[1] Cách huy động ý tưởng không mất tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có ý kiến cho rằng họ nhất định phải đi tới xem các quán đối thủ trong cùng khu vực kinh doanh. Tôi không bao giờ cho rằng đó là quán đối thủ nên đi xem, vì có so sánh quán mình với quán xung quanh thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tôi chỉ đến quán mà tôi thấy thuần túy là thú vị, hoặc tôi có cảm tình. Tất nhiên tôi lấy tiêu chuẩn là quán phải được đánh giá là đông khách. Đông khách hay đắt khách là một trong những điều tôi đánh giá cao.
 
     Tôi cũng đến những quán được đánh giá là ngon nữa. Tôi đặt chân đến các quán ngon nhưng không có ý định kinh doanh làm sao cho các món ăn của quán mình phải ngon. Tôi nói với những nhân viên có ý định mở quán ở phố đông đúc như Ikebukuro hay Shinjuku của Tokyo rằng: “Kinh doanh quán ngon nhất ở những chỗ như thế cũng khó lắm? Nếu định mở quán vui nhất, chắc chắn sẽ có khách đến. Đó là mục tiêu của quán hướng đến.”
 
     Vậy làm thế nào để sở hữu một quán vui nhộn? Để làm được điều đó phải đi tham quan các nơi mà mình có thể học hỏi những yếu tố làm nên “sự vui vẻ". Đó là cách tăng số lượng “vũ khí” sử dụng.
 
     Quán mà tôi đến và thấy được hời là quán như thế này.
 
     Có một quán chuyên phục vụ các loại sò ở Osaka. Gọi là quán chuyên phục vụ sò, nhưng cũng chỉ là nơi phục vụ đồ ăn đơn giản là nướng sò bằng than hoa. Vào những ngày lạnh, họ cho phần lưỡi sò dương nướng cháy vào bát là xong.
 
     Khi gọi món sò sẽ có ngay một dụng cụ nào đó được đưa ra thay vì đôi đũa bình thường. Các bạn đoán đó là cái gì? Đó là chiếc kẹp quần áo. Dùng kẹp quần áo để kẹp thịt con sò ăn. Lần đầu tôi nhìn thấy, tôi bị kích thích ghê gớm lắm. Tôi thấy thật hời khi gặp được ý tưởng hay thế.
 
     Bản thân tôi còn bị kích thích, thì nếu bắt chước làm ở quán mình, chắc chắn các vị khách cũng sẽ có cảm xúc như tôi. Rõ ràng nếu thực hiện cũng không mất nhiều tiền. Khi đi xem các quán khác, bạn sẽ trau dồi thêm thực lực nếu biết tiếp nhận những ý tưởng như thế này.
 
     Không cần phải cảm thấy xấu hổ khi bắt chước người khác. Hãy ăn trộm những gì có thể trộm được, từ ti vi hay bất kì nguồn nào, nhưng không được bất chấp thủ đoạn để cạnh tranh với các quán khác. Thay vào đó, bạn thử đầu tư công phu theo cách của riêng mình khiến khách hàng cảm thấy hài lòng.
 
     Có thời kỳ bánh xíu mại chân giò được yêu thích lắm. Khi nhìn thấy quán khác phục vụ món ấy, tôi cũng thử nghĩ nếu mình làm món ấy thì thể nào nhỉ? Giả sử làm bánh xíu mại như bình thường thì không có gì thú vị hết. Tôi cho thịt lên trên thìa súp rồi bọ vỏ bánh xíu mại sau đó hấp lên (nếu thế này thì nhân viên làm thêm cũng có thể làm được dễ dàng). Nếu cho hai thìa súp lên một cái đĩa, có khi sẽ lạ hơn. Tôi nghĩ thế, nếu làm theo cách này, rõ ràng là món ăn trông hấp dẫn hơn hẳn so với chiếc bánh xíu mại bình thường.
 
     Đối với những quán ăn nhỏ, ăn cắp ý tưởng không phải là việc hèn hạ, đôi khi còn là “vũ khí" lợi hại. Ở những quán lớn vào dịp đông khách họ không thể làm giống ý tưởng mà ta hay bắt gặp ở các quán khác. Tuy nhiên ở những quán nhậu nho nhỏ như quán của chúng tôi lúc nào cũng có thể thử vào ngay ngày hôm nảy ra ý tưởng.
 
     Có chuyện xảy ra thế này. Chả là gần quán tôi từng có vụ xả súng (có tên tiếng Nhật là happoujiken). Ti vi đưa tin liên tục, vì thế tôi quyết định để thực đơn yêu thích của quán là “món rau xào thập cẩm" (kiểu Trung Quốc) có tên gọi là happousai". Khách nhìn thấy ai cũng phì cười.
 
     Cách đây mấy năm, tôi không nhớ rõ nữa, món há cảo của Trung Quốc bị mọi người lên án nhiều. Tôi tận dụng tình hình lúc đó để tấn công ngược trở lại. Thực ra tại thời điểm đó, nhà tôi cũng dùng há cảo của Trung Quốc. Sau đó, chúng tôi cố tình ghi vào thực đơn để trên bàn rằng: “Rất tiếc, món há cảo là đồ của Trung Quốc nên chúng tôi xin phép không phục vụ nữa.” Đó là chủ để đang được báo đài đưa tin liên tục trong mấy ngày nay mà. Nếu quyết định loại bỏ món đó khỏi thực đơn theo cách này, hẳn khách hàng cũng thấy quán thật lạ phải không?
 
     Thêm nữa, tôi thấy nhiều quán, đặc biệt là các quán lớn thường đặt phiếu điều tra trên bàn để tim hiểu nhu cầu của khách hàng. Vậy nhưng kết quả khảo sát lại chẳng thấy đâu. Vừa không thu hút được sự chú ý khách hàng, lại còn không tự nhận thấy được sự những vấn để còn tồn tại ở quán. Có những quán ăn phục vụ món salad làm từ rau héo từ sáng, hoặc có chuỗi nhà hàng thịt nướng nổi tiếng lại phục vụ toàn thịt mỡ. Tất nhiên còn nhiều chỗ khác đang cố gắng để làm hài lòng khách hàng.
 
     Một điều tôi có thể khẳng định, đó là tờ khảo sát ấy không thể nhìn thất mặt mũi của khách hàng thực tế như thế nào. Trong kinh doanh buôn bán, ai có thể tưởng tượng ra khuông mặt của từng khách hàng cụ thể là chị A, cô B và biết rằng mình muốn làm hài lòng chị khách đó, mình muốn phục vụ cho chị ấy món này món kia thì mới là nhà kinh doanh giỏi. Đó chính là thế mạnh ghê gớm của chúng tôi, người làm kinh doanh quán nhỏ có được.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro