Đoản 4: Ta là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải.

1. Kì thi giữa kì vừa kết thúc, Vương Nguyên hào hứng đi xem kết quả thi, nhìn thấy bản thân lần này thứ hạng đứng thứ 998 , so với lần thi trước đó hẳn là đã tiến bộ hơn hẳn, cao hơn hẳn một số nha.Vui đến mức hai con mắt nở hoa luôn rồi, lập tức gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải để khoe.

_Lão Vương à, thi xong rồi, cùng em đi giải khuây một chút tiện thể chúc mừng em thi thố có chút tiến bộ đi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng âm thanh sột soạt như lật giấy, và sau đó là tiếng Vương Tuấn Khải vang lên bất lực.

_Nguyên Tử, anh đã là học sinh lớp 9 rồi.

Không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, Vương Nguyên miễn cưỡng cười vài tiếng rồi cúp luôn điện thoại, Vương Tuấn Khải hết nhìn điện thoại lại nhìn lại bản thân, thở dài , không hiểu lí do.

Khoảng cách giữa hai ta, đại khái chính là khi anh vui vẻ dạo chơi thì em chỉ em chỉ có thể cắm đầu vào với những bài tập.

2. Vương Nguyên năm lớp sáu và lớp mười so ra chẳng có gì khác biệt. Vương Tuấn Khải lớp mười hai và lớp chín lại càng thay đổi nhiều.

_Lão Vương, sau khi về nhà nghỉ lễ quốc tế lao động có tổ chức hội họp gì không?_Theo thói quen, cứ gần tới nghỉ lễ là Vương Nguyên lại gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn.

Mặc dù đã giải tán TFBoys nhưng ba người bọn họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau như khi Vương Tuấn Khải chưa lớp 12.

Qua một hồi lâu, lâu tới mức Vương Nguyên cảm tưởng như không thể có tin nhắn nào trả lời nữa Vương Tuấn Khải mới đáp lại.

_Đại Nguyên, anh đã là học sinh lớp 12 rồi.

Khoảng cách giữa hai ta, đại khái chính là khi anh miệt mài học tới mức không có khái niệm thời gian thì em lại không hiểu điều đó dù chỉ một chút.

3. Vương Nguyên luôn cho rằng thời niên thiếu của mình, thích Vương Tuấn Khải chỉ là một mơ mộng đẹp đẽ, giả sử như bây giờ cậu ấy 25 tuổi, đối với Vương Tuấn Khải vẫn một lòng một dạ không quên. Cậu tin rằng Vương Tuấn Khải đối với tình cảm này không thể không cảm nhận thấy. Nhưng nếu như đối phương thực sự thờ ơ, thậm chí còn gọi điện thoại cho cậu nói rằng "Vương Nguyên Nhi, anh phải kết hôn rồi" Niềm vui trong từng câu nói mặc dù cách xa hàng nghìn dặm Vương Nguyên vẫn có thể cảm nhận được.

Vương Tuấn Khải, anh thật tốt, dùng thứ giọng điệu vui vẻ mà em hay nói để nói với em như vậy thật sự quá độc ác với em rồi.

Thế nhưng ngày hôn lễ của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên vẫn đến, với tư cách là một phù rể. Không phải giống như trong những vở kịch trong ngày kết hôn, chỉ là đến , cười và nói câu chúc hạnh phúc, nhìn xem anh và vợ anh anh anh em em đầy ân ái.

Có hay không một ngày nào đó, anh nhìn vào đôi mắt em và cũng cười với em như thế?

Rượu hỷ cứ từng cốc từng cốc dốc xuống dạ dày nóng rực, đầu óc cậu vẫn choáng ngợp mâu thuẫn bởi câu hỏi này. Cuối cùng vẫn là không thể giải đáp, cũng không có người nào giúp cậu giải đáp.

Khoảng cách giữa hai ta, là khi anh tay trong tay với cô dâu mới của mình, nắm giữ hạnh phúc trong tay, còn em , trong vai một phù rể tốt, ca ngợi hạnh phúc của anh trong khi tim em thì đã chết.

4. Khi Vương Tuấn Khải gặp lại Vương Nguyên thì đó là chuyện của rất nhiều năm sau đó rồi. Vương nguyên vẫn tiếp tục kinh doanh trong ngành giải trí . Vương Tuấn Khải sau ngày đó đã tách ra mở công ty riêng và vận hành rất thuận lợi. Sự nghiệp và gia đình , cả hai khía cạnh đều ổn thỏa, lại còn có một đứa con xinh xắn. Một ngày, khi anh đang đi trên phố thì tình cờ gặp Vương Nguyên vơi với nụ cười miễn cưỡng trên mặt. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra Vương Nguyên rồi, chỉ là trong ánh mắt của anh đã ngày một nhiều thứ cần quan tâm .

Vương Nguyên rõ ràng là không mong đợi điều này xảy ra, cậu ngạc nhiên một lát rồi mỉm cười. Cậu nhóc chuẩn bị hét thật to nhưng lão Vương đã giữ lại bắt cậu đứng yên. cậu nhóc nghe lời đứng yên,.cậu nhóc đó thật giống Vương Tuấn Khải thời niên thiếu, cậu nhóc đó chỉ thuộc về một mình anh, lưu lại hình ảnh của Vương tuấn Khải trong quá khứ.

_Vương Nguyên, đây là con trai anh Vương Tư Viễn. Tư viễn, gọi chú đi.
Vương Nguyên không rõ thái độ , tình cảm của mình khi nghe Vương Tuấn Khải nói tên của đứa nhỏ là như thế nào . Cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều câu nói khi gặp anh, nhưng giờ đây, khi đã gặp rồi, ngay cả những biểu hiện nhỏ nhất cậu làm cũng không tốt. Cảm xúc giấu kín từ rất lâu rồi bỗng chốc ùa về. Vương Tư Viễn, Mã Tư Viễn, Vương Tư Nguyên.

Em có thể hay không ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh đã từng thích em.Câu nói đó gần như sắp buột miệng nói ra nhưng bị chặn lại bởi tiếng gọi "Chú " của cậu nhóc và hành động bám riết lấy người cậu của nó.Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhìn Vương Tư Viễn. Nhìn ở khoảng cách gần như thế này,trông...càng giống với anh hơn nhiều.

Từ đứa trẻ, cậu có thể nhìn thấy bản thân mình ngày nào, nhìn thấy những gì bản thân đã từng khao khát có được.Cậu bật cười,cuối cùng chỉ xoa nhẹ mái tóc của đứa trẻ và nói với giọng bình thường nhất có thể sau đó vội vã bỏ trốn.

Vương Tuấn Khải giữ hai vai Vương Tư Viễn nhìn theo cái dáng rời đi của của vương Nguyên. Cái tên Tư Viễn không phải là rất kì lạ sao? Nhưng mẹ đứa trẻ với cái tên Na Na, khônh có mối liên hệ gì với cái tên đó sao.
Trong học viện nam sinh, cái gì mà lớp trưởng Mã Tư Viễn, cáigì mà Karry chứ.. Tất cả đều là lừa bịp.
Vương Tuấn Khải rất ít khi vô tình lóe lên trong tâm trí cậu,chỉ là vô tình lóe lên, thoáng qua rồi biến mất.
Khoảng cách giữa hai ta, là khi em tự mình đa tình, đối đãi với anh bằng cả trái tim, yêu anh hết mực, còn anh vô tâm vô phổi coi chuyện đó như gío thoảng qua.

5.Vương Nguyên tiên sinh, xin lỗi. Vương Tuấn Khải tiên sinh đã qua đời cuối tháng 11 rồi. Xin đừng quá đau buồn.

A, Vương Tuấn Khải. Đây chính là kết quả anh để lại cho em sao, cuối cùng lại vĩnh biệt em vậy sao?

Khoảng cách giữa hai ta, là khi sống chết li biệt, anh đợi em, em đến ngay thôi

6."Lão Vương, khi nào,khi nào thì anh sẽ trở lại?"

"Lão Vương, anh kết hôn rồi coi như anh thắng, nhưng mà còn em, em từ bỏ anh bằng cách nào đây"

"Lão Vương, nếu anh có con, nhất định phải đặt tên tiếng anh của nó là karroy. Là karry và roy. "

"Lão Vương, tại sao lại như vậy, tại sao lại không đợi em?"

"Lão Vương, anh biết không? Em Vương Nguyên làm ra biết bao nhiêu truyện ngốc nghếch nhất và cũng ngớ ngẩn nhất cho đến cùng còn không phải là vì em yêu anh sao...?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro