Sinh nhật (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nói vì tối qua mải xếp mô hình mà quên mất việc chính ?" đứa con này chịu thương chịu khó, việc được giao không chút qua loa, cẩn thận hoàn thành, lại đưa ra lý do vì ham chơi bê trễ công việc !

"..." anh cũng không hiểu nổi mình 

"Ba nghĩ con đủ bản lĩnh trước cám dỗ, giữ đúng nguyên chừng mực, hôm nay chỉ 1 chuyện nhỏ đủ khiến con lung lay" 

"Xin lỗi, con khiến ba thất vọng " anh tiếp nhận công ty, tự hứa không để ba bận tâm, thảnh thơi cùng mẹ nhiều hơn nhưng mới hơn 1 tháng đã phạm lỗi cơ bản nhất 

"Triều An, con nên nhớ mọi quyết định cũng như hành động của con ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên, chuyện này không tính nghiêm trọng nhưng ba vẫn phạt nặng" 

"...dạ..." Triều An thầm mong chuyện lớn hóa nhỏ, vì giữa trưa không nghỉ ngơi khắc phục hậu quả, qua cân nhắc có được phương án tối ưu, ngày mai có thể áp dụng, không chậm trễ bao nhiêu thời gian, anh đã thành khẩn nhận sai, nghĩ tới ba sẽ thương tình du di mà giờ... 

"Cảm thấy không đáng phạt ?" ba như nhìn ra suy nghĩ của anh

"Dạ không phải..." Triều An hơi rũ đầu, bị phạt tất nhiên anh sợ, mỗi lần ba đánh đều khá nặng tay, vài ba bữa có khi đến cả tuần mới khỏi nhưng anh không dám trốn cũng sẽ không trốn, anh chưa bao giờ cãi lại hay có ý nghĩ kháng cự lời ba nói

"Triều An, nếu trong lúc thực tập, con đã bổ cứu kịp thời, ba có thể khiển trách nhẹ nhưng hiện giờ con đứng đầu tập thể, quyền hạn càng cao trách nhiệm càng lớn đòi hỏi con trả giá càng nhiều, con có năng lực này phải có bổn phận gánh vác"

"Ba bớt giận. Con hiểu rõ, con sẽ khắc chế bản thân, xin ba tin tưởng" anh coi đây là bổn phận của mình, giữ gìn và phát huy cơ nghiệp hiện có, đảm bảo cho gia đình có cuộc sống sung túc bền vững

"Lấy roi tới, dùng đau đớn ghi nhớ lỗi lầm, tránh tái phạm" 

"Cám ơn ba tha lỗi"

 Triều An đi đến tủ gỗ chứa hồ sơ, nơi đó có vật cần tìm...  

"Ba tin con chỉ nhất thời xao lãng, tuyệt đối không có lần thứ 2"

"Con không dám" 

"Tự mình đếm số" ba Đạt nhịp 1 nhịp roi

"Dạ" ba báo trước phạt nặng Triều An không khỏi hồi hộp lòng bàn tay chống ở cạnh bàn đều ra mồ hôi

Chát ~

Dù chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi roi đánh xuống nháy máy hoàn toàn sụp đổ, anh giật mình hơi nhón người lên lập tức ổn định giữ đúng quy chuẩn thấp người chịu đòn

Chát ~

Triều An không thể làm gì ngoài bị động thừa nhận đau đớn từ roi mang đến, không dám xê dịch dù chỉ 1 chút nhỏ, một tiếng rên đều không có kêu

Chát ~

Mấy roi đầu đúng như ba Đạt cảnh cáo, đánh thật trọng, anh đau đến liền hô hấp đều phải đình chỉ, mông không ngừng truyền đến đau rát cực kỳ khó chịu, cảm giác này tựa hồ mỗi lần phạt roi đều trải qua, quá quen thuộc lại không thể nào thích ứng.

Ba Đạt chỉ định thẳng tay vài roi để con ghi nhớ, nhưng gần 10 roi con vẫn ngậm chặt miệng, lại không biết nặng nhẹ, 1 roi thẳng tay đánh thẳng vào đùi  

Ưm... Triều An lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, 1 lằn lấy dấu đỏ tươi hiện lên trên vùng da non, xung quanh sưng lên nhanh chóng, không dằn được đưa tay vuốt 

"Bây giờ ba mới biết lực tự chủ của con kém như vậy, đếm số đâu ?"

... chân ăn roi phát run lại biết rằng mình quên đếm cũng có nghĩa là toàn bộ vừa rồi hủy bỏ, Triều An muốn ngất xỉu cho rồi!

"Xin lỗi ba... xin ba... lần nữa phạt" roi nào roi nấy đều để lại dấu vết rõ ràng, đánh sâu vào da thịt, lấy đi của anh không ít sức lực, tự nhủ cố gắng thêm chút nữa sẽ qua nhưng bắt đầu lại, thật không xong 

Anh ít khi làm sai sự, đôi ba năm mới bị đòn 1 lần, nếu nói nhát đòn cũng không sai, nội tâm không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Triều An thở sâu, cũng kiểm điểm lại bản thân, tình huống này vẫn có thể phân tâm, thật đáng đánh

Chát ~ 1... 2...

Triều An nuốt xuống đau tập trung đếm, nhận thức lỗi lầm, nghiêm túc nhận phạt, mông vừa qua 1 lượt hung hăng trách đánh đã không còn lành lặn, tiếp tục bồi thêm, đau càng thêm đau, vì phải ra tiếng đếm Triều An kiềm chế không nổi, xen lẫn trong tiếng đếm là vài tiếng hít hà, rên khẽ, 2 tay thêm lực bám chặt bàn chống chọi 

"A2..." Triều An cố làm cho biểu tình có vẻ bình thường nhất đẩy chốt mở cửa ra ngoài, mấy anh em Triều Ân đã ở bên ngoài, anh gật đầu nhẹ coi như đáp lại, không hiểu tại sao lúc nào anh bị phạt bên ngoài đều có mặt đầy đủ đợi, biết các em quan tâm nhưng sao không đứa nào nghĩ tới anh cũng biết ngại! 

"Mẹ... con lên phòng trước" mẹ Thụy nghe cũng đứng lên đi tới, anh đánh tiếng 

"Anh còn bị phạt, không cần đi theo" Triều An trừng mấy cái đuôi 

Bị a2 nạt, anh em không dám làm càn, quay lại nhìn mẹ...

Triều An liếc đồng hồ còn thiếu 5 phút nữa có thể đứng lên, giải thoát cho đầu gối khỏi từng hồi đau nhức, truyền khắp toàn thân làm anh thỉnh thoảng ớn lạnh rùng mình, phía sau vết thương chưa được chăm sóc sưng thêm lên, đưa tay sờ bên ngoài cũng cảm nhận được cộm tay, ba đánh trên dưới 20 roi, tính ra không nhiều nhưng rất chất lượng, cần vài hôm mới lành

"A2..." Nhã Khanh vừa gõ vừa đẩy vào không đợi cho phép, Triều An không kịp phản ứng, cho dù có muốn nhanh cũng không được

"Ân, đỡ anh đứng lên..." Triều An tìm sự giúp đỡ 

Chân tê rần, độn đau, mấy anh em phụ giúp mới đỡ Triều An qua giường, anh cũng hết làm bộ làm tịch nổi nằm vật ra giường   

"A2, xin lỗi..." Nhã Khanh đi đầu 

"Làm sao vậy ?" 

"Mẹ nói tối qua anh vì mải xếp mô hình mới bỏ dỡ công việc"

"Tại em tặng anh mới hư việc..." Công Khanh bổ sung 

"... là anh tự mình làm sai, không liên quan 2 đứa" Triều An ngoắc Khải Nhạc đứng bên giường muốn lên lại không dám 

 "A2, giống như em đi học quên làm bài..." cô cứ tưởng anh luôn mực thước, kiên định, a2 cũng có lúc tùy hứng 

"Còn cười anh..." Triều An sửa 1 chút tư thế nằm cho dễ chịu, dù phía dưới là nệm mềm cũng không tránh khỏi ê ẩm đau

"Để em xoa chân cho anh..." Công Khanh, Nhã Khanh bò lên cùng 

"A2 đau" Út thấy a2 nhăn mặt 

"Hai đứa còn lắc nữa, đầu gối a2 rớt ra mất, giải tán đi, anh muốn nghỉ ngơi" Triều An đã cố  nhịn đau nhưng 2 đứa này làm quá

"A2... vẫn chưa thoa thuốc" Triều Ân ngồi góc giường im lặng nãy giờ 

Triều An quẫn bách đuổi người "Anh biết rồi, mấy đứa đem mô hình này xuống trưng phòng khách đi để ở đây chỉ 1 mình anh ngắm" vì nó mà anh lãnh 1 trận đòn, đâu thể lãng phí 

"A2... anh thật thích cái này ?" Công Khanh lần nữa hỏi lại

"Thật, anh gạt em làm gì ? mai anh về cả nhà chụp lưu niệm, giờ anh đuối quá, đi tắm trước..."  

... Triều An đi ra thấy trong phòng không người, nhẹ nhàng thở ra, trước mặt các em thoa thuốc anh thà chịu đau còn hơn, mở tủ đầu giường không có tuýt thuốc...

"A2 lười, ngày mai đi làm không nổi, ba mà biết..." Triều An mơ màng ngủ, cửa bị đẩy nhẹ ra 

"..." mở mắt thấy Triều Ân, phòng anh, ai muốn vào thì vào 

"Ra ngoài" 

"A2... em vào thoa thuốc giúp anh" Triều Ân giải thích 

"Để đó cho anh, cám ơn em" nhận ra mình vô cớ phát hỏa dịu giọng xuống

"Em giúp anh..." 

"..." vẫn nên làm mặt lạnh tốt hơn

"A2..." 

"Được rồi..." anh biết còn không ừ, em sẽ tiếp tục kỳ kèo, anh đã rất mệt, cũng biết cứ để vậy ngồi cả ngày sẽ rất tra tấn người. Mông đã sưng lên từng khối cứng tay, em bắt đầu châm thuốc, Triều An không chỗ dung thân, nhắm mắt chịu trận 

"A2, năm sau em không tặng quà cho anh nữa, em nhường Công Khanh 1 chút" cậu cũng muốn giống a2 lui về sau cho các em vui 

"Nhưng thường ngày nếu có gì ưng ý em mua cho anh..." 

"..." vậy mà cũng báo trước !

Triều An làm đà điểu rụt cổ, không nói không rằng mặc kệ em nói gì đều không trả lời, Triều Ân thấy a2 không phản ứng cũng bỏ qua, chuyên tâm xử lý vết thương

Năm sau Sinh nhật Triều An bị thiếu mấy phần lễ vật, anh mới nhớ tới chuyện năm rồi, khi thì giành nhau xem ai quý hơn, khi thì vắng vẻ, anh cười trừ khi bị mẹ trêu ghẹo thất sủng, anh cũng không phải thật coi trọng chuyện này, chuyện cứ thế kéo dài, vài năm kế anh vẫn không có quà! 

Không biết Công Khanh và Khải Nhạc bàn tính thế nào, Triều An đón Sinh nhật 30 tuổi, nhận lấy 2 món quà đắt giá. Một cái đồng hồ hạn lượng toàn cầu, giá trị xa xỉ từ cậu 4, cậu Út khiêm tốn hơn, 1 thắt lưng  định chế thủ công, nút gài làm bằng vàng ròng !  

"A2... anh mỗi ngày phải sử dụng, đây là đồ vật thiết yếu !" Công Khanh thấy a2 kinh hách quá độ dặn dò

"A2... em chỉ tặng anh cái này thôi, mấy năm tới em còn phải cày trả nợ" cậu vay mượn như chúa chổm mới mua nổi

"..." Anh thật không biết nói gì nữa !

"Em năm sau cũng không tặng ?" anh quay qua hỏi Khải Nhạc

"Mỗi năm em vẫn làm bánh cho a2, chừng nào cái này hư, em tặng anh cái khác" 

"A2... đồng hồ hư em cũng tặng cho anh cái khác" 

"Thẻ chứng nhận ghi bảo hành 50 năm !" 

"..." sau đó sẽ được gọi là đồ cổ 

"Anh sẽ xài cẩn thận, nhưng về sau không cần tiêu pha như vậy. Ăn bánh đi" ./.

P/s : vì có bạn nói "vật chứng" quan trọng chưa viết, ko hợp lý =))) có cái đồng hồ với thắt lưng viết thành 1 chap =))))) 

Lên núi lần n+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro