3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A2..." Hoài Thương ai oán gọi, cậu bị oan, là a2 sai nhưng cậu bị kéo chung xuống nước. Nhầm, là cậu nguyện ý nhảy cùng, lẽ ra giờ này đang nằm trên giường êm ấm, an ủi cái mông bầm dập lại phải quỳ ngoài sân trên nền đá sần sùi, cậu vừa mới tắm sau khi ăn đòn nên thay quần sooc mặc ở nhà, đầu gối trực tiếp ghim xuống đất, cực kỳ khó chịu 

... Triều An mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cửa chính, không nói không rằng   

Vì a2 không đóng kín cửa nên âm thanh trò chuyện lọt ra ngoài, mẹ đột ngột vào phòng chẳng những hù chết a2 mà tim cậu cũng nhảy ra ngoài, vội vàng kéo quần lên, mặt hồng thấu 

Khác với mười mấy năm trước, lần này a2 phản ứng nhanh hơn hoặc là chân mẹ yếu đi, anh đuổi kịp chặn trước mặt, không chần chờ trực tiếp bang 1 tiếng va đập thẳng trên gạch cứng 

"Mẹ..." Triều An thấy mình từ ngữ nghèo, không biết đường nào biện giải, khô cằn kêu 1 tiếng 

"Tránh ra..." mẹ Thụy đánh lung tung lên người con

"Mẹ phạt con sao cũng được, mẹ đừng khóc..." bà giận run tay đánh chẳng có bao nhiêu sức

Mẹ vừa khóc vừa lôi Triều An, anh sợ mẹ mệt nương theo lực phối hợp, Hoài Thương hoảng hốt cà nhắc đi sau

"Được... vậy con ra khỏi nhà cho mẹ" qua cửa chính mẹ vẫn không ngừng lại tiếp tục hướng cổng kéo con 

"Không... mẹ tha cho con..." Triều An lại quỳ xuống ôm chân mẹ 

"Không phải con nói mẹ thiên vị, con nuôi khác con ruột sao, mẹ vui mẹ cho con ở, mẹ buồn con đi cho khuất mắt mẹ" mẹ cơ hồ là hét vào mặt Triều An

Hoài Thương chưa thấy mẹ mất kiểm soát như vậy bao giờ cũng quỳ xuống phụ anh năn nỉ   

"Mẹ, tụi con cảm thấy thiếu an toàn..." mẹ ruột còn đem con bỏ chợ, cậu tuy được yêu thương vẫn giữ trong mình 1 điểm bất an, a2 có lẽ là chim sợ cành cong

"Ý con là lỗi ở mẹ không đủ tốt, mẹ bất công chỗ nào?"

"Em bình tĩnh lại" ba từ trong nhà bước nhanh ra ôm lấy vợ

"Mẹ bớt giận, con nói sai..." cậu cố giải thích chỉ là càng nói càng rối 

"Em vào nhà nghỉ trước..." 

Ba đỡ mẹ vào, không nói gì tới 2 anh em, mẹ to tiếng kinh động cả nhà, 2 anh em Thường Châu, Thường Hạo con trai Triều An và Thường Khánh con trai Triều Ân chơi trong phòng chạy ra, thấy ba và chú quỳ cũng muốn ra quỳ. 

Triều An thấy đứa lớn nhà mình mới 10 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi, đặc biệt là Thường Khánh chỉ 3 tuổi thấy 2 anh làm sao thì bắt chước, không đành lòng lên tiếng 

"Mấy đứa vào nhà giúp ba chăm sóc nội, nội bị ba làm cho tức giận..." quỳ trước mặt con anh ngượng chín người

"Nghe lời..." ba nói, 2 bé tuyệt đối không dám nói không, nắm tay Thường Khánh đi vào vài bước ngoáy đầu nhìn lại. 

Triều Ân lập gia đình ra ở riêng, bé con từ lúc biết chạy nhảy không vui chơi 1 mình, ba mẹ nhiều việc nên bé qua đây làm đồng bọn cùng các anh, bé ở với nội là chính, ba mẹ khi nào thích mới theo về

"A2, mình gọi điện thoại cho mẹ đi" bé Hạo ý kiến, mẹ mỗi ngày đều ra cửa hàng thời gian này không ở nhà

"Em cũng gọi cho ba..." Thường Khánh cũng biết tìm viện binh 

Hoài Thương đứng dậy không phải mà quỳ càng không xong, nhấc từng đầu gối lên xoa, cả người đều đau 

"Em đứng lên đi, vừa khỏi bệnh, lại mới bị đánh, chiều xuống hơi đất lên không tốt" 

"Nhưng..." 

Hoài Thương chưa nói xong nghe chuông cửa reo, ai không có mắt mũi tới giờ này... 

Người giúp việc lủi đầu thẳng tắp 1 đường ra xem, nhanh chóng mở cửa, cậu thấy xe quen thuộc tiến vào thở nhẹ ra, a3... 

"A2..." Triều Ân theo phép gọi 1 tiếng, mấy ngày nay 2 anh em chiến tranh lạnh 

"Chị 2... A3, chị 3..." nhận được điện thoại của các con, họ đều bỏ việc nhanh nhất về nhà

Đáp lại Hoài Thương, Triều Ân bước dài qua kéo em lên, 1 tay nắm lấy cánh tay em, 1 tay cho liên tục mấy bàn tay ba ~ ba vào mông 

"Em hư này, hành hạ mình tới nhập viện, còn ngang bướng chọc mẹ giận" 

"A... đau, a3... đừng đánh, đánh nữa em thật không có mông ngồi" cậu nghiêng người né tránh 

"Còn dám trốn..." Triều Ân bực mình ra tay hung hăng hơn

Ba ~ ba...

"Em biết sai rồi, em lỡ lời làm mẹ thương tâm... đau... đau..." 

Triều Ân nghe em nhận sai có chút nghẹn ngào, ngỡ ngàng ngừng tay lại

Triều An nhắm mắt, đúng vậy, anh làm mẹ thương tâm, không có trừng phạt nào nặng nề hơn là mẹ vì anh rơi lệ hết lần này đến lần khác, nếu các em chỉ là lỗi vặt vãnh thì anh phạm ngay vào tội bất hiếu!

"Mới đánh vài bàn tay đã khóc" 

"Em mới ăn hết 20 dây lưng, em bị nghẹt mũi" cậu cãi bướng, đau quá đi, cậu đều sắp khóc ra tới

"Anh xin lỗi, anh không biết, nói gì sai để vừa bị đòn vừa bị phạt quỳ... liên lụy tới a2" 

... Triều Ân nghe qua nhìn a2 tràn đầy tự trách lẳng lặng quỳ, mấy ngày trước cũng vì vấn đề này, 2 anh em xảy ra tranh cãi, cậu không muốn làm lớn chuyện vì sợ tới tai ba mẹ, cuối cùng cũng không thoát được

"Anh phân rõ giới hạn đến như vậy sao, anh có nghĩ tới cảm xúc của mẹ, muốn bồi dưỡng Thường Khánh nối nghiệp, anh có nghĩ tới Thường Châu, Thường Hạo, anh chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình, anh thật ích kỷ"

Triều Ân tuôn ra 1 tràng không nhìn hoàn cảnh, không biết mình cái gì nên nói cái gì không nên nói, Hoài Thương đứng bên cạnh choáng váng

"Triều Ân, con nói gì..." 

Chị 2, chị 3 khi nãy tránh mặt cho anh em tự nhiên, đang đỡ mẹ đi ra 

"..." hôm nay ngày xấu, Hoài Thương chắc chắn 

"Dạ... không... có gì..." 

"Nói rõ ràng..." mẹ Thụy nhất quyết truy tận tường

"Con nói..." người lên tiếng lại là Triều An 

Hôm đó là Sinh nhật 3 tuổi của Thường Khánh, có ông bà ngoại và cậu từ nước T sang chơi. Cậu ca thán mẹ bé trên danh nghĩa sở hữu nửa công ty lại chỉ có mỗi cậu cày, em gái chỉ lo làm thiết kế, đến lấy chồng lại càng mất biệt.

"Triều Ân, sau này Nghiêm thị anh giao về cho Thường Khánh nắm giữ" 

"Anh nói cái gì ?" 

"Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh không nói lại ba nên tạm thời nhận trọng trách này, cha mẹ sinh con trời sinh tính, anh có thể giữ mình lại không có gì bảo đảm con mình sẽ không làm gì có lỗi với Nghiêm gia nên Thường Khánh là lựa chọn thích hợp nhất" vốn Nghiêm thị không thuộc về anh, chỉ là trả lại đúng người đúng việc

"Anh đánh giá mình cũng như 2 cháu quá thấp, em thật thất vọng, bây giờ nói về tương lai vẫn quá sớm, em không muốn tranh luận với anh" 

"Tụi con không thống nhất ý kiến, tan rã không vui..." 

"Con..." mẹ Thụy bị kích thích quá độ ngất đi, nhà 1 phen binh hoang mã loạn

Ngoài a2, cậu, có thêm a3 gia nhập đội ngũ quỳ ! 

"Mẹ đến sáng mai mới có thể tỉnh, mấy đứa đứng lên đi" 

"Ba, con biết nói xin lỗi cũng vô dụng nhưng con vẫn muốn nói xin lỗi, con sai rồi..."

"Người không có tư cách nhận xin lỗi nhất là ba, không phải sao? con để dành mà nói với mẹ, mẹ con bị ba và con tổn thương sâu sắc nhất" ông cắt ngang, không nhìn phản ứng của con qua phòng khác nghỉ tạm, 2 con dâu giúp ông coi chừng vợ đầu hôm, đến khuya thay ca 

"3 anh em đi nghỉ đi, xuống bếp lót dạ chút đỉnh..." Phương Thy ra nói với 3 người đang quỳ như pho tượng trước cửa phòng

"A2, đứng lên đi, quỳ hỏng đầu gối, mẹ tỉnh lại càng khó ăn nói hơn" Hoài Thương nói

Triều An bị 2 em đỡ lên, từng bước vô hồn về phòng

"A2, dậy ăn chút cháo..." Triều Ân bưng mâm vào phòng, biết chắc chị 2 không ở nên gõ cửa tượng trưng tự động vào

"Làm phiền em..." 

"Em xin lỗi khi nãy to tiếng với anh" 

"Em không sai, là anh suy nghĩ hạn hẹp, em để đó đi..." 

"Anh ngồi dậy ăn đi, em chờ..."

Tật xấu của mình bị vạch trần, Triều An thấy trong người nóng ran, biết không phải thời điểm ngã bệnh, cố chống ngồi lên ăn để uống thuốc nhưng vẫn làm không lại, anh sốt li bì vài ngày...

**

"Con qua đây làm gì?" Bác Hoàng nhìn Triều An đứng câu nệ 

"Dạ, nhờ bác cứu con..." cả tháng nay mẹ không nhìn mặt anh, không nói 1 câu, anh như vô hình với ba mẹ. Vừa hoàn thành xong vài hợp đồng quan trọng anh liền tìm sự giúp đỡ dù biết rõ cái giá phải trả không nhẹ, anh đã đi nhà cậu, tệ đến nỗi không vào cửa được nửa bước, người làm nhắn lại chừng nào mẹ tha thứ thì cậu mới gặp !

Mẹ là trung tâm, 1 khi trục trặc cả nhà không khí đều u ám mà anh lần này gây họa lớn, bị tất cả tẩy chay, Hoài Thương la liếm được đến mẹ mềm lòng cũng quay lại chĩa mũi dùi vào anh !

"Đáng đời" 

"Ba, giúp giúp a2 con với, ảnh ốm thấy rõ, tội nghiệp ảnh..." 

Nhã Khanh về làm dâu cũng không khác mấy ở nhà mẹ đẻ, ít nhất có 1 đứa đứng về phía anh

"Vậy con về nhà khuyên mẹ giúp nó" 

"Không được ! về bên ấy con phải theo số đông, nếu không sẽ bị đánh hội đồng"

"..." anh rút lại lòng biết ơn vừa rồi 

"Triều An, con không thông suốt thì trước sau gì con lại tiếp tục tự tổn thương mình và phụ lòng những người yêu thương con thật lòng, con hỏi lại mình, ngoài duy nhất lần đó ra, ba và mấy đứa nhỏ này có hành vi nào khiến con không vui?" 

"Tụi con đủ mọi cách lấy lòng mà ảnh vẫn không buông xuống được..."

"Con làm quá nó mới hiểu lầm, ba có thấy con ôn tồn với Công Khanh đâu" 

...Nhã Khanh muốn trợn trắng mắt, tên đó không đánh nhau đã may rồi

"Xin lỗi em..." Triều An hướng em gái đứng sau lưng ba chồng 

"Không, em không dám..." cô cuống quýt tránh 1 bên 

"Nó sai thật, con cứ nhận... Được rồi, muốn hối lỗi gì về nói với ba mẹ con, muốn khổ nhục kế cũng coi mình có chịu nổi không ? Con lấy cây roi mây trong thư phòng đưa cho a2 mang về" 

"Dạ..." Nhã Khanh nhảy tưng tưng vào trong 

"Anh sắp chịu khổ mà em vui quá vậy ?" anh nhịn không được hỏi 

"Đưa cho anh rồi không còn roi đánh anh Tuấn nữa" 

"..." coi như anh chưa hỏi

"Ba 1 lát sẽ mang về" 

"..." coi như cô chưa nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro