I) Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chu Tử An, cậu điên rồi!!
Tiếng hét vang lên trong một căn phòng nhỏ, nơi có hai cô bé đứng với nhau. Tiếng lá mùa thu rơi khe khẽ bên ngoài cửa sổ như làm lắng đọng thêm cái không gian yên tĩnh ấy. Cô bé với đôi mắt đen long lanh có chút đỏ mặt luống cuống:
-Nhưng...
-Nhưng...

Tâm trạng hồi hộp và lo lắng ấy dường như đang muốn nói lên điều gì đó. Đứa còn lại vẫn đứng như kêu van trời có thể làm cho bạn nó minh mẫn hơn.

.....

(3 năm trước)
Chu Tử An là con thứ trong gia đình, sinh ra trong một gia đình gia giáo nên việc học ở trường cô luôn luôn phải đạt ở mức cao. Từ bé đến lớn, cô vẫn thường sống trong cái vỏ bọc của một đứa con ngoan, nhưng sâu bên trong ấy là cả một nỗi niềm khao khát được tự do, được thoải mái nô đùa như bao đứa trẻ khác.

Tuổi 12, có lẽ chính là cái tuổi bồng bột và nổi loạn nhất...
- An An xuống ăn sáng đi học kẻo muộn * tiếng bố gọi *
* Bịch bịch bịch * *RẦM*

-Vâ...ng b..ố , ui da

-Cái con bé này, bao giờ mới hết cái tính hậu đậu hả??Ăn nhanh đi còn kịp giờ tới lớp.

-Vâng bố, con biết rồi, tạm biệt bố!

Ba chân bốn cẳng chạy tới trường, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cô ấy khi vào năm học mới. Bố mẹ đã mua cho cô những bộ đồng phục mới vừa như in, làm cho cô cứ cười mãi từ tối qua đến giờ mà mất ngủ. Háo hức đi gặp mấy đứa bạn thân khiến Tử An quên luôn cả cơn đói, cứ nhìn thẳng mà lao một mạch tới trường. Năm nay bước vào lớp 7, trông có vẻ cô bé ấy lớn hơn hẳn, cũng chững chạc hơn nữa. Và cũng chính ngày học đầu tiên ấy, Tử An đã gặp phải vướng bận rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của cô.
-Chu Tử Annnnnn
-Thẩm Nhất Đồngggggg
Hai đứa bạn mới gặp nhau đã vội lao vào nhau ôm thơm thắm thiết.

-Đã dặn là phải đi sớm rồi mà, làm tớ đợi nãy giờ mệt chết đi được. *Lý Nhất Đồng cằn nhằn*

- Xin lỗi xin lỗi, tớ ngủ quên mất *Tử An ngại ngùng*

-Coi như cậu nợ tớ một khoản nhée...

- Được rồi ...
Cầm lấy tay nhau, hai đứa xúng xính lên lớp ngồi vào chỗ của mình. Cứ ngỡ năm học này sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng...
....
Ánh hoàng hôn lướt qua khung cửa nhỏ, làm rung động con tim vốn dĩ còn non nớt của Tử An. Đàn anh Vương Kha Minh lướt qua cô, khiến cô gái nhỏ hoạt bát ngày nào bỗng đứng sững ra, ngơ ngác. Vội vàng ôm lấy Thẩm Nhất Đồng:

- Ai? Ai thế?

- Đàn anh khối trên, sao thế?

-Trường mình có người như vậy từ bao giờ thế..?

Tử An như chìm đắm vào Kha Minh, một ánh mắt cũng không rời. Thẩm Nhất Đồng phì cười:

-Thích rồi hả ? Tớ có đàn chị học cùng lớp nè,tớ xin Wechat rồi gửi cậu nhé!

-Ôiii, người bạn đáng đồng tiền bát gạo của tớ!!!
Mãi cho đến tối muộn, Chu Tử An vẫn dí mặt vào cái điện thoại chờ tin nhắn từ Nhất Đồng nhưng mãi vẫn không thấy. Tim cô bé nhỏ cứ đập thình thịch như sắp nổ tung ra.

- Tử An, lo học đi nhé!

Bỗng lời nhắc nhở đầy sát khí của mẹ vang lên khiến cô giật mình ngã về phía sau *RẦM* . Lại lần nữa cô được cảm nhận cái hơi ấm từ mặt đất.

-Vâ..ng mẹ

Như thoát ra khỏi sự thôi miên, Tử An bắt đầu học bài nhưng cũng không quên liếc sang chiếc điện thoại nhỏ. Cho đến tận 11:46 khuya, bỗng chốc nhận được tin nhắn. Tử An quăng sách đi, vội cầm lấy điện thoại, nôn nóng mở ra xem. Trong căn phòng nhỏ được trang trí đẹp đẽ và gọn gàng, người Tử An như đang phát ra hơi nóng. Mở Wechat ra, nụ cười hớn hở ấy vụt tắt, đó không phải tin nhắn từ Nhất Đồng mà cô hằng nhớ mong mà là từ một số lạ chưa có tên. Đối phương vừa nhắn lại vội thu hồi đi
[ ******985 đã thu hồi một tin nhắn]

Dĩ nhiên người ta nhắn đến thì phải trả lời, Tử An vẫn thân thiện đáp lại

[ Sao vậy?]

Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh.

[ Không có gì, nhắn nhầm thôi]

[ Um *Mang nghĩa như ok, ừ*]

[Cho tớ làm quen nhé]

[Được thôi, cậu là ai?]

[Vương Kha Minh lớp 9a1]

Sốc ngang, Tử An không tin nổi vào mắt mình, tim cô lần nữa loạn nhịp. Lúc ấy đã là 12:03 khuya.

[ Em là Chu Tử An 7a1]

Kha Minh chỉ trả lời vỏn vẹn

[Um]

Chu Tử An vẫn không khỏi hồi hộp , thân xác cô ở đây nhưng linh hồn như đã bay vút đi đâu đó rất xa. Bỗng "Ting" một tiếng, Chu Tử An vội vàng cầm điện thoại, lại là tin nhắn của Kha Minh. Đêm đó, có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của Tử An. Dù đã đến hơn 1 giờ sáng nhưng cả hai vẫn cố gắng nhắn tin cho nhau, dường như cả hai rất hợp nhau.

...

Sáng hôm sau, quầng thâm mắt của Tử An hiện lên rõ rệt. Bố cô lo lắng con gái thức đêm học bài lại vội quay sang trách mẹ:

-Bà vừa phải thôi chứ bắt ép con nó quá không được đâu...

Mẹ cô liền cãi lại:

-Tôi bảo con nó học chứ không bảo con nó học đến mấy giờ, ông hiểu không?

Tử An vội lên tiếng trấn tĩnh, trên môi cô không quên nở nụ cười:

-Không sao đâu bố, mẹ hôm qua bài tập nhiều quá nên con gắng tí cho xong thôi ạ.

Ông Chu vội vàng xoa đầu con gái:

-Không cần cố quá đâu nhé An An ngoan của ta

-Vâng bố!

Chị Tử An đi từ trong phòng ra lại bắt đầu trêu đùa:

-Đấy! bố cứ chiều nó thế đi !

Tử An, bố, mẹ và cả chị đều phì cười. Ai cũng hạnh phúc duy chỉ có Tử An là vui gấp đôi.

Tới trường, cô vội kể cho Nhất Đồng nghe, nghe xong mặt Nhất Đồng lộ vẻ ghen tị:

-Sướng nhá, còn chưa làm gì đã được vào làm quen

Dù nghe vậy thích lắm, nhưng Tử An vẫn thẹn thùng bảo:

-Không phải mối quan hệ như cậu nghĩ đâu...

Ngày hôm ấy, dường như mọi kiến thức được giáo viên dạy đối với Tử An đều vô nghĩa. Mải mê ngắm trời và tự vẽ tương lai cho cô và Kha Minh. Mọi đau buồn như đều bị rơi và quên lãng, thế giới của cô lúc này đều là Kha Minh, Kha Minh và Kha Minh.

Mỗi ngày, họ đều nhắn tin cho nhau, trao đổi về các vấn đề hằng ngày, khi hết chuyện để nói cũng gửi cho nhau các hình "meme" buồn cười. Kha Minh cũng thường chủ động nhắn tin khiến An An tin rằng anh cũng có tình cảm với mình. Tử An đã đặt hết tình yêu, niềm tin và hy vọng nơi Kha Minh, trao cho anh hết cả tấm chân tình. Cô bé ấy đã bỏ qua hết mọi sở thích của mình chỉ để nhắn tin cho anh và chờ tin nhắn của anh. Cả hai cứ thế bước vào mối quan hệ mập mờ...

Nhưng rồi mùa Thu ấm áp qua đi, để mùa Đông lạnh lẽo kéo đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro