Hoài Thương (viết lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì mới, chỉ là mình viết lại cho tròn trịa hơn nên bạn nào thích cốt truyện mới có thể bỏ qua 

*chỉ nhận KHEN* =)))))))

Như mọi đêm, bé đi bán chút đồ ăn vặt, nước uống vào buổi chiều tối cho người vào công viên hóng mát ăn vui miệng, giải khát

Trời về khuya, người cũng vắng bớt, bé tìm đến chỗ thường ngồi nghỉ chân 1 lát rồi đi thêm 1 vòng thì về, không để mọi người cùng trọ lo lắng

Nhưng chỗ ngồi của bé hôm nay có người nằm mà mỏi chân quá bé cũng kệ, ngồi bệt xuống đất ngay đầu người kia xem dung nhan kẻ chiếm chỗ

...........

Rồi mọi chuyện đưa đẩy, bé trở thành thành viên của nhà họ Nghiêm, mẹ gọi bé Hoài Thương, bé vui vì mình có mẹ có người nhà

Nhà rất giàu có, mọi thứ đều mới lạ, cần học hỏi rất nhiều nhưng quan trọng nhất là không khí gia đình căng như dây đàn, bé không biết làm sao cho phải

Người bé cảm thấy thân thiết nhất là anh An mà anh lúc nào cũng trầm ngâm, bé thấy anh ứng xử còn cẩn thận hơn bé khiến bé cũng quýnh theo

Mọi người rất tốt với bé, chỉ 1 chuyện bé không hiểu là mỗi khi bé dính anh An thì các anh chị đều u oán nhìn như thể bé gây ra việc tày trời, bé lại càng đeo anh hơn

Bé được cho đi học, có gia sư dạy kèm bổ sung kiến thức, phần lớn thời gian dành cho việc học như để bù đắp khoảng hụt hẫng trước kia, riêng có 1 ngoại lệ nhỏ...

Bé ngóng tiếng chuông của nhân viên lấy rác...

Hôm nay đến ca anh Lâm làm

"Anh... đó là cái gì vậy ?" bé thấy 1 đoàn màu đen đang cựa quậy ở đầu xe rác.

"Ừ, 1 con chó con gãy chân, bị vứt vào thùng rác công cộng, anh mang đi coi có hội động vật nào nhận không ? Thôi, em vào đi, phải ngoan biết không ?"

"Em muốn nuôi được không ?" bé thấy nó cuộn thành 1 đoàn rất là tội nghiệp

"Chuyện này... em vào hỏi người lớn đi, nếu không được thì thôi, không được bướng bỉnh, biết không ?"

'Dạ, anh chờ chút em vào hỏi' bé chạy vội vào

"Anh 4... mau ra đây, coi con cún em muốn nuôi nè' bé lôi anh 4 ra, nhà chỉ còn mỗi anh ở nhà.

'Chào anh' Công Khanh gật đầu chào

"Chào cậu, cậu coi ...bé Thương muốn nuôi con chó kia..."

'Thương muốn nuôi thì nuôi thôi, không sao cả' nhà không có thú cưng, ba sợ không người chăm, tăng thêm việc cho người làm vì cũng không ai thực sự thích nên thôi, bé muốn thì bé nuôi, không vấn đề gì

Anh Lâm nhìn Công Khanh thực không đáng tin cậy chút nào, bé Thương nghe được đồng ý liền chồm lên ôm chó con xuống. Thôi, nếu không được mai anh lại mang đi.

"Thương, nghe anh nói..."

Triều An đặt em đứng ngay ngắn trước mặt mình, Hoài Thương cũng cảm thấy đây là chuyện nghiêm túc nên thẳng người lên lắng nghe

"Anh không nói chuyện em nhận nuôi cún con là sai nhưng... chúng ta không thể gây thêm phiền phức, em hiểu ý anh không ?"

Anh thực không biết ngày mai sẽ thế nào, việc em ở đây cũng nằm ngoài dự kiến của anh, anh chỉ có thể đi bước nào tính bước đó

"Em hiểu..."

Mẹ Thụy dẫn cún con đi chích ngừa, trị cái chân bị gãy, mua sắm vật dụng các thứ, bé xách giỏ theo sau cũng hoảng hồn a, bé biết tính tiền trước khi nhận mặt chữ nên biết số tiền chi ra là rất lớn

Khi nuôi bé cún bé nghĩ đơn giản cho nó có chỗ ở, dùng quần áo cũ làm đệm chứ đâu biết nó có được riêng 1 ngôi nhà gỗ quá xinh đẹp, bé nghĩ cún con sẽ ăn thức ăn dư lại khi mọi người dùng cơm xong chứ đâu biết cún được ăn lương thực tiêu chuẩn gì đó, mẹ còn bảo cô bếp 1 tuần xào thịt cho cún, trước kia bé cũng chỉ 1 tuần ăn được 1 lần thịt cá !

"Mẹ, con vào được không ?"

Bé quyết định tìm mẹ thương lượng, Hoài Thương ló đầu vào xem có ba hay không, nếu nói ở nhà này bé sợ nhất ai thì chính là ba, người đánh anh An đổ máu đầu, bé cảm thấy ba rất hung dữ

"Sao vậy, không hiểu bài ?" mẹ Thụy thấy tay con cầm quyển vở

"Dạ không ạ, a2 nói nuôi bé cún rất tốn tiền, con cũng thấy vậy nhưng con rất thích nó, không muốn đem nó đi cho, con muốn nuôi nó, hiện tại con không có tiền, con muốn hỏi mẹ có thể cho con vay trước, con đều sẽ ghi vào sổ, đợi con lớn chút nữa kiếm được tiền con gởi lại. Mẹ cho cún con ăn cơm nguội với đồ ăn thừa được rồi, con sợ nhiều quá con trả không nổi"

"Tại sao con có ý nghĩ như vậy ?"

"a2 nói, phải biết giữ ý tứ..."

"Cái gì cũng là a2 nói, vậy con có nghe mẹ nói ?"

"Dạ nghe..."

"Mẹ hỏi con, ba mẹ có thương con không ?"

"Có, rất rất nhiều..." Thương dang rộng hết 2 tay làm thành 1 vòng tròn

"Vậy con có thương ba mẹ, các anh chị không ?"

"Có, rất rất rất... nhiều" bé muốn làm 1 cái vòng tròn lớn hơn nữa nhưng tay chỉ có bấy nhiêu lâm vào rối rắm, mẹ Thụy nắm lấy tay con

"Bây giờ con còn nhỏ, ba mẹ có điều kiện lo cho con đầy đủ, sau này chúng ta già rồi, các con khôn lớn, trong khả năng của mình, con có vui lòng phụng dưỡng ba mẹ"

"Có, con sẽ kiếm rất nhiều tiền để tùy ý mẹ muốn xài thế nào, muốn mua gì thì mua..."

"Cám ơn con, bây giờ con tính từng đồng với mẹ, như vậy mai mốt mẹ cũng tính xem đã xài của con đủ chưa hoặc ngại ngừng không dám tiêu quá nhiều ?"

"Đừng mẹ..."

Hoài Thương ôm lấy mẹ, dán mặt vào ngực mẹ hấp thụ ấm áp, bé biết rõ người trước mặt không phải mẹ ruột mình nhưng điều đó đã không còn quan trọng, cùng huyết thống hay không không là ngăn cách nếu đôi bên thật lòng đối đãi nhau

———–

Mẹ Thụy không giữ nếp thường nhã nhặn mà thô lỗ đẩy cửa vào, hành động bất ngờ nên kịp thấy con ngồi thừ người suy tư trên giường

"Quỳ xuống !"

"Con có làm gì sai xin mẹ phạt con, đừng khiến mình tức giận không tốt"

Triều An cũng bị mẹ làm cho hết hồn từ trên giường trượt xuống tiêu chuẩn quỳ

"Con coi chuyện tốt con làm !"

Anh đón lấy quyển vở, Hoài Thương chữ viết ngoằn ngoèo còn có chỗ sai chính tả nhưng cũng có thể đọc hiểu nội dung trong đó, viết chi tiêu hằng ngày của em và cún con

"Dạ, đây là..."

"Nghe lời con, Hoài Thương ghi sổ nợ với mẹ"

"Con xin lỗi..." anh bảo em có chừng mực, em lại hiểu sai đi, anh không biết giải thích sao vì biết càng nói sẽ càng sai, ít nhất với mẹ là anh sai hoàn toàn

"Mẹ..."

"Thật là mẹ rất muốn đánh con" Bà giận nên lạnh nhạt với con, ngồi im bất động, không được bao lâu Triều An đã sợ sệt gọi nhẹ 1 tiếng

"Dạ..." như chờ có câu này anh co chân đứng dậy

"Con đi đâu ?"

"Ở đây không có roi hay thước vừa tầm tay mẹ, thắt lưng sẽ làm mẹ đau tay, con đi lấy roi..."

"Mẹ nói mẹ đánh con sao ?"

"..." Triều An ngậm miệng quỳ thẳng lại

"Mẹ..."

Mẹ giận bỏ đi, không nói phạt anh thế nào cũng không cho phép đứng lên, Triều An chỉ có thể quỳ yên tại chỗ

————

"A2..."

Vài tiếng gọi cùng vang lên, Hoài Thương đơn thuần là tìm anh chơi, Công Khanh Nhã Khanh là muốn lấy lòng, cứu vãn tình cảm nên đi xoát mặt thường xuyên nhưng vừa tới cửa bị dọa hết hồn

"Ba phạt anh ?" Nhã Khanh cẩn thận hỏi

"Không phải, anh làm mẹ giận..."

Hoài Thương giật giật tay a4 "Chuyện này..." Công Khanh cũng không biết làm sao, làm ba giận có thể cầu cứu mẹ mà làm mẹ giận, ba càng phạt nặng thêm

"Hay chúng ta đi xin mẹ giúp anh ?" bé đề nghị

"Được rồi, mấy đứa đừng làm rộn, anh sẽ đi xin lỗi mẹ"

Chuyện ba gây ra người tổn thương nhất là anh nhưng người khổ tâm, khó xử nhất lại là mẹ, bên chồng bên con, anh xử lý vụng về làm mẹ buồn phiền hơn, cần nói xin lỗi là anh

———-

"Mấy đứa có chuyện gì ?" ba Đạt là người ra mở cửa

"Dạ, là a2 tìm mẹ..." mấy anh em hộ tống anh tới lại biết không thể vào cùng

"Con vào đi..."

"Cám ơn ba..."

Ba Đạt tránh lối cho Triều An, ông biết cha con chỉ đạt được hòa thuận ngoài mặt, gút mắc vẫn chưa được gỡ bỏ hết

"Con tới làm gì ?"

"Mẹ đừng giận con..."

"Con dám tính toán với mẹ còn dạy hư em, mẹ không có quyền giận ?"

"Con không dám, mẹ phạt con, con sẽ quỳ đến khi mẹ tha thứ"

"Con uy hiếp mẹ ?"

"Là con cầu xin trừng phạt, xin được tha thứ..."

"Đi ra ngoài cho mẹ !"

"Vẫn chưa biết mình sai ở đâu thì xin lỗi làm gì ?"

Chát ~...

Ba Đạt giữ lấy 1 bên vai Triều An, lấy roi trên tay anh liền đánh xuống, không quá nặng tay nhưng đau là không tránh khỏi huống gì ba cứ 1 chỗ đánh tới, bắt buộc bàn tay khẽ nắm lại nhịn đau

Có lẽ vì mẹ ở đây, ba biết sẽ không đánh được mấy cái nên đánh nhanh kết thúc nhanh, khi mẹ phản ứng lại đẩy ba ra mông Triều An đã hằn lên 1 mảng đỏ

"Này, sao anh cứ hở ra là đánh !"

"Vì nó đáng đánh, Triều An biết rõ em đau lòng vẫn cứ muốn ép em, anh đánh cho vừa lòng con"

"Tại sao đồng dạng sai lầm Hoài Thương đôi ba câu có thể hống mẹ còn con 1.2 phải làm mẹ đau lòng, nói ngọt nhận sai khó với con như vậy ?"

"Con... nói không được" anh mấy tuổi, Hoài Thương mấy tuổi, sao có thể học em dùng miệng lưỡi trốn tránh hậu quả, em vô tri không biết, còn anh là trong lòng có cân đo

"Ăn đòn mới chịu nói có phải không ?"

"Lần này mẹ bỏ qua, mẹ không cho phép chuyện này lặp lại"

Mẹ Thụy buồn cười nhìn chồng giơ roi lên dọa đánh, con đã biết rụt cổ lại sợ, không còn giống ban nãy cứng đầu dùng đau đớn chuộc lỗi

"Dạ, con không dám..."

Mẹ Thụy không biết rằng lời hứa hôm nay không có giá trị gì, tật xấu này theo Triều An rất rất lâu, không ít lần làm cả nhà điên người vì anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro