời cảnh báo ban đầu của ông ta rằng ca sáng của công việc chết tiệt này thật sự còn kinh khủng hơn rất nhiều so với ca buổi đêm. Trong quá trình hồi tưởng ấy, tôi đã cố gắng kiềm chế để không nghĩ đến hình ảnh ông ta nằm trong túi đựng xác, bị đẩy ra ngoài. Ngoài ra, còn có một việc khiến tôi không khỏi tò mò là về vết lỗ hổng bê bết máu ở trên cửa kính chắn gió của xe Robert, là do thứ quái quỷ gì đã gây nên vậy.

Tôi càng ở đây lâu hơn, bức tượng lại càng đến gần hơn. Cứ mỗi khi tôi phóng tầm mắt ra cánh đồng, bức tượng thiên thần kia như đang dịch chuyển đến gần hơn. Tôi tự hỏi liệu mình có phải đang gặp ảo giác không? Hay là do tâm trí của tôi đang cố gắng đánh lừa tôi. Quá sợ hãi, tôi quyết định chui xuống gầm bàn để trốn tránh khỏi sự hiện diện từ nó. Tôi biết rằng tôi càng trốn ở dưới nay bao nhiêu, thì bức tượng lại sẽ càng tiến gần đến với tôi bấy nhiêu. Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải làm gì đó để đối phó với tình huống này.

Dưới bàn làm việc lúc này, có một vài cây nến và một hộp dầu rỉ sét được xếp ngay ngắn. Tôi cẩn thận đặt chúng sang một bên, và để thùng dầu ở kế bên cạnh mình trong trường hợp bức tượng lại gần hơn với căn chòi. Tôi mở laptop của mình lên, và cố gắng tìm kiếm bất kì thông tin nào có thể giúp tôi ngay lúc này. Nhưng kì lạ thay, không có bất kì thông tin nào có liên quan đến khu nghĩa trang bí ẩn này, giống như nó chưa hề tồn tại vậy. Tôi cũng đã thử tìm hiểu về các kiến thức, và khái niệm có liên quan đến chiều không gian khác, cũng như về vũ trụ song song.Trong khi mải mê tìm kiếm, bỗng dưng có một âm thanh xào xoạc phát ra từ phía bên ngoài cánh đồng, mặt đất dường như đang rung lên nhè nhè dưới chân bàn, nhưng tôi vẫn bình tĩnh ngồi dưới đó.

Khi sự kiên nhẫn của tôi đã đạt đến giới hạn, tôi liền chui ra khỏi gầm bàn. Mặt trời lúc này vẫn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Bức tượng lúc này chỉ còn cách căn chòi khoảng 30 feet, điều này thật sự khiến tôi lo lắng tột độ. Bàn tay của bức tượng vẫn vươn ra một cách thân thiện như thể mời chào tôi lại gần, nhưng vết nứt từ ngay đỉnh đầu của nó khiến nó trông thật sự đáng sợ. Tôi cảm thấy có một lực hấp dẫn nào đấy, thôi thúc tôi lại gần nó hơn. Bức tượng ngày càng đến gần, lực hấp dẫn kia ngày càng mạnh. Tôi ngay lập tức chui lại xuống gầm bàn để tránh sự lôi kéo từ nó. Cứ sau khoảng một thời gian, tôi lại thò đầu lên và kiểm tra tình hình xung quanh.

Bây giờ, bức tượng chết tiệt kia đang đứng hiên ngang sừng sững không quá năm feet trước căn chòi. Thấy không thể chần chừ thêm được nữa, tôi lấy hết can đảm, rồi cầm lấy thùng dầu và tiến đến lại gần bức tượng. Cánh đồng bây giờ trông khá bình lặng, những ngọn cỏ xanh mởn, mọc quá đầu gối tôi. Tôi từ từ bước tới gần bức tượng, mắt không rời khỏi nó cho dù nửa giây. Càng lại gần bức tượng, tôi cảm thấy lực hấp dẫn ngày càng mạnh mẽ hơn, từ xung quanh bức tượng tỏa ra năng lượng ấm áp, và dễ chịu một cách lạ thường. Nhưng cái cảm giác ấm áp đó ngay lập tức chuyển thành sự sợ hãi, khi tôi quay người lại phía sau.

Căn chòi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chỉ còn là cánh đồng chết, khô cằn. Tim tôi như thắt lại, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Bây giờ, ngay cả đến nơi để quay lại, tôi cũng không còn nữa. Thời gian ở đây vẫn treo lơ lửng, giống như sinh mạng tôi lúc này vậy. Biết không còn đường để quay lại, tôi đành tiếp tục tiến bước lên phía trước. Sau đó, tôi quay người lại để quan sát bức tượng, hồi nãy nó chỉ còn đang cách tôi chỉ còn khoảng vài inch. Tôi gần như chết điếng tại chỗ, khi chứng kiến cảnh tượng ngay lúc này. Bây giờ, bức tượng thiên thần đã tới sát ngay trước mặt tôi đến nỗi mũi của chúng tôi đã chạm phải vào nhau. Vết nứt bây giờ đã lan rộng xuống đến khuôn mặt của nó, trông khá đáng sợ, nhưng vẫn tỏa ra điều gì đó thật hấp dẫn. Xung quanh bức tượng bây giờ đang tỏa ra một nguồn năng lượng lớn khủng khiếp. Tôi khẽ chạm vào đầu ngón tay của nó, cơn nóng đang dần dần tăng lên. Chẳng mấy chốc, cơn đau ở đầu ngón tay tôi bắt đầu nhói lên. Tôi khẽ liếc nhìn vào những ngón tay mới được tái tạo của mình, giờ đã bắt đầu chuyển sang màu đen xạm.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi điên cuồng trút cạn thùng dầu lên đầu bức tượng, giống như cái cách mà tôi đã làm với ngôi bia mộ khổng lồ hồi trước. Bức tượng bắt đầu tan chảy dần ra. Ngay lập tức, tôi té ngửa xuống đất, khi cơn đau từ ngón tay tôi bắt đầu tái phát, nó đột nhiên lan truyền từ đầu ngón tay tôi lên đến cả cánh tay. Tôi quằn quại nằm trên sàn đất, trong khi bức tượng vẫn đang tan chảy ở đó, che khuất cả mặt trời. Tôi cố gắng cắn môi chịu đựng, những giọt máu liên tục rỉ vào miệng tôi, khi cơn đau nhói lên tới cực độ. Khi dầu bắt đầu rỉ ra và ăn mòn bức tượng, sự đau khổ lại tiếp tục dâng trào trong người tôi không ngừng. Chẳng mấy chốc, bức tượng chỉ còn lại là một bãi nhất trên mặt đất, và cơn đau trong người của tôi cũng dần dần dịu nhẹ đi.

Tôi đứng dậy trong mệt mỏi, gió đang bắt đầu nổi lên và thổi xào xoạc qua cánh đồng. Tôi đưa mắt kiểm tra mọi thứ xung quanh, và ngay phía sau tôi, căn chòi đã hiện diện trở lại ở đó. Cảnh vật đã quay trở lại giống như lúc trước, cây sung lớn, với nhà vệ sinh ở kế bên cạnh và quan trọng hơn là xe của tôi đã quay trở lại. Tôi ngay lập tức chạy về phía căn chòi, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu. Ở phía trên bàn làm việc của tôi ngay lúc này là một tờ giấy được gấp lại cẩn thận. Tôi run rẩy cầm tờ giấy lên và mở ra đọc. “Các quy tắc của ca sáng.” Tim tôi đập thình thịch trở lại, cổ họng tôi cũng trở nên khô hốc, tôi bắt đầu run rẩy đọc những quy tắc đó lên:

1. Bất kỳ du khách nào đến viếng thăm nghĩa trang, đều phải hộ tống họ đến với ngôi mộ của họ. Tuyệt đối, không được phép hỏi bất kỳ câu hỏi cá nhân nào.

2. Nếu có bất kì ngôi mô nào xuất hiện và di chuyển, hãy tưới dầu lên chúng.

3. Người đào mộ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu như hắn xuất hiện, hãy mau chóng tìm kiếm một cỗ quan tài trống, rồi nằm yên trong đó cho đến khi hắn ta rời đi khỏi.

4. Những bóng ma sẽ luôn rình rập theo dõi bạn từ những khu vực tối xung quanh nghĩa trang, nhưng đừng để tâm đến chúng. Tuyệt đối, không được phá hủy bất kỳ bó hoa nào của chúng cả.

5. Cuối cùng, nếu như cánh cửa lăng mộ vĩ đại trên đỉnh đồi bật mở, hãy cố gắng sống sót cho đến khi hết ca.

Quy tắc 5 thật sự khiến tôi lo lắng không ngừng. Tôi nhẩm đi nhẩm lại các quy tắc đến mức chúng hằn sâu trong trí nhớ của tôi. Bỗng dưng, một tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi suýt nữa bĩnh ra quần. Một khuôn mặt thiếu niên, mụn lỗ rỗ, đang áp sát vào cửa kính, nụ cười của hắn ta trông thật ma mãnh khi hắn cố gắng xoay nắm cửa để bước vào. Tôi đoán hắn chính là người đến để thế chỗ cho tôi làm ca đêm.

Tôi mở cửa và để cho hắn ta bước vào. Người thiếu niên với khuôn mặt đầy mụn kia cất tiếng nói:

“Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ.”

Tôi bất giác cười thầm trong bụng , một cảm giác Dejavu quen thuộc xuất hiện trong tâm trí tôi. Trước khi tôi lên tiếng, tôi chợt nhận thấy phong cảnh xung quanh tôi đã trở lại bình thường, giống như thể tôi đã được dịch chuyển về đúng chiều không gian của mình vậy. Tôi nhìn vào đồng hồ, lúc đó đã là 7 giờ tối. Sau đó, người thiếu niên kia ném chiếc cặp của hắn xuống sàn và bắt đầu cho ca làm của mình. “Cậu thật may mắn khi cậu không có quy tắc buổi sáng,” câu nói của Robert đã từng nói với tôi lúc trước bỗng dưng ùa về tâm trí tôi. Tôi bất giác nở một nụ cười trên môi khi đang trên đường bước ra xe.
Tôi bắt đầu lái xe qua dọc trên con đường mòn của khu nghĩa trang, chạy qua những bia mộ đang nhấp nhô ở cánh đồng hai bên, trong khi mặt trăng đang tỏa sáng ở trên cao. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để có thể thấy được ánh trăng đêm lại lần nữa. Khi tôi về đến nhà, tôi ngay lập tức gọi cho bố mẹ tôi. Họ đã rất hoảng loạn, khi nghe thấy giọng nói của tôi. Họ nói rằng tôi đã mất tích hơn cả một tuần nay, và cảnh sát đang cố gắng để tìm ra tôi. Trước khi tôi có thể kịp giải thích cho họ biết tất cả mọi chuyện, thì đột nhiên cuộc gọi bị cắt đứt. Tôi đã thử quay số và gọi lại nhiều lần, nhưng không có bất kỳ tín hiệu nào. Tôi cũng đã thử gọi những số khác nhau để kiểm tra, nhưng cũng hoàn toàn vô ích, điện thoại tôi đã bị mất sóng hoàn toàn. Tối hôm đó, tôi cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, để chờ xem có bất kì cuộc gọi nào đến không, nhưng chẳng mấy chốc tôi lại vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, không có bất kì cuộc gọi nhỡ nào từ bố mẹ, hay từ bất kì người nào khác. Chỉ có duy nhất một cuộc gọi từ một số điện thoại không xác định, và nó để lại một tin nhắn thoại.

Tôi lo lắng mở tin nhắn thoại đó lên.

* “Xin chào, Henry, rất vui khi anh có thể quay lại được với chúng tôi. Đừng lo lắng quá, bố mẹ anh vẫn ổn, nhưng tạm thời anh vẫn sẽ chưa được phép liên lạc với họ. Ngoài ra, anh sẽ phải có mặt vào lúc 5h sáng ở khu nghĩa trang mỗi ngày, để chuẩn bị cho ca làm của mình. Tôi đoán rằng anh đã đọc được những quy tắc về ca sáng của anh rồi chứ.” Giọng nói của một người đàn ông lạnh lùng vang lên.

“Ồ, và điều cuối cùng, Henry. Đừng bao giờ thử cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, hay chạy trốn, bởi vì bây giờ anh đã là nô lệ của chúng tôi, và dĩ nhiên chúng tôi đang giám sát anh rất chặt chẽ đấy”. Giọng nói của người đàn ông kết thúc sau đó.

Tôi nhìn đồng hồ, rồi ngay lập tức vội vã mặc quần áo mình vào, thu dọn đồ đạc bỏ vào balo, và phóng ra xe. Ngay khi vừa mở cửa xe, tôi liền nhìn thấy có một chiếc Cadillac màu bạc sáng bóng, với những ô cửa sổ màu đen, đang đỗ phía bên kia đường. Không những thế, trên đường tới khu nghĩa trang, tôi còn nhận ra có rất nhiều chiếc xe Cadillac đang ẩn nấp hai bên đường. Không quan tâm đến chuyện đó lắm, tôi vẫn tiếp tục lái xe về khu nghĩa trang, và chuẩn bị cho ca làm việc thứ hai của mình. Mặt trời lúc này mới bắt đầu ló lên sau những rặng cây, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh