2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần giới thiệu, bà biết rõ tôi là ai, mục đích tới đây hôm nay để giải quyết dứt điểm chuyện day dưa 2 năm qua" nếu không ảnh hưởng xấu đến Hoài Thương, anh sẽ không nhúng tay nhưng vì chuyện này em phải trốn chạy khỏi nơi này, rời xa gia đình

"Thương nó không tới làm sao giải quyết ?"

"Tôi đại diện em ấy"

"Nó đã hơn 20 tuổi, dựa vào đâu cậu thay nó quyết định"

"Dựa vào Hoài Thương là em trai tôi"

"Tôi là mẹ nó" trọng lượng này nặng hơn đi

"Bà đã không còn tư cách này cách đây mười mấy năm trước" về pháp lý là vậy, còn tình cảm thì chính bà ta đã đánh mất 

"Cậu... tôi sẽ đi kiện"

"Tôi không có nhiều thời gian nên không cần nói chuyện cười, vào vấn đề chính, tôi yêu cầu bà chấm dứt làm phiền Hoài Thương"

"Nó chu cấp hằng tháng cho tôi đầy đủ, tự nhiên sẽ không quấy rầy"

"Bà có bao giờ dù chỉ là 1 lần bà tự hỏi con trai mình ra sao, sống có tốt không ?"

"... nó sống trong nhà cao cửa rộng, tôi cần gì phải bận lòng..." 

"...Vậy còn phía trước đâu ?" 

"Tôi còn không lo nổi cho mình hơi đâu lo cho nó" đây là nói thật, túi bụi từ sáng tới tối không hở tay còn thì giờ đâu nghĩ tới người khác

Triều An không rõ mình nên khen bà ta thiệt tình hay chê trách bà ấy quá vô tri, vô tâm

"Mấy năm nay tôi khốn cùng, làm không đủ ăn, mấy đứa con học hành không đến nơi đến chốn, không nghề ngỗng gì...cái tôi cần hiện giờ là tiền"... mới nhớ tới đứa con kia 

"Bà thật tàn nhẫn" 

"Cậu muốn nói gì cũng được, tôi cần nhà ở, cần tiền cải thiện cuộc sống hiện giờ" 

"Bà đi giúp việc nhà, cậu kia phụ hồ bữa làm bữa không, 2 cậu kia cơ bản không ai mướn sống chấp vá qua ngày, cứ tình trạng này cũng không phải cách"

"Nên tôi rất cần tiền"

Triều An bỏ qua bà ta đầy mùi tiền "Tôi tính lâu dài, 2 đứa nhỏ tôi cho đi học nghề, tất nhiên tôi sẽ lo chi phí, cậu lớn tôi cũng tìm giúp tìm việc ổn định, là con trai, sau này còn lập gia đình, các cậu không muốn cả đời ăn bám vào người khác chứ ?"

"Chỉ cần 1 phần tài sản của Nghiêm thị cũng đủ sống nhàn hạ cả đời, cậu là con nuôi được đảm nhận tổng tài tại sao Thương nó không được quyền thừa kế"

Triều An áp lực chính mình cảm xúc, đúng như Hoài Thương nói, bà ấy không lương tâm, bị tiền tài làm cho mờ mắt 

"Anh ấy nói đúng" cậu nhỏ tuổi nhất ở đây lại là người có ý kiến trước, cậu hổ thẹn thấy mẹ và anh đi mặt dày đi vòi tiền liên miên, chuốc lấy nhục nhã, cậu nghe người xung quanh nghị luận lời không hay, cậu không muốn tiếp tục cuộc sống bế tắc, không có tương lai 

"Mày biết gì mà nói" bà quát con

"Tôi muốn học nghề, anh có thể giúp ?" mặc kệ mẹ rống, chân thành hỏi 

"Còn 2 cậu ?" Triều An hướng cậu nhỏ gật đầu, muốn nghe 2 người còn lại chưa có quyết định 

"Không được, nhà họ có tiền vậy mà không chịu nhả ra" 

"Bà đủ rồi, làm ơn có suy nghĩ 1 chút" Triều An thật không hiểu, đồng dạng làm mẹ sao có thể khác xa nhau đến thế, anh vốn trầm ổn cũng phải nổi cáu 

"Từ trước đến nay tôi làm lơ vì sợ Hoài Thương khó xử, nhưng không có nghĩa là tôi không có biện pháp đối phó bà, hôm nay là tôi nhường nhịn lần cuối" anh nhấn mạnh từng chữ 1 

"Cậu không thể làm chuyện phạm pháp..." 

"Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, lãnh đạo thành phố sẽ không mừng khi có thành phần bất hảo tồn tại..." 

"..." bà bị sự ngạo mạn của anh dọa sợ

Hai đứa con lớn rùng mình, lần trước bị đánh thê thảm, dù có truyền thông can dự mà mọi chuyện cứ chìm xuồng, chẳng thu được phản hồi nào của cơ quan chức năng. Nếu thực sự cần, người này có thể dễ như trở bàn tay trừ bỏ họ, không cần ghê gớm gì, lâu lâu cho người tìm đánh, không ai để ý tới tiểu tốt sống chết thế nào... 

"Tôi không tay nghề, có thể đổi bằng sức lao động..." cậu lớn thử ý Triều An 

"Ngày mai trợ lý của tôi sẽ đến thu xếp cho các cậu, còn bà cứ làm việc của mình, tôi sẽ an bài mọi người chỗ ở khác nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó" 

"Chúng tôi biết, chúng tôi sẽ an phận..." cậu lớn biết cảnh cáo đưa ra không phải để đùa 

"Sao có thể như vậy..." con bà nhanh chóng thỏa hiệp 

"Con mệt mỏi rồi, nếu mẹ không bày ra, con sẽ không đi kiếm chuyện với họ, sẽ không bị đánh, không cần so bì hơn thua, tụi con cần lối ra và đây là cơ hội duy nhất, mẹ hãy buông tha, mẹ không giúp được cũng đừng níu chân con của mình"

"Tao làm vậy là lo cho tụi bây..." 

"Đến gần sắp mất mạng..." cậu vì che chắn cho em hứng trọn đòn hiểm tưởng mình không còn sống nổi 

Triều An im lặng nghe tranh cãi, anh và các em có xuất phát điểm tốt, 1 số khác không được như vậy, để tồn tại đã quá gian nan, hoàn cảnh không tốt, không có người định hướng đúng đắn, phải tự mình vùng vẫy.

**

"Cám ơn bác sĩ..." lần nào đi tái khám mẹ đều theo sát 1 bước không rời dù cậu thề thốt kiểu gì mẹ không tin là không tin! chữa trị gần nửa năm mới ổn, bác sĩ dặn dò chú ý ẩm thực này nọ

"Mẹ mới về... / Bà nội, chú Thương..." 2 cha con đang chơi đứng dậy chào, mẹ đi trước Hoài Thương lạc bước theo sau 

"Mẹ, kết quả thế nào ?" Triều An nhìn em mặt xám xịt sợ không tốt lo lắng hỏi

"Bác sĩ bảo ăn uống, nghỉ ngơi điều độ từ từ sẽ khỏi" 

"Dạ... em nhăn nhó là thế nào" 

"Em bị mẹ mắng" 

"Mẹ mắng mà thái độ em như vậy" 

"..." không lẽ nhe răng cười 

"Con lên phòng chơi với em đi" Triều An đẩy nhẹ con trai lớn Thường Châu, chú bị la có mặt cháu không hay lắm 

"Con chào nội..." bé ngoắc ngoắc tay với chú chạy lên lầu 

"Con coi mà dạy nó" mẹ mặt giận cũng đi lên 

"Hôm nay bác sĩ bảo hết bệnh vừa lên xe mẹ bắt đầu cằn nhằn cho tới nhà chứ em không có làm gì mẹ giận" Hoài Thương biết mẹ là điểm mấu chốt của a2, chọc ai chứ đừng chọc mẹ 

"Em để mình bị bệnh, không đáng bị mắng?" 

"...bệnh từ trong người sinh ra chứ đâu phải em muốn..." 

"Em sinh hoạt không lành mạnh" 

"Em... không dám... nữa..." cậu cắn răng nói cho hết câu, không mặt mũi nhìn anh, nói được mà làm không được 

"Em bao lớn rồi còn để mẹ nhọc lòng, từ đầu mẹ không nói gì vì lo cho bệnh tình của em chưa biết nặng nhẹ còn tinh lực đâu mắng em, giờ mẹ trút được gánh nặng mắng em vài câu đã cảm thấy oan ức" 

... mấy tháng nay cậu như trẻ sơ sinh, quản ăn quản ngủ, đi sở chứng khoán mẹ cũng theo nhìn chằm chằm nhắc nhở đủ thứ, mẹ nói sao cậu làm vậy, cậu nghĩ gần nhất mình đã rất ngoan,lại không thấy được sự vất vả của mẹ

Hoài Thương đứng dậy tháo thắt lưng để bên cạnh Triều An, kéo bàn trà xích ra ngoài tự nhiên như bao lần trèo lên nằm sấp trên đùi a2 

"..." cách phạt này chỉ thích hợp trẻ con, em lại chết sống 1 kiểu này

"A2, anh đánh thật nặng vào... em đáng phạt" 

"20 dây, chịu đựng" ngày trước với tư thế này, chân chưa không chạm tới đất mà bây giờ có vẻ quá dư thừa nhưng vẫn như cũ làm sai thành thật nhận trách cứ 

Triều An gấp đôi thắt lưng thử lực, Hoài Thương nghe hơi gió tim đập bang bang căng thẳng chuẩn bị 

Bang ~... 

Đau... Hoài Thương nắm chặt quần anh, dây lưng tiếp xúc để lại nhẹ nhàng mông rung động, mang đến mãnh liệt đau đớn, 1 tay Triều An gác ngang lưng không làm giảm được cậu hô hấp phập phồng, đầu ngón chân co lại, da thịt nơi dây rút đi rát bỏng sợ sớm đã bị mài mòn 

Bang ~...

Ai u... nghiêm trọng đòn đau, Hoài Thương kêu ra, từng thắt lưng đủ lực chậm chạp quất xuống cho cậu nếm hết đau khổ của mỗi 1 roi phạt, cậu hoài nghi lần này có phải hay không đem mông đánh nát, tay càng xiết chặt hơn vào chân anh 

Bang ~...

Thắt lưng dần dần dời xuống, so với đỉnh mông rắn chắc, nơi này da thịt non mềm hơn, có lẽ lực đánh vẫn vậy nhưng cậu đau đến mờ mắt, bắt đầu chịu không nổi, không tự giác gồng mình ứng phó, mông sưng đỏ còn xen lẫn vài dấu đỏ thẩm của bìa dây lưng trùng điệp  

Thân mình dưới tay co rút, Triều An ngừng tay cho em chút khoảng trống nghỉ 

"Anh..."  Hoài Thương nuốt nước miếng, quay đầu 1 chút nhìn

"Thả lỏng..."

"A... dạ, xin lỗi anh" 

Bang ~...

Lâu ngày thiếu đánh chịu đựng dở đi, mà đau đớn từ thoáng qua đến triền miên kéo dài, trận đòn vẫn chưa kết thúc, ở vị trí lãnh nhiều dây lưng da thịt đã biến tím, cậu xài đồ tốt a, đánh người chết đi sống lại. 3 roi cuối Triều An đánh nhanh, mạnh, Hoài Thương 2 mắt đẫm nước, mông lung, theo mỗi dây đều thốt ra tiếng. 

"Đứng lên, đây là phòng khách" anh muốn xem mình đánh có làm bị thương em không nhưng chỗ này không tiện, vỗ mông đứa xụi lơ vắt vẻo ngang đùi 

...cậu giật bắn người dậy, quên cả đau, may mà không có ai, a2 thiệt là, sao đánh cậu ngay đây chứ

**

"Trước khi đi đã hứa gì, qua đó lại bỏ bữa đến phát bệnh ?" 

"A2, ăn cơm 1 mình buồn... không muốn ăn, có khi em chỉ uống sữa qua ngày..." 

"Còn dám nói..." Triều An tăng thêm lực xoa thuốc

"Đau... a2 tàn nhẫn, đánh tới mông bầm tím... A2, ở đây mỗi ngày em đều tận lực làm mình hạnh phúc, em sợ vấn đề của mình làm mọi người chán ghét, vì em chỉ là con nuôi, em sợ bị xa lánh, sợ bị đuổi như anh nên em tự cách ly mình trước" 

"Anh hiểu, dù ít dù nhiều cũng có sự khác biệt"

"Triều An !" 

"..." mỗi lần anh nói sau lưng đều bị mẹ bắt tại trận là sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro