Hoài Thương 1 (viết lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có anh chị dẫn đường, cậu không lệch ra khỏi quỹ đạo học hành nổi trội tuy đôi khi cũng phạm 1 số lỗi lặt vặt, kết quả kèm theo là mông đau vài ngày, cứ thế Hoài Thương lớn lên trong sự yêu thương, bao dung của cả nhà

Tuần trước là Sinh nhật cậu tròn 18 tuổi, như a2 ngày Sinh nhật được chọn là ngày cậu đến đây, cậu chính thức có đầy đủ quyền công dân, được sở hữu, xử lý tài sản của mình, cụ thể nhất là tài khoản ngân hàng mang tên cậu, mỗi người lì xì may mắn cộng với số tiền cậu tích lũy từ bé đến giờ, là 1 khoản kha khá

Cậu nối gót a2, a3 làm kinh tế nhưng chọn hướng độc lập đi, không tham gia vào guồng máy của công ty, gia đình cũng ủng hộ, cậu dễ dàng đậu vào trường mình định hướng

Học Đại học chưa được vài tháng cậu đã thấy chán, cảm thấy thầy giảng không thú vị bằng ngồi nghe ba, a2, a3 tranh luận nên cậu... trốn học, bỏ tiết, chỉ đi cầm hơi đủ thời lượng yêu cầu để không bị đuổi học

Như hôm nay cậu ngồi ở thị trường chứng khoán dựa vào... linh cảm, vung tay lên, tất cả tiền trong tài khoản liền bay ra ngoài, số tiền không hề nhỏ trong nháy mắt trống không, lần đầu tiên làm chuyện lớn, lo lắng là không tránh khỏi, máy tính, điện thoại 24/24 không rời khỏi người cũng không có tâm trí làm gì khác

"Em càng lớn càng lười..." Triều An bắt đầu từ cửa dọn dẹp cho em, Hoài Thương nhìn anh sắp xếp đồ đạc đâu ra đó, người nghiêm khắc với cậu nhất cũng là người thương cậu nhất

"Đã quen với môi trường học tập mới ? Dạo này anh bận quá, mẹ nói mấy hôm nay em cứ thất thần..."

"Dạ... tốt ạ..."

"Đi soi gương xem mặt mình nói dối ra làm sao..." Triều An dọn tới trên giường, gom hết thảy trên đó cho vào giỏ giặt, thay cho em gối, drap mới

Hoài Thương là cúi đầu cam chịu, cậu chưa từng nói dối bao giờ...

"Gặp rắc rối ?"

"Thật không có, anh cho em khất, tuần sau em sẽ nói..."

"Hoài Thương !" anh ngừng hẳn việc trên tay, Hoài Thương lui về sau 1 bước

"Em sợ mình bị chi phối bởi anh, vì chỉ cần anh nói em sẽ nghe theo"

"Vậy anh càng cần phải biết !"

"Em... dùng toàn bộ tài sản của mình chơi cổ phiếu, em... trực giác mách bảo ở phiên cuối tuần sẽ đạt được lợi nhuận cao nhất, anh..."

"Sợ anh không đồng ý, bảo em ngay bây giờ bán đi ?"

"Nếu anh bảo, em sẽ nghe..."

"Cánh cửa của sự thất bại chính là sống theo sự hài lòng của người khác, làm việc có chính mình nguyên tắc, chính mình phụ trách dù kết quả tốt hay xấu"

"Anh là anh của em, không phải người khác"

"Đúng là anh không tán thành việc em chưa đi đã chạy, không đủ tự tin thì dừng cuộc chơi lại"

"Em muốn thử 1 lần"

"Câu này cứu em 1 mạng, nếu thất bại thì coi như 1 bài học cho tính bốc đồng của mình, em đi giải thích với mẹ vài câu để mẹ yên tâm"

"Anh không trách nếu em lỡ đánh mất số tiền lớn như vậy ?"

"Không, anh không muốn em sợ hãi thất bại, nếu lỡ đánh mất thì tìm về gấp bội"

...anh cổ vũ cho cậu dũng khí, ôn nhu cho cậu dựa vào, nghiêm khắc không cho cậu lùi bước

"Đi ra góc tường đứng..."

"Anh mới nói..."

"Đầu tư có thể lời, có thể lỗ, chính anh cũng không dám nói mình không bao giờ thua, có lý do chủ quan khách quan, tuyệt đối không có chuyện nổi hứng lên là làm"

...Hoài Thương bay nhanh đến bên tường đứng, không bị đánh mông là anh đã khai ân

"Khoanh tay lại !"

Cậu không hiểu, trước nguy cơ mất hàng trăm triệu anh đều không chớp mắt mà cậu chỉ trốn học vài ngày liền ăn mấy chục roi, tay đang xoa mông, khụt khịt lấy ra, từ bị phạt đứng thành quỳ gối...

10 phút trước, lau sạch hạt bụi cuối cùng, a2 ngồi lên ghế lười yêu thích của cậu và thuận tay cầm lên ghi chép trên bàn lùn, cậu mượn bạn photo bài học từng tờ rớt ra

"Nghiêm Hoài Thương !!!"

Anh gọi cả tên lẫn họ, cậu vừa quay lại, a2 không cần cậu nhận sai, vớt người đặt ngang đùi liền đánh, thắt lưng vừa được anh treo đâu ra đó có thêm nghề phụ, đây là món a3 ngán nhất, còn cậu tất cả đều nuốt không trôi

Bang ~...

"Aaa... a2... đau... em không dám nữa..."

A2 không nói câu nào, chỉ có mỗi cậu thảm thiết xin tha, không phải anh hỏi cậu không thành thật trả lời, chính là... quên, cậu bị tiền bạc chiếm hết đầu óc, đâu còn nhớ học hay không học

Không có gan lộn xộn thân mình, drap giường mới trải ngay ngắn đã cậu vò nát, dây lưng có nhịp điệu nhảy múa trên mông, roi này tiếp roi kia như không có hạn cuối

Hoài Thương gào khóc khiến cả nhà chạy đến nhìn 1 cái, đúng như vậy, nhìn cho biết rồi... quay lưng đi, không ai nói giúp cậu 1 câu vì ai cũng nghĩ a2 sẽ không đánh oan, chọc đến Triều An đánh đòn chắc chắn tội to đùng

Đau đớn có tăng không giảm, mông trầm kha trong dầu sôi lửa bỏng không lối thoát, cần phải cuộn người kiên trì, trừng phạt ngừng lại khi cậu khóc khàn cả giọng, mông đã nóng bỏng tới không dám đưa tay sờ

"A2..." Anh thả lỏng bàn tay trên lưng, cẩn thận giữ cậu đứng vững lại không có động tác tiếp theo, anh không dỗ, Hoài Thương hoảng loạn gạt nước mắt tìm người quên luôn đau đớn

"Anh ở đây, quỳ gối nửa, ...15 phút"

Triều An thấy mình dung túng em đủ nhiều, mềm lòng 1 cái sửa miệng liền đi giảm phân nửa

****

Số tiền lời ra, cậu định mua quà cho mọi người, gởi qua bưu điện cho anh Lâm, giờ anh đã về quê sinh sống.

Bước ra khỏi thương trường, 1 người phụ nữ nắm tay cậu. Theo bản năng cậu lùi lại đề phòng.

"Con...con năm nay được 18 rồi phải không ?"

"Xin lỗi, bà là..."

"Thương...mẹ là mẹ của con..."

Nghe bà ta nói, cậu nhìn lại thật kỹ người phụ nữ này, bà ăn mặc lôi thôi, mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen...điển hình của người phụ nữ khốn khó nhưng cậu không quen bà ta nga !

"Xin lỗi, tôi không quen bà"

"11 năm trước mẹ có đi tìm con" đây là cứu cánh duy nhất của bà

"Vậy sao?" cậu hờ hững, cậu đã quên cậu thực sự có 1 người mẹ, cậu biết người đó bỏ cậu lại, bà ấy không cần cậu, cậu không cần thương tâm. Sau này cậu đôi khi ra ngoài công viên ngồi lại vị trí ngày xưa đợi, không biết đợi gì và cũng chẳng đợi được gì.

Ông trời bù cho cậu 1 người mẹ tuyệt vời, người đón cậu về nhà, yêu cậu nhất nhà, khi ba hỏi "hơn cả anh à" mẹ bảo ít hơn tý, rồi ôm nhau cười hạnh phúc.

Bây giờ đã lớn cậu vẫn thường lựa lúc có ba mà hỏi, ba lại chơi xấu, cậu lại cười vui vẻ, vẻ mặt rạng ngời của Hoài Thương gây ra hiểu lầm

"Con nhớ rồi phải không ? về với mẹ, mẹ nhớ con lắm, họ không cho con gặp mẹ"

"Đúng, thì sao ?" thật ra cậu chẳng nhớ gì về gương mặt này

"Hả...?" bà theo không kịp ý nghĩ của cậu

"Được rồi, đi ra công viên ngày trước đợi tôi"

"Con sẽ tới ?' bà không dám tin dễ dàng như vậy

"Tôi không tới bà cũng có thể lại tìm được tôi, không phải sao?" Cậu từ lâu đã vào tầm ngắm của người ta

***

Bà thấy cậu đi tới, 2 tay trống không, những món đồ vừa rồi nhìn rất đắt tiền, bà lang thang đi xin gần đó vô tình thấy, bảo vệ không cho bà vào, nếu không bà đã bảo mua cho bà vài món.

"Con..." con của bà giờ đã trưởng thành, nhìn già dặn hơn so với tuổi cậu có.

"Bà tới đón tôi ? chờ 1 chút của bà, tôi đã chờ mười mấy năm" cậu ngồi xuống ghế đá nhìn vào khoảng không như muốn nhìn tới mười mấy năm trước. Ở công viên này chứng kiến những dấu mốc cuộc đời cậu. Bị bỏ rơi, nhận được sự đùm bọc của mọi người, và vô cùng may mắn tìm được cho mình 1 gia đình che mưa chắn gió cho cậu.

"Mẹ...mẹ có tìm, nhưng họ không cho mẹ..."

"Khoảng cách từ bà bỏ tôi đến tôi được nhận nuôi là 3 năm, lúc đó bà ở đâu ? bà không nhớ có 1 đứa con đang chờ bà, đến khi tôi được 1 gia đình giàu có đem về, bà lại nhớ ra ? bà nhớ rất đúng lúc" Cậu chỉ muốn biết mục đích của bà, cậu không còn là cậu bé của ngày trước mặc người bày bố.

"Mẹ...khi đó..." bà không ngờ cậu lại sắc sảo đến vậy, bà lân la gần công ty vô tình nghe được nhà họ rất nghiêm khắc, dạy con bằng đòn roi, bà cho rằng nó sống không tốt, bà chỉ cần tới cho chút tình thương, nó sẽ sa vào lòng bà, bà sẽ xúi nó về chia ít tài sản...họ có nói khi nó 18 tuổi nó sẽ quyết định.

" Bà nói đi, mục đích là gì ?" cậu thấy thật cay đắng

Thấy cậu đứng lên, vẻ không kiên nhẫn, bà phải có số tiền, mấy đứa con bà nó đang nằm nhà chờ tiền "Con cho mẹ 1 số tiền, nhà họ rất giàu, con nói con lớn rồi, con muốn ra riêng, con bảo họ chia gia tài cho con"

Cậu ngồi lại ghế cười như điên, cười đến chảy ra nước mắt và cuối cùng chỉ có nước mắt.

Bà đã làm đúng, con bà cảm động đến phát khóc!

"Bà bị điên à ?" cậu bước đi thật nhanh bỏ lại bà ta đứng đó không hiểu ra sao

.............

"Anh 3, hôm nay người đẻ ra em tới tìm em, bà ấy nói mười mấy năm trước có tới tìm em, anh có biết?"

"Biết, tiếp bà ấy là anh"

"Bà ấy nói yêu em sao ?" cậu hy vọng xa vời

"Hôm nay bà ấy nói yêu em sao ?" nhìn dáng vẻ em anh biết chuyện không tốt

"Có, bà ấy nói rất rất yêu em !"

Triều Ân vẻ mặt thấy quỷ nhìn cậu. Đứa em này lõi đời, sành sỏi. Anh có chút hối hận năm đó để nó thấy mặt trái cuộc sống quá sớm. Nếu mấy câu mà gạt được nó mặt trời mọc hướng tây.

Anh cũng không đùa nữa "Sau vụ lùm xùm năm đó, bà ta có tới công ty tìm... bà ta đòi 1 số tiền cứu chồng, bài bạc gì đó, anh bảo nếu bà ta bệnh cần tiền cứu mạng thì anh sẽ giúp, còn những lý do khác thì không. Bà ấy còn đòi kiện đòi lại con, anh nói kiện thì anh hầu, trước đó gia đình đã làm đầy đủ trình tự pháp lí nên không có gì mờ ám phải sợ. Anh có nói khi em trưởng thành, nhận hay không là quyền của em"

Nhìn thằng em nghe như đang nghe chuyện người khác "Sau đó anh cho người đưa đón em chặt hơn, nhưng qua thời gian không thấy tới phiền nữa cho đến nay"

"Anh có nói khi em lớn sẽ chia gia tài cho em không ?"

"Đầu em học nhiều quá bị nước vào hả ?"

"Bà ta đợi em vì khối tài sản tưởng tượng đó và cũng yêu em vì nó" Nói chuyện bình tĩnh nhưng lòng cậu dậy sóng

"Em muốn dọn ra ngoài chung cư ở thời gian" Cậu thích nhìn từ trên cao xuống, khi công ty đầu tư xây cao ốc cậu chọn cho mình 1 căn tầng cao nhất, thỉnh thoảng ghé ở chơi, giờ là nơi trú ẩn tránh đi mưa gió

"Em nói với anh 2 đi" anh cũng đi báo cho cả nhà, lại có chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro