Phần6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang trên đường lái xe đến khu nghĩa trang, cơn đau từ ngón tay bỗng dưng tái phát đau âm ỉ trong người tôi. Tâm trí tôi liền hồi tưởng lại khoảng khắc mình bị đẩy vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội bởi đám người đàn ông đeo mặt nạ vàng quái lạ kia. Một cảm giác rùng mình khẽ thoáng qua, khiến tôi nổi hết da gà. Tôi vội tát mạnh vào mặt mình, để có thể quên đi những hồi ức tồi tệ đó. Lại nữa, trên con đường đến khu nghĩa trang ngày hôm nay, có rất nhiều chiếc xe Cadillacs đang ẩn núp ở mỗi góc phố, khiến tôi có cảm giác như thể mình đang bị giám sát chặt chẽ vậy. Mặt trời từ từ chiếu những tia nắng bình minh đầu tiên xuống khu nghĩa trang, khiến khung cảnh xung quanh đấy thật yên bình, và lặng lẽ.

Người thiếu niên mặt mụn kia đang ngồi chờ đợi tôi đến thay ca ở trong căn chòi. Đầu thằng bé đang gục xuống bàn, trông có vẻ rất mệt mỏi. Nó như giật bắn mình lên, khi nghe thấy tiếng tôi vặn cửa bước vào. Nhìn cậu ta lúc này như thể nó vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ vậy. Chúng tôi chạm mặt nhau ở lối ra vào, và cả hai đều trao cho nhau những ánh nhìn đầy cảm thông như thể chúng tôi đều biết chuyện quái quỷ đã xảy ra với mỗi người chúng tôi.

"Này anh, trông anh có vẻ mệt mỏi đấy, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" Giọng nói của người thiếu niên phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo giữa hai người.

"Ừ. Tôi vừa trải qua nhiều ngày không ngủ." Tôi đáp lại, lấy tay che cơn ngáp của mình lại. "Ca làm của cậu như thế nào?"

Người thiếu niên đảo mắt nhìn xung quanh một cách lo lắng. "Well, thú thực đã có một vài chuyện kì lạ xảy ra. Đầu tiên, là có một vài ngôi mộ nổi lên ở quanh căn chòi, vì thế tôi đã cầm thùng dầu ra và tưới lên chúng, chắc anh cũng biết quy tắc đó rồi đấy. Ngay khi tôi vừa tưới dầu lên những ngôi mộ, chúng bắt đầu tan chảy ra thành những bầy nhầy trên mặt đất. Sau đó, cũng có vài ngôi mộ khác bắt đầu mọc lên tiếp, và tôi cũng làm điều tương tự với chúng ".

"Mà này cậu có chắc là mình đã không ở ngoài đó quá 10 phút đấy chứ?" Tôi lo lắng cắt ngang.

"Không. Tôi đã thực hiện chuyện đó rất nhanh chóng, nhưng có một chuyện kì lạ đã xảy ra. Trên đường trở về căn chòi, tôi đã bước qua một bức tượng thiên thần có một vết nứt khá lớn chạy dọc xuống trên mặt của nó." Người thiếu niên lắp bắp nói, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

"Tôi đã va phải nó khi đang cố chạy về căn chòi. Bức tượng này thật kì lạ, vì tôi chưa thấy nó trước đây bao giờ cả. Cho nên tôi đã cẩn thận kiểm tra lại quy tắc, và nó chính là quy tắc số 6 'Đừng bao giờ mạo hiểm vượt qua bức tượng thiên thần', nhưng tôi thậm chí còn không thấy nó khi tôi bắt đầu bước ra khỏi căn chòi." Người thiếu niên cố gắng ra sức thanh minh, đảo mắt nhìn xung quanh như thể có gì đó đang theo dõi nó.

"Umm. Vậy còn điều gì bất thường xảy ra vào đêm qua nữa không? Tôi tiếp tục hỏi, cảm giác sợ hãi cũng đang lan trào trong người tôi lúc này.

"Không, không có bất kì điều kì lạ gì xảy ra, nhưng tôi bắt đầu nổi những vết mẫn ngứa trên khắp cánh tay." Nói xong, cậu ta kéo cánh tay áo lên cho tôi xem. Một vết chàm mẫn đỏ chắc to khoảng bằng bàn tay tôi, đang nổi lên khắp cánh tay của cậu ta."

"Nó thật sự khiến tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu rồi đấy. Có lẽ tôi sẽ thử xoa một tí kem trị ngứa nên nó sau khi về nhà."

"Ừ. Điều này thật kì lạ, tôi chưa thấy nó bao giờ cả. Tốt hơn hết cậu nên đề phòng bức tượng đó, nó thật sự trông không giống với vẻ ngoài của nó đâu." Tôi gằn giọng nhắc nhở cậu ta.

"Vâng. Cám ơn anh, tôi sẽ cẩn thận để ý đến nó. Chúc anh có một ngày tốt lành nhé, và quan trọng nhất là hãy giữ an toàn cho tính mạng mình đấy." Người thiếu niên vui vẻ đáp lại.

"Cám ơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức." Tôi gật đầu đáp lại, đứng nhìn cậu thiếu niên kia trải bước trên con đường đầy bụi bẩn.

Trước khi tôi bắt đầu ca làm của mình, tôi lấy tờ giấy về các quy tắc ca sáng và đọc lại lần nữa.

1. Bất kỳ du khách nào đến viếng thăm nghĩa trang, đều phải hộ tống họ đến với ngôi mộ của họ. Tuyệt đối, không được phép hỏi bất kỳ câu hỏi cá nhân nào.

2. Nếu có bất kì ngôi mô nào xuất hiện và di chuyển, hãy tưới dầu lên chúng.

3. Người đào mộ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu như hắn xuất hiện, hãy mau chóng tìm kiếm một cỗ quan tài trống, rồi nằm yên trong đó cho đến khi hắn ta rời đi khỏi.

4. Những bóng ma sẽ luôn rình rập theo dõi bạn từ những khu vực tối xung quanh nghĩa trang, nhưng đừng để tâm đến chúng. Tuyệt đối, không được phá hủy bất kỳ bó hoa nào của chúng cả.

5. Cuối cùng, nếu như cánh cửa lăng mộ vĩ đại trên đỉnh đồi bật mở, hãy cố gắng sống sót cho đến khi hết ca.

Những quy tắc buổi sáng có vẻ đơn giản hơn nhiều so với các quy tắc buổi đêm. Cho dù vậy, tôi cũng hoàn toàn hiểu rõ hậu quả gì sẽ xảy ra với tôi nếu như tôi không tuân theo chúng. Trong khi tôi đang nhẩm qua các quy tắc, thì một tiếng rung nhẹ từ điện thoại của tôi. Đó là email từ ngân hàng, thông báo rằng đã có một khoản tiền tương đối lớn (khoảng 2 tuần lương), được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi ngân nga, vui mừng nhìn không chớp mắt vào số tiền hấp dẫn kia. Mặt trời bây giờ cũng bắt đầu mọc lên cao hơn sau những rặng núi.

Vẫn như mọi khi, chẳng có gì xảy ra vào đầu ca làm cả. Tôi vẫn tiếp tục thói quen của mình, đếm những ngôi mộ mà tôi nhìn thấy, để có thể chắc chắn rằng không có gì bất thường xảy ra. Bây giờ, tôi mới có một cái nhìn rõ hơn về khu nghĩa trang, tôi còn có thể thấy rõ những ngọn đồi đang uốn lượn ở phía xa. Khung cảnh lúc này trông rất rộn ràng với những rặng cây đang thổi nhè nhẹ trong gió. Tôi cũng cẩn thận phóng tầm mắt lên những khu đồi, để đề phòng rằng quy tắc số 5 có thể sẽ xảy ra.

Vào khoảng giữa ca làm, khi sự buồn chán đang dâng trào trong tôi, thì bỗng nhiên ở ngoài khu nghĩa trang có một thứ gì đó khiến tôi buộc phải chú ý. Ở trên những ngọn đồi từ xa, có một hình dáng đang bắt đầu di chuyển tới khu nghĩa trang. Tầm nhìn của tôi lúc này bị hạn chế bởi những tia nắng chói chang đang chiếu thẳng xuống khu nghĩa trang. Một thứ gì đó giống như là một người đàn ông, đang bước gần tới căn chòi. Khi hắn ta tiến gần hơn, tôi mới có thể thấy rõ được hình dáng của hắn ta lúc này. Hắn ta đang lững thững bước tới, tay cầm một chiếc xẻng cũ đã bị gỉ sét. Hắn có một bộ râu xám xuề xòa, cùng với những nét mặt khắc khổ như thể đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời vậy. Ngoài ra, hắn còn đội trên đầu một cái mũ rơm, cùng với một bộ quần áo màu xanh cũ, đầy bụi bẩn. Tất cả những đặc điểm đó khiến đầu tôi bỗng như lóe lên một điều gì đó. Tôi ngay lập tức lấy tờ giấy ra và đọc lại, đúng rồi đó là quy tắc số 3 "Nếu như người đào mộ xuất hiện, bạn phải ngay lập tức tìm một cỗ quan tài trống, và trốn ở đó cho đến khi hắn ta rời đi hẳn." Tuyệt, bây giờ tôi cần phải nhanh chóng tìm một cỗ quan tài để chui vào, trước khi gã đàn ông kia đến gần tôi. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, và lo lắng bước ra khu nghĩa trang. Không khí trong lành đang tràn ngập trong phổi tôi, khiến tôi đỡ lo sợ hơn một chút. Lúc này, người đào mộ đang ở gần rất gần tôi rồi, đôi mắt trắng dã của hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, giống như một con thú săn mồi đói khát đang rình rập con mồi của nó vậy. Đôi mắt của hắn ta hoàn toàn không hề có con ngươi, khiến hắn ta trông thật điên loạn, và vô nhân tính.

Tôi bắt đầu bước thật nhanh vào khu nghĩa trang, người đào mộ ngay lập tức cũng thay đổi hướng đi và đuổi theo tôi. Hắn ta cũng bắt đầu tăng tốc khi thấy tôi bỏ chạy. Vừa chạy, tôi vừa ngó sang hai bên, tuyệt vọng tìm kiếm một ngôi mộ vẫn còn đang chôn dở, với hy vọng tôi có thể tìm thấy một cái quan tài ở đó. Bây giờ, hắn ta đã bám ngay phía sau lưng tôi, và phát ra tiếng gầm gừ trong cuống họng như một con thú dại vậy. Cái xẻng của hắn ta đang bị kéo lê trên các ngôi mộ, tạo nên những tiếng ồn đinh tai nhức óc, sởn hết da gà. Tôi gần như có thể cảm nhận được rõ hơi thở nóng hổi của hắn ta đang phả mạnh vào sau gáy. Mồ hôi đang chảy như suối trên trán tôi lúc này, tôi cố gắng hết sức để cắt đuôi hắn. Hắn ta ngày càng đến gần hơn, bóng của hắn đang chiếu rọi xuống người tôi, che phủ đi cả ánh mặt trời.

Tôi dùng hết sức bình sinh của mình rẽ phải xuống một ngọn đồi dốc. Hắn với tay ra cố bắt lấy tôi, móng tay nhọn dài của hắn vuốt sượt qua lưng áo. Tôi thét lên trong đau đớn nhưng may mắn thay, cú rẽ bất ngờ đó đều khiến cả hắn lẫn tôi đều bị trượt chân ngã xuống đồi. Mắt cá chân của tôi lúc này đã bị trật khớp, quần áo đều rách rưới, và đầy bụi bẩn, bởi vì tôi đã liên tục va vào những bụi cây rậm rạp trên đường ngã xuống. Tôi cố gắng đứng dậy, và hít thở thật sâu để lấy lại sức. Gã đào mộ kia cũng đang cẩn thận bước xuống ngọn đồi. Tôi đưa mắt quan sát khu vực xung quanh, và bỗng nhiên tôi thấy một gò đất lớn đang chất đống bên cạnh một ngôi mộ. Ngay lập tức, đầu tôi nảy ra một sáng kiến, không chần chờ lâu thêm nữa, tôi bước khập khiễng thật nhanh đến ngôi mộ trống đó.

Từ đằng xa, người đào mộ đã không còn cách tôi quá xa nữa, hắn đã xuống được chân đồi lúc này, và đang điên cuồng tiến đến chỗ tôi. Tôi mau chóng đưa mắt nhìn xuống ngôi mộ, sáu feet dưới mặt đất, là một chiếc quan tài gỗ cũ đang nằm ở đó. Tôi thở dốc lên vì sợ hãi, cố gắng điều khiển hơi thở của mình lại khi tôi thấy gã đào mộ đang lê bước tới gần bên cạnh. Không còn thời gian để quyết định nữa rôi, tôi liền nhảy xuống ngôi mộ và nâng nắp quan tài lên. Một mùi hôi thối bốc ra từ cỗ quan tài, xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi suýt chút nữa nôn hết cả buổi sáng của mình ra. Bụi bẩn bay mù mịt hết cả lên, khiến nước mắt nước mũi tôi trào ra không ngừng. Tôi nhắm mắt lấy hết can đảm bước vào cỗ quan tài đang chứa đầy đất bẩn, tro cốt và xương xẩu, rồi đóng nắp quan tài lại. Xung quanh tôi lúc này làm một mùi hôi thối ngột ngạt, và bóng tối lạnh lẽo bao trùm. Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện, hi vọng cỗ quan tài này sẽ giúp tôi qua khỏi được chuyện này. Ngoài kia, tiếng bước chân của gã đào mộ đang ngày càng gần hơn.

Hắn ta đứng bên cạnh ngôi mộ, giận dữ và thở hổn hển vì mệt, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng gầm gừ trong cuống họng. Tôi vẫn nằm im chờ đợi, không dám hó hé gì cả, bỗng đột nhiên tôi cảm thấy đất cát đang tràn vào phía bên trong cỗ quan tài. Điên rồ thật, gã đào mộ đang bắt đầu chôn sống tôi, tôi có thể cảm thấy sức nặng của đống đất bụi đang đè nặng trên nắp quan tài. Cứ mỗi lần tiếng xẻng xúc lại vang lên, thì chiếc quan tài gỗ lại phát lên tiếng két cót, hòa vào tiếng gầm gừ của gã đào mộ chết tiệt kia. Tất cả âm thanh đó lại càng khiến tôi hoảng loạn thêm, tôi cố gắng vùng vẫy bên trong chiếc quan tài chật hẹp, thở dốc ra vì quá ngột ngạt. Không lâu sau đó, mọi thứ dường như tĩnh lặng lại. Không còn tiếng xẻng xúc ở phía bên ngoài nữa, bây giờ chỉ còn lại tôi với bóng tối của chiếc quan tài. Tôi hoảng loạn tự hỏi không biết mình sẽ phải ở đây trong bao lâu. Tôi vội kiểm tra đồng hồ của mình, còn khoảng 4 tiếng nữa là ca làm của tôi sẽ kết thúc. Trọng lượng của nắp quan tài nặng bây giờ rất nặng, nó không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, cho dù tôi đã dùng hết sức để đẩy nó lên. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, và điều hòa lại hơi thở của mình, nhưng nó cũng chẳng giúp ích cho lắm. Tất cả nhận thức của tôi về thời gian và không gian lúc này đã hoàn toàn biến mất, nhưng cái cảm giác về sự ngột ngạt, và sợ hãi thì vẫn còn ngay đấy. Tôi dần dần bị bất tỉnh ngay sau đó.

Như có một phép màu xảy ra, vài phút trước khi ca làm việc của tôi kết thúc, tôi bỗng bừng tỉnh trở lại. Tôi thử ấn nhẹ vào nắp quan tài, chỗ mà trước đây hầu như không hề nhúc nhích, nhưng kì lạ thay giờ đây nó đã di chuyển dễ dàng hơn. Lưng tôi khá đau nhói vì các vết trầy xước được gây ra bởi tên đào mộ khốn kiếp kia. Lần này, tôi dùng hết sức nhấc mạnh nó hơn, tạo ra tiếng ọp ẹp phát lên từ cỗ quan tài, rồi sau đó hàng loạt đống đất cát chảy vào trong. Đợi cho đến khi không còn bất kì hạt cát nào chảy vào, tôi ngay lập tức nhấc mạnh lên, và rồi nắp quan tài bật ra hẳn. Ở phía bên ngoài ngôi mộ lúc này, hoàn toàn không có ai. Tôi lồm cồm bước ra, và cảm thấy hết sức khó hiểu. Liệu đã có ai đó đã giúp tôi đào đống đất cát này lên chăng? Trăng tròn đang nhô lên cao trên những ngọn đồi, báo hiệu cho tôi biết rằng màn đêm đã đến gần. Tôi trèo ra khỏi ngôi mộ, rồi cẩn thận đưa mắt dò xét xung quanh xem gã đào mộ có đang còn lởn vởn gần đây nữa không. Sau khi thấy không có gì bất thường xảy ra, tôi vội vã quay trở lại căn chòi. Trên đường quay về căn chòi, tôi vô tình thấy cái xẻng cũ gỉ sét của tên đào mộ đang cắm chặt xuống đống đất gần căn chòi. Đúng lúc đó, tôi bỗng thấy cậu thiếu niên mặt mụn kia đang ngồi hút vape ở phía ngoài căn chòi.

Cậu ta nhìn tôi, người phủ đầy bụi bẩn, và hỏi tôi xem đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra với tôi thế. Trước khi tôi có thể kịp trả lời, thì chiếc radio trong căn chòi bỗng vang lên. Chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau một cách đầy thấu hiểu. Cậu ta rít thêm một hơi vape nữa, rồi sau đó tiến tới bắt bộ đàm lên nghe. Tôi vỗ nhẹ vào lưng của cậu ta như một lời tạm biệt, trước khi bước ra xe để về nhà. Mắt cá chân của tôi lúc này rất đau buốt, và lưng của tôi cũng chảy máu bởi những vết cào. Khi tôi trở về nhà, tôi liền tắm rửa sạch sẽ, để rửa trôi đi những vết máu khô và bụi bẩn từ cỗ quan tài. Tôi lặng lẽ nghĩ về cuộc đời mình, cảm giác yên bình như lúc này sẽ kéo dài đươc bao lâu trước khi điều tồi tệ tiếp theo sẽ xảy đến chứ? Liệu tôi có phải gặp một thứ khủng khiếp mà Robert đã từng gặp. Tối đó, tôi đã suy nghĩ về chuyệ này rất nhiều, và tôi quyết định mình cần phải có một kế hoạch dự phòng cho chuyện này. Với thân thể đầy nhức mỏi, và cái đầu nặng trĩu vì căng thẳng, tôi ngủ như chết vào tối hôm đó cho đến sáng sớm hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh