II) Lời nói trở nên vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh]
[ J? * gì?*]
Nhận được câu trả lời ngắn gọn và cộc lốc, Tử An có chút không vui...
[Anh đang làm gì vậy ạ?]- Lấy hết dũng khí để gửi tin nhắn cho anh, con tim nhỏ bé của Chu Tử An như sắp vỡ tung ra, khuôn mặt bé nhỏ ấy cứ thế mà đỏ bừng lên, đôi chân bất giác run lên bần bật. Cô lẩm bẩm :" Anh ấy không trả lời tin nhắn nhanh như mọi ngày nữa.." Thoáng chốc, khuôn mặt có chút đượm buồn. Một lát sau, có tin nhắn từ anh:
[Học, chả lẽ chơi à?]
Tử An không chần chừ, cứ thế vội vàng trả lời lại
[ Thế anh học đi]
Dù nói vậy, nhưng cô vẫn đang mong chờ, chờ câu nói an ủi từ anh. Chờ anh ở lại với cô. Cả thế giới lúc ấy như đang bùng cháy lên cùng Tử An. Đây là người đầu tiên cô yêu, là người đầu tiên cho cô cảm giác được yêu, cũng là người đầu tiên mà cô dành trọn tình cảm của mình trong đó. Cả một thời sống khá khép kín, cô ít khi mở lòng với ai, bởi cô vẫn luôn tự ti về bản thân mình. Nhưng rồi, ngày hôm ấy anh đến, Tử An như thấy được tình yêu và định mệnh đời mình. Cứ thế, dần dần, dần dần tiến đến một mối quan hệ không rõ ràng. Khiến cô gái nhỏ ngày nào bỗng chốc trở nên lo lắng, hồi hộp cùng với chút suy tư và hạnh phúc.
Đáng tiếc thay cho sự chờ mong mòn mỏi ấy, hơn 30 phút sau anh xem tin nhắn và không trả lời lại gì. Mọi thứ trở nên công cốc, dẫu vậy, Tử An vẫn thầm nghĩ :" Chắc anh chỉ đang bận học thôi". Đối với cô, cô luôn trân trọng mọi mối quan hệ, hơn nữa anh đang là người mà cô thầm thương... Ngày ngày, Tử An như đang sống trong sự chờ đợi, chờ đợi một người mà cô với mãi chẳng tới.
[Anh]
[J?]
[Anh đang làm gì vậy ạ?]
[ Bộ m không biết chán à?]
Tử An như đờ người ra, cô không biết mình đang làm gì nữa. Tâm trí cô bé như đang quay cuồng, phút chốc cô trở nên run rẩy:
[Sao?]
[Suốt ngày nhắn nhắn, m không để anh yên được à?]
Cả người Tử An lúc ấy run lên bần bật, không có điều gì có thể diễn tả nổi cảm xúc của cô lúc này. Dù là thế, cô vẫn nhắn lại cho anh:
[Em xin lỗi ]
Anh không nói gì thêm nữa, Tử An như người mất hết sự sống, cô nằm xuống nước mắt không kìm được mà cứ rơi ra. Bao nhiêu ký ức tươi đẹp cứ thế ùa về trong tâm trí cô, lúc ấy Kha Minh trở nên thật sự xa lạ...
...
-Cậu nghĩ sao
Tiếng Tử An thủ thỉ, đầu cô bé đang dựa vào vai của Nhất Đồng. Dưới cái lạnh của mùa Đông, đôi bạn nhỏ cùng nhau tâm sự, liệu có khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc này?
- Tớ nghĩ, chỉ là do cậu tự đa tình thôi.. An An ạ!
Nhất Đồng có vẻ lưỡng lự và hơi khó nói, nhưng Tử An đã đỏ hoe mắt từ lúc nào. Cô nói với giọng nghiêm túc:
- Tớ sẽ sớm quên anh ta thôi, dù sao ngay từ đầu tớ cũng không thích anh ta mà!
Nhưng giấu làm sao được, thích hay không trong lòng Tử An sớm đã biết rất rõ, đây không còn là thích nữa mà đã là "yêu". Cô chỉ có thể an ủi bản thân mình bằng cách tự lừa dối chính mình. Nhất Đồng ôm Tử An vào lòng vỗ về, thực ra An An cũng rất dễ hiểu, chỉ là đôi lúc cậu ấy có hơi yếu đuối mà thôi.. Cả ngày hôm ấy, Tử An cứ thế ngồi tròn trong vòng tay của Nhất Đồng. Cả hai không nói gì nữa, ánh hoàng hôn dần buông xuống như nói hết nỗi lòng của Tử An.
Nhưng sự thật luôn trớ trêu, tối hôm đó, Tử An không tài nào ngủ được, mở Wechat thấy Kha Minh còn hoạt động, cứ thế mà gửi tin nhắn cho anh. Vẫn thế, lần này anh còn phũ với cô hơn nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, mặt cô lộ rõ vẻ buồn rầu, cô không hiểu sao hồi tối lại gửi tin nhắn cho anh. Là cô đã quá mê muội ư? Đứng trước chiếc gương quen thuộc ngày nào, cô tự hỏi rằng:" Chu Tử An? Mày còn là Chu Tử An không?". Quãng thời gian đau khổ ấy cứ thế trôi qua, nó giày vò khiến Tử An đã tự ti lại còn tự ti hơn. Ngoài những người đã quen biết trước đây thì hầu như cô không giao tiếp với ai nữa. Bố cô lo lắng, vội hỏi con gái:
- Con sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với bố , bố giúp con.
Chu Tử An nhìn người bố trước mặt và khẽ lắc đầu, cô vùi vào ngực bố, ôm bố thật chặt, Tử An òa lên khóc nức nở. Bố cô luống cuống không biết làm sao, chỉ biết ôm và vỗ về con gái.
-Không sao đâu An An ngoan của bố, còn có bố ở đây mà!
Tử An vẫn cứ òa lên khóc, dường như đây đang là cách cô tự giải tỏa nỗi lòng của mình.
- Con gái ngoan, cuộc sống chúng ta luôn có những điều không hay xảy đến. Nào có ai mà sống được một cuộc sống hạnh phúc và hoàn hảo được đâu con nhỉ. Kể cả là bố, bố cũng có lúc vấp ngã, nhưng bố không nằm yên đó mà bố đã đứng dậy và đi tiếp. Đó chính là sự mạnh mẽ. Nếu như ngày ấy bố không đứng dậy, thì giờ có lẽ con cũng chẳng có trên đời này con gái ạ.
Tiếng khóc của Tử An dần lắng xuống, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt ân cần và dịu dàng của bố mình:" Lẽ nào bố sinh mình ra là để mình tự lãng phí cuộc đời mình hay sao?"- Tử An thầm nghĩ.. Cứ thế, Chu Tử An như tìm được nguồn sức mạnh to lớn, giúp cô lần nữa đứng dậy.
Nhưng Kha Minh, hình bóng anh vẫn còn đó. Chỉ có điều, cô đã cất nó đi vào một nơi rất xa và rất rất xa. Có thể cô đã quên đi anh và sống cuộc sống tốt hơn cho mình chăng?

Từ ngày không còn rào cản về tình yêu, Tử An suốt ngày chỉ cắm đầu vào học, học và học. Mẹ cô cũng cảm thấy con gái mình có chút lạ khi không cần bà nhắc con học nữa. Tử An lúc này như quên khuấy đi mọi thứ, quên đi người đã làm đảo lộn cuộc sống của cô, quên đi người đã cho cô cảm nhận ít tia nắng để rồi cô phải gánh trọn cả một cơn . Lúc ấy, cô chỉ mong có thể thật xuất sắc, xuất sắc hơn bất kỳ ai...
...
Mùa Đông lạnh lẽo ấy trôi đi, để mùa Xuân ấm áp lại lần nữa trở về...
Xuân năm nay thực sự ấm áp nhưng trong sự ấm áp đó vẫn còn có lòng người lạnh lẽo...
Tử An sẽ ra sao ...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro