Hoài Thương 2 (viết lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Thương mặc kệ phép lịch sự bó gối ngồi trên ghế đá nơi công viên, cậu nghĩ mình đã lớn, cậu cho là có thể báo đáp 1 phần nào đó ân tình của gia đình, tất cả đều do cậu hoang tưởng, cậu chỉ mang đến rắc rối, làm cuộc sống yên ả của họ bị xáo trộn

Nơi này, bắt đầu nhân duyên của cậu và cả nhà...

"A2..."

Triều An chạy tới thấy em co ro, cố thu nhỏ mình đi, hướng về anh cầu cứu

**********

"Ba không đồng ý ! Ba không tán thành cách trốn tránh này, có gan đối mặt mới có thể chiến thắng bản thân"

"Em rất nhạy cảm, không được mạnh mẽ như bề ngoài..."

"Nên mới cần gia đình ở bên cạnh..."

"Đôi khi sự quan tâm quá nhiều lại phản ngược tác dụng của nó, con không tìm được giải pháp nào tốt hơn, ít nhất bà ta không canh được em về nhà và em không đến nỗi hằng ngày vừa đối mặt tổn thương vừa băn khoăn mình phiền lụy mọi người, bị ép tới không thở nổi"

"Vậy còn ba mẹ, con cái gặp phiền phức lại đứng nhìn mà không làm gì ? Ba mẹ chưa từng nghĩ tình thương của ba mẹ lại trở thành gánh nặng cho mấy đứa"

"Ở góc nhìn của ba mẹ, con dĩ nhiên muốn che chở, đứng ra thế em giải quyết, không cho phép em dằn vặt vì lỗi không thuộc về mình. Đứng ở góc độ em con cũng sẽ hành xử đồng dạng, con sẽ làm mọi thứ bảo vệ sự yên ổn của gia đình mình bất chấp bản thân nên con hiểu cảm giác của em, xin cho em không gian tĩnh lặng sẽ tốt hơn"

"Con nên biết Hoài Thương không bản lĩnh như con, ba không tin Hoài Thương tự lo được cho mình, con vẫn nhất định bảo vệ ý kiến của mình ?"

"Xin ba cho em sự tin tưởng, cho em thử độc lập 1 lần, con... bảo lãnh cho em"

"..." con nói tới nước này, ông không gật đầu cũng khó, hy vọng là Hoài Thương trưởng thành được như anh nó nói

********

Cậu lao vào phân tích thị trường, bỏ bê việc lên lớp vì thấy đi học học được chẳng bao nhiêu, cậu muốn nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền, bất kể ngày đêm và chuyện cũ lặp lại

Cậu phát sốt, cơ thể kháng nghị cậu xài nó suốt ngày suốt đêm mà không nghỉ ngơi.

Anh 2 mấy ngày không thấy cậu về nhà, trường báo cậu nửa tháng không lên lớp, gọi điện thoại giọng cậu khàn đặc "Em ở yên đó anh lập tức tới"

Căn hộ này của cậu bố trí mở rộng hoàn toàn. Thảm được trải phân nửa phòng, ở đó cậu đặt giường ngủ và bàn thấp. Khi anh 2 tới, 3 máy tính vẫn đang hoạt động xanh đỏ lên xuống phản ánh thị trường chứng khoán. Cậu phải tranh thủ vì cậu biết anh 2 tới làm gì

"Em xin ra ngoài sống như vậy ?"

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi bản thân mình kìa " anh gạt cả 3 máy tính đóng lại _ "Về nhà"

"Không anh, em còn vài số liệu chưa đối soát..."

"Trước đó em đã bệnh chết"

********

Hoài Thương về nhà ăn uống no đủ, lăn ra ngủ không biết trời trăng, bệnh theo đó tự nhiên mà khỏi

Trước đó Triều An đi gặp riêng ba thỉnh phạt, ba bảo không vội, kết quả là anh em cùng nhau quỳ ở đây

"Là con không nên thân, ba..."

"Triều An đã tin con..."

Hoài Thương cúi đầu xuống, không nói ra nổi lời xin lỗi, nó hết sức vô nghĩa, cậu dư biết anh thuyết phục ba, đồng nghĩa anh chịu trách nhiệm về cậu trước ba, cậu cũng tự hứa không để mọi người bận tâm thêm nhưng quay mặt đi chỉ muốn làm cho lại gan mình

"Quản không được em là con không tròn bổn phận làm anh, con xin nhận sai sót, nhận lấy khiển trách"

"Không phải vậy... anh không có lỗi gì cả" Hoài Thương bò vào xoay quanh giữa anh và ba

"Cúi người lên bàn !"

"Quỳ qua 1 bên..." 2 anh em cùng lúc chống người đứng lên, ba không kêu tên cụ thể nhưng Triều An biết đối tượng là mình, em cứ loay hoay trước mặt tìm đường chết

"Không !..." cậu yếu ớt phản kháng, biết không ăn thua gì

"Anh nói không có câu nào em nghe lọt ?"

"Không phải..."

"Còn biết nghe lời thì tránh ra..."

"Em nghe..."

Hoài Thương theo lệ trả lời, miệng thì nói vậy nhưng khi nhìn đến anh tay chống đỡ bàn bày ra tư thế chịu đòn liền hoảng hốt nắm chân ba

"Ba đánh con, đừng phạt anh..."

"Hỏi coi anh con có đồng ý ?"

Chát ~

Hoài Thương cúi đầu càng thấp, ba Đạt không đợi con tìm ra cách nói phục anh đã đánh người, 1 roi duy nhất rồi dừng lại, Triều An điều chỉnh cơ thể thích ứng chờ những roi tiếp theo đến

"Ba !" tiếng roi khiến cậu giật mình, lớn tiếng gọi

"Đau không ?"

"Dạ..." anh lấy làm lạ nhưng ba hỏi anh đành dạ 1 tiếng trước mới xoay đầu qua dò hỏi

"Đau..." 1 tay ba bắt lấy 2 bàn tay, theo lý sức thanh niên dễ dàng thoát được nhưng em bị sợ hãi dọa đến run lập cập không còn đủ tỉnh táo tránh đi mặc ba giữ lấy mình, trên mặt đã toàn là nước mắt

Chát ~

Lo nhìn em, Triều An không kịp phòng ngừa, hít ngược một hơi khí lạnh, hơi chao đảo người, cần tốn vài giây ổn định lại.

"...Xin lỗi ba"

Chát ~

3 lằn roi khá nặng, có thể cảm nhận được nơi bị đánh trúng tuy rằng không có tróc da nhưng cũng lấy dấu sưng lên, co rút đau đớn.

Hoài Thương thấy roi không phải đánh trên người anh mà quất vào tim cậu, lồng ngực co thắt, muốn hít thở không nổi, hổn hển lấy hơi lên

"Ba..."

"Anh con đau 1, con đau 10, ngược lại, nếu con xảy ra chuyện không hay thì không riêng gì con mà chúng ta cũng đồng dạng khổ sở"

"Con biết, con biết..." Hoài Thương loạn xạ gật đầu

"Triều An bị đánh so với chính mình bị đánh con càng khó chịu hơn, nhìn rõ hậu quả mình gây ra"

"Ba, đừng làm khó em..."

"Đi ra ngoài !" ba Đạt dùng roi chỉ chỉ Hoài Thương, Triều An xuống nước khẩn cầu ; phạt đòn, dù đánh nặng bao nhiêu con sẽ không dám xin tha lại vì đau lòng em mà mở miệng

"Không !..." dù đầu óc đần độn Hoài Thương vẫn hiểu rõ mình bị đuổi đi chỉ còn mình a2 với ba, ba phi thường nghiêm khắc với anh cả nhà đều biết

"Hoài Thương, nghe lời !"

"Là lỗi ở con, 1 lỗi sinh hoạt không điều độ, con liền phạm rất nhiều lần, là con lỳ lợm, ba đánh con, đánh cho con hết lỳ, ba..."

"Nhận sai nhận phạt thì sau gặp anh mà nhận, giờ thì ra ngoài !"

Hoài Thương còn chưa tìm lại sức lực, tay chân hư thoát bị ba kéo lê tống cổ đi mới hoàn hồn đấm cửa...

"Cám ơn ba, xin ba phạt nặng"

Em náo loạn 1 hồi, trên mông khó chịu giảm bớt rất nhiều, chỉ e là sắp tới lại làm tội nó thêm

"Con chính mình phạm lỗi để bị phạt thì rất ít, hầu như là vì em, hết bao che lại cầm đầu cho em làm theo ý mình"

Triều An thật không biết đáp lại thế nào, ý của ba hiển nhiên không sai nhưng nó khá hà khắc với các em, sự khác biệt không được ba xem trọng.

Anh hiểu ba, thông cảm em, bản thân đứng chính giữa vai trò cân bằng lại thỉnh thoảng làm không tốt

Anh nhìn em từ nhỏ đến lớn, nếu trong quá trình trưởng thành xảy ra vấn đề, kia không thể trách cứ em toàn bộ, là bởi anh dạy dỗ chưa đủ

"30 roi, ba biết tình trạng này về sau sẽ còn tiếp diễn, chung quy con muốn tốt cho em nhưng ba cần nhắc nhở con cân nhắc mỗi khi quyết định làm gì đó"

"Dạ, con ghi nhớ..."

Chát ~...

Triều An tay bám chặt cạnh bàn, số roi gia tăng, đau đớn cũng nồng đậm thêm vài phần, 30 roi, sức đánh được giảm bớt chút ít so với mấy roi trước bù lại không có khoảng nghỉ giảm xóc, để nhẫn qua cũng không dễ dàng gì, mồ hôi lạnh ứa ra

30 lằn roi họp lại hình thành ra vết thương không nhẹ, mông rợp lên 1 mảng sậm màu, da trên mông như muốn bị lạn rớt

"Anh thật muốn đánh chết em" Triều Ân đá đá đống thịt người quỳ rạp trên đất

Triều An và Hoài Thương xuất phát điểm giống nhau nhưng 2 người phát triển tính cách bất đồng, 1 trầm ổn bao nhiêu thì người còn lại bừa bãi mà sống, thích làm gì thì làm ;

Tất nhiên cậu vui mừng thấy em hoạt bát, chứng tỏ em được bao bọc, được vun tưới bởi tình yêu mà lớn lên, chỉ là như vậy gánh vác trách nhiệm càng nặng, cậu cũng đã cố gắng san sẻ lại chẳng có mấy tác dụng, cả nhà bao gồm cậu trong đó, có 1 nguyên tắc ngầm, khi không biết nên làm như thế nào thì tìm a2 không bao giờ sai, đó là đáy lòng tín nhiệm cùng với ỷ lại

Không riêng gì Hoài Thương, kỳ thật từ trước tới nay anh luôn bao dung tất cả, quá mức để ý người bên cạnh mà xem nhẹ chính mình

****

"A2, đau liền kêu ra tới, anh em với nhau, mềm yếu cũng không mất mặt, phải không ? 1.2 cậy mạnh, đau vẫn là chính mình"

Dấu roi không còn rõ ràng, đỉnh mông bị đánh nặng nhất, lấy đó làm chủ tụ trung đỏ sậm, vết bầm lan rộng nhạt dần ra

Triều Ân tận lực nhẹ tay nhất có thể nhưng thuốc thấm lên da thịt tổn thương, đau xót là không tránh khỏi, buộc Triều An căng cứng người nhẫn nhịn

Triều An hoài nghi mình có phải là cái giả a2, đuổi không đi, nói không nghe, còn nói ngược lại anh

"Đi ra ngoài cho anh !"

"Em không nói nữa !"

"Em xin lỗi..." Hoài Thương không dám ngồi trên giường, quỳ ngồi dưới đất

Triều An mệt mỏi lắc đầu, nghe ra thật hơn so với khi nãy không tình nguyện nghe theo lời anh xin lỗi ba, xem ra cải cách thành công còn quá xa...

**1 tháng tui viết được 7000 chữ 

*vỗ tay tự khen*

*Cúi chào* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro