1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A2..."

Nước M, Hoài Thương nhận được điện thoại 3 chân 4 cẳng về nhà trọ thấy Triều An ngồi chờ ở ghế đá dưới hoa viên chung cư

Triều An tý nữa nhìn không ra em mình, nếu không có câu a2 quen thuộc đó, thanh niên đang chạy vội tới, bề ngoài lôi thôi, tóc tai bù xù, râu ria bờm xờm lâu ngày không cạo, quần áo xốc xếch, nụ cười rạng rỡ vẫn che dấu không được vẻ mặt mệt mỏi do thời gian dài nghỉ ngơi không đủ 

"Em bao nhiêu ngày rồi không soi gương hả ?" Triều An vò đầu em càng thêm tổ quạ

"Con trai không cần soi gương" Hoài Thương ngoan ngoãn đứng cho anh dày xéo tóc tai mình

"Dẫn anh lên nhà cất vali rồi đi ăn" Triều An hướng tới thang máy, Hoài Thương ấn số cao nhất, Triều An lắc đầu, tính xấu này cũng không bỏ

"Em chạy hết thành phố mới tìm được ?"

 "Anh qua không báo trước em đi đón" Hoài Thương xấu hổ đánh trống lãng, đúng là cậu tốn cả tháng thời gian để mướn nhà vừa ý mình

"Tôi qua giám sát cậu sống thế nào, báo trước cho cậu chuẩn bị đối phó ? như bây giờ cũng đủ đánh cho 1 trận" Triều An tỏ rõ không hài lòng 

"... hay là anh đi khách sạn ở, em..." cậu mới nhớ ra hiện trạng phòng mình, ăn đòn là chắc lại nhất thời không biết lấy cớ gì thỏa đáng 

"Mở cửa" Triều An không nghe em lằng nhằng thêm

Hoài Thương  mở khóa, không dám nhìn biểu tình của a2. Trước mặt như bãi chiến trường, quần áo cái trên sô pha, cái dưới đất ngổn ngang, vỏ bao bì tứ tung, lon bia lăn lóc khắp nơi... Triều An không buồn bỏ giày đá đá dọn đường đi, vào trong tô chén dĩa bày la liệt từ bếp đến bàn ăn, bồn rửa chén đều có...

"Hoài Thương !" anh biết con trai có thể bề bộn 1 chút nhưng ở dơ đến nước này...

"A2..." bị a2 rống chân cậu mềm nhũn quỳ xuống đất 

"Giải thích" để có chỗ ngồi Triều An phải động thủ dọn rác trên ghế 

"Thứ 7 hằng tuần em đều thuê công nhật dọn dẹp... ngày mai mới tới ngày" cậu không có thói quen để người khác tới nhà khi mình vắng mặt nên chỉ 1 tuần 1 lần 

"Anh không bắt em chỉnh tề ngăn nắp nhưng sinh hoạt cá nhân lung tung rối loạn như vậy là không chấp nhận được" 

... sống 1 mình cho phép bản thân buông thả, cậu thật sự mệt mỏi, trước mặt người lạ cậu không cần vỏ bọc bên ngoài nhưng cậu không thể để người nhà lo lắng, họ cho đi quá nhiều, còn cậu chỉ mang tới rắc rối không hồi kết 

"Hoài Thương, bao nhiêu ngày rồi em không ngủ, ăn uống tùy tiện... Em nhìn lại mình đi, nhà cửa dơ bẩn, bản thân thì lượm thượm... nói anh nghe, tại sao lại thế này ?"

"Em lười biếng, a2... xử phạt..."   

"Gia đình đồng ý cho em qua đây vì tin em lo được cho mình, nếu không xong theo anh trở về"

"Em... chưa học xong" cậu thoái thác, mà đến cậu còn không tin, a2 sao nghe lọt !

"Cho là anh nhìn không ra, em học ở đâu cũng vậy, thậm chí không cần đi học" 

...cậu thường trốn học vì đến trường không kiếm được tiền, dùng thời gian đó tìm hiểu, khai thác đầu tư, cậu bị ám ảnh tiền bạc, ngày nào không có thu vào, cậu trở nên bất an. Từ khi gặp lại mẹ ruột, cậu luôn luôn nghĩ cách kiếm tiền càng nhiều càng tốt, bất kể giờ giấc, thành 1 loại chấp nhất 

"Nếu không có lý do chính đáng thì không bàn cãi nữa, về nhà có ba mẹ, anh chị chăm sóc" 

"Em không về" cậu không phải muốn sống 1 mình, cậu nhớ ba mẹ, nhớ lúc ăn cơm giành nhau nhưng về đó phải đối diện sự thật, 1 bên lúc cậu tuổi nhỏ vô tình giúp đỡ thì hết lòng đối đãi, 1 bên là mẹ ruột cũng hết lòng tính toán tìm chỗ tốt, cậu tổn thương lựa chọn trốn tránh 

"Nghe lời" 

... cậu lấy im lặng làm chống đối

Lúc này Hoài Thương thấy bụng ân ẩn đau, nửa năm trước, bao tử khó chịu, đi khám sơ sài rồi thôi, cứ đau thì uống thuốc, vấn đề là hiện tại không thể móc ra cầm cự, ráng nhịn cho qua cơn đau.

"Anh nói không nghe ?" Triều An đề cao giọng

"Em xin lỗi..." ít nhất đến khi nào cậu tìm được hướng giải quyết dứt điểm, lần đầu tiên cãi lời

"Ra ngoài ăn, ngày mai anh nói chuyện với em, đứng lên đi, đã quá trễ không tiện gọi người tới, tạm thời... ráng chịu 1 đêm..." anh cố tình bay hết mười mấy tiếng qua đây thăm em còn hì hục dọn có mà tới sáng

"Dạ...  ..." tiếng a2 bị Hoài Thương nuốt mất, mồ hôi rã ra như mưa, ôm bụng oằn người...

**

Hoài Thương tỉnh lại, bụng vẫn âm ỉ đau, định thần nghiêng đầu tìm người, a2 không dám nằm ngủ thẳng giấc, ngồi dựa đầu giường nhắm mắt, có lẽ đợi cậu vào xong nước mới yên tâm. Cảnh tượng này đã từng diễn ra, chỉ là bây giờ đổi vai... chờ đợi cậu khỏe lại... 1 trận ốm đòn, lần này đúng là trường kỳ bệnh. Xảy ra chuyện, a2 nhất quyết đem cậu về, chuyện gì tới cũng phải tới

"Còn đau lắm không ?"

"Dạ, bớt nhiều rồi..." cậu cố cười cầu hòa 

"Xuất viện về nhà em không cần dùng mông để ngồi" 

"..." âm mưu bất thành 

Được hầu hạ no đủ Hoài Thương nằm trên giường nhìn a2 tới lui bận việc 

"Tới loét bao tử, em giỏi lắm" Triều An lau khô tay ngồi bên giường 

"A2, anh có từng nghĩ tới cha mẹ ruột của mình ?" cậu muốn biết cảm nghĩ của a2, còn chuyện kia tới hồi xử án thì nhận tội sau

"Vẫn còn lấn cấn vấn đề này ?" anh thấy mình may mắn hơn Hoài Thương, từ cô độc ngủ bờ ngủ bụi đến có chính mình gia, lúc còn nhỏ quá không biết thắc mắc, mơ hồ thân thế đã được tình thương của ba mẹ xóa nhòa, vô tư lớn lên

"Trước đó đến cái tên anh còn không có, anh cũng không biết mình đến từ đâu, có lẽ không biết gì cũng là điều tốt" đã mấy chục năm nay không ai tìm kiếm

"Có lẽ vậy, em không biết cư xử thế nào, em nghĩ mình quá lạnh lùng với mẹ ruột và các em, em sẵn sàng giúp vượt khó khăn ban đầu nhưng họ vô sỉ, lòng tham không đáy, chẳng những không biết ơn còn định đào tiền... em rất khổ sở..." 

"Em rời khỏi, thỉnh thoảng bà ấy tới hỏi thăm..." cho Hoài Thương lẻ loi ở nước ngoài, vài tháng ba mẹ tới bên này nhưng báo trước nên đứa này có chuẩn bị ứng phó mới không phát hiện ra em bất thường 

"Em xin lỗi..." 

"Để dành lời khách sáo về nói với ba mẹ, mẹ biết em thế này sẽ đau lòng" 

"...anh không nói em không nói..." 

"Mặc kệ em, anh không che chở được đâu, bệnh bao tử cần theo dõi, thức ăn điều chỉnh cho thích hợp" 

"Anh cho em ở đây thêm mấy tháng điều trị, em hứa..."

"Cậu nói không còn giá trị" Triều An cắt lời 

"Người xấu... không nhớ lúc em mới về nhà anh bị mẹ giận là ai giúp anh" 

"Chuyện xưa như trái đất, anh không nhớ..." 


Ba đuổi, anh chịu không nổi, thừa nhận không được vẫn cắn răng chịu đựng sống tạm qua ngày nhưng chỉ cần mẹ khóc anh đã đau xuyên tim, nếu mẹ không cần anh, anh sẽ điên mất, mẹ như là 1 tín ngưỡng anh ký thác vào

Để tránh mọi hiểu lầm anh cẩn thận hành xử, nhất là tiền bạc, vô tình bị mẹ bắt gặp đang tính toán "Em giữ thẻ này, mỗi tháng anh chuyển vào số tiền nhất định, em chi tiêu khéo chắc cũng đủ"

"Em vẫn như cũ, mỗi tháng chuyển tiền góp mua cửa hàng, em phân chia lại tiền lời, dành ra 1 phần góp vào tiêu xài chung"

"Xin lỗi, làm khó cho em. Số cổ phần ba cho chúng ta sẽ không động tới, mẹ giao cho em quản lý thu chi trong nhà, em ghi chú lại rõ ràng, tránh sau này có rắc rối" anh dặn dò vợ

"Em biết"

"Triều An!" mẹ lạc giọng, đỏ mắt quay đi 


"Mẹ..." anh bối rối đứng lên hoảng loạn đuổi theo, bị mẹ đóng sầm cửa không cho vào. Mấy anh em cũng rơi vào tình thế lưỡng nan, bản thân không có tư cách mở miệng, cùng bồi a2 quỳ, xúi giục Hoài Thương vào trong giải vây


"Mẹ đừng khóc...a2 còn quỳ bên ngoài..." Hoài Thương ăn vạ nhào vào lòng mẹ

Mẹ như muốn trách phạt anh tính tình quật, tới giữa khuya mới nói chuyện với anh

"Mẹ hiểu không thể coi như chưa từng xảy ra việc gì, ba cũng vô pháp trở lại ngày đó để sửa chữa sai lầm, bây giờ ba có thể làm là xin lỗi con lần nữa, con muốn vậy sao ?" 


"Mẹ nặng lời, con không dám..." 

"Ba đã bị áy náy dày vò, gia đình mình không thể thiếu con, các em cần con, con mở lòng mình lần nữa, được không ?"

"Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi... " mẹ giọng điệu phóng thấp như khẩn cầu, anh sao có thể nhịn được, ôm lấy chân mẹ, anh thật sự buông xuống gút mắt

"Lần đó anh quỳ tới đầu gối tím bầm mà em còn kể công" 

"Em còn nhớ lúc đó mẹ giận lâu quá, em ôm mẹ ngủ luôn tới ngày hôm sau" 

"Hừ, thế còn nói. Có khó khăn gì em còn các anh, đừng gánh vác 1 mình, ra viện, trả nhà, cùng anh về, chuyện gì rồi cũng có lối ra" 

"Em không lạc quan cho lắm, cùng đường em lại chui rút trong nhà cho các anh nuôi" cậu mặt ngoài thực rộng rãi, kỳ thật nội tâm rất là yếu ớt, sợ lạc lõng, dễ tự ti, không được như a2 lúc nào cũng vững chãi là chỗ dựa cho cả nhà 

** P/s : viết theo yêu cầu mà cái nào đầu tư viết thì lại ko đc như viết đại =))))) biết rõ nên ko gộp chung với bản trước ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro