Đoản 5: Hứa hẹn cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên không biết cũng không rõ giữa cậu và Vương Tuấn Khải thực ra đang tồn tại mối quan hệ gọi là gì, điều này làm cho cậu cảm thấy thực phiền não.

Ở bên cạnh nhau bảy năm, quãng thời gian dài như vậy khiến cậu đã quen ở bên cạnh anh, cũng quen luôn cái cách mà anh cưng chiều cậu, thói quen ỷ lại này giống như ỷ lại một người anh trai.

Nhưng mà, thói quen có đôi khi cũng có thể thay đổi .

Khi cậu mười bốn mười lăm tuổi, cậu đã biết có một số fan hay gắn cậu và Vương Tuấn Khải trở thành một đôi, mà khi ấy cậu cũng chỉ mới ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tâm tư cũng chỉ giống như một trang giấy trắng cho nên cậu cũng không nghĩ nhiều lắm, thái độ của vương Tuấn Khải cũng không có tỏ ra quá quan tâm bởi vì những lời nói của fan như vậy đối với anh cũng không có gì gọi là quá quan trọng, anh trước sau như một vẫn luôn cưng chiều cậu, có đôi khi chính bản thân Vương Nguyên cũng có thể cảm nhận thấy bản thân cậu đã bị Vương Tuấn Khải làm hư .
Nhưng mà, cho dù có được anh sủng tận trời như thế cũng có là gì đâu? Đối với Thiên Tỉ anh cũng chiếu cố như đối với cậu, như vậy cũng ít nhiều chứng minh rằng cậu và Vương Tuấn Khải là một đôi bạn thân . . . . . À, là một trong những người bạn thân.

Thời kỳ trưởng thành cũng là thời kỳ khiến cho cậu và mọi người phiền não nhiều nhất, làm cho cậu vốn cũng được coi là dẫn đầu trong danh sách những người học khá trong lớp bỗng nhiên bị trượt thành tích một cách thảm hại

Cuối tuần luyện tập,vương Tuấn Khải trong lúc vô tình biết được chuyện này, có chút kinh ngạc mà hỏi cậu:

"Vương nguyên, bình thường anh thấy em rất ít khi đi thi đạt điểm kém mà, gần đây gặp phải chuyện gì sao?"

Vương nguyên không dám nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, lơ đãng ngó đi nơi khác, lắc đầu, bình thường Vương Nguyên sẽ hướng anh mà nói hết mọi chuyện nhưng lần này cậu chỉ nhìn anh mà không cất tiếng, vương Tuấn Khải thấy sự trầm mặc khó nói của cậu mà để ý, chuyện này lẽ nào khó nói đến vậy sao .

Vương Nguyên có chuyện gì mà giấu mình nhỉ?

Vương tuấn Khải đang luyện đàn ghi-ta thất thần nghĩ, không chuyên tâm vào luyện đàn , thần trí cứ nghĩ mãi về chuyện Vương Nguyên giấu mình, kết quả là lơ đãng mà đánh trật đi một nốt nhạc.

Luyện tập xong, khi về nhà , Vương Nguyên giữ chặt tay Vương Tuấn Khải, cười làm nũng nói nhỏ nhẹ:

"Tiểu Khải, lần này em thi được điểm kém , cho nên không dám về nhà, hay là anh cho em trú tạm nhà anh một vài ngày đi."

Anh bất đắc dĩ cho tay lên vò mái tóc mình. . . . . .

Vương tuấn khải nhíu mi, hàm hồ đáp ứng nhu cầu của bé con: "Ừm." Sau đó đặt tay mình khoác lên vai Vương Nguyên: "hôm nay anh sẽ làm thật nhiều món ngon cho em."

"Cảm ơn khải ca ~"

Trong mắt Vương Tuấn Khải hiện lên một tia nghi hoặc, vẫn bộ dạng bán manh như tiểu thiên sứ của Vương Nguyên hay thể hiện với anh, vì điều gì làm anh cảm nhận được sự phiền lòng của cậu.

"Vương nguyên, nói thật cho anh biết, dạo này em làm sao vậy." trước khi về nhà, vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi Vương Nguyên về vấn đề này.

"Có,,,có làm sao đâu ạ." vẫn là ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mặt anh như hôm trước, vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân bắt đầu có chút tức giận.

"Có phải hay không ở trường học có người khi dễ em ? Hay là trên đường có fan nào theo dõi?" Vương Tuấn Khải nén bực tức vào trong lòng, kiên nhẫn tiếp tục hỏi.

Vương nguyên lắc đầu.

"Tập nhảy không tốt?"

Vương nguyên tiếp tục lắc đầu.

"Vậy thì là cái gì? ! lẽ nào em đang thích một ai đó ? !"Vương Tuấn Khải đem suy đoán anh không dám nghĩ tới ra nhất để hỏi cậu thì bắt gặp vẻ khủng hoảng trên gương mặt cậu, bộ dáng kia rõ ràng chính là bị đoán trúng tâm sự!

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trầm mặc, cho là cậu đang tự thừa nhận,ngọn lửa trong lòng khiến anh mất đi lý trí, anh đem vương Nguyên đẩy vào bờ tường, sát gần anh,Khoảng cách giữa môi hai người chỉ là một đoạn nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào nhau,anh gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một: " Em đang thích ai? Em thích người nào rồi? trong lớp hay là ngoài lớp !"

Hơi thở Vương Tuấn khải thật gần, cứ thế phả ra, quấn quýt trên gương mặt cậu, làm cho Vương Nguyên có chút không biết làm sao, hơn nữa cái ngữ khí khủng bố này, càng khiến Vương Nguyên túng quẫn, cúi đầu ngăn trở ánh nhìn như viên đạn của Vương Tuấn Khải, đầu của cậu ở ngay vị trí chóp mũi của Vương Tuấn Khải, ánh mắt Vương Tuấn Khải vì sự im lặng của cậu mà tối sầm lại, sau đó nghe được giọng nói nhỏ như kiến của Vương Nguyên vang lên: " Em không có đang cùng ai thích ai cả. . . . . ."

Cậu phủ nhận chuyện này, nhưng là cậu cũng không có phủ nhận chuyện cậu có thích một ai đó.

Vương Tuấn Khải tự hỏi , giữ chặt lại Vương Nguyên khi cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh sau đó dường như không có việc gì xảy ra đem Vương nguyên đang dựa lưng vào tường kéo về phía mình làm cho cậu dựa vào chính mình.

"Học sinh trung học đừng yêu sớm a, đừng quên em còn là một idol đó."

Ngữ khí ôn nhu, như thể mọi ngày, không còn giọng điệu doạ nạt ban nãy, giờ đây Vương Tuấn Khải lại hiện nguyên hình về hình dáng một ca ca tốt bụng của mọi ngày, chính là, Vương Nguyên không phải mới chỉ một lần thấy ngữ khí khủng bố với khuôn mặt âm trầm của Vương Tuấn Khải, nhưng mà, anh cũng chưa từng nổi giận quá với cậu, cho nên Vương Nguyên cũng vẫn như thường mà hưởng thụ sự ôn nhu này của người ta.

Chỉ có điều,Vương Tuấn Khải nổi giận như ban nãy thì cậu chưa từng thấy , giống như là sư tử bùng nổ nổi điên vậy, nếu lúc ấy cậu có lỡ nói điều gì không đáng nói, làm cho con sư tử điên kia tức giận. . . . . . Hậu quả cậu thật không dám tưởng tượng đến.

Vương Nguyên im lặng theo chân Vương Tuấn Khải về nhà anh, cha mẹ của Vương Tuấn Khải đã đi du lịch mất rồi cho nên trong nhà chỉ còn hai người bọn họ.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, mọi lần cậu đến mục đích hầu như là tìm đồ ăn này nọ,nhưng lần này không phải như vậy, mà là nơm nớp lo sợ bị bại lộ chuyện gì mờ ám, ngồi yên trên sô fa cực kỳ giống làm sai chờ đợi cha mẹ trừng phạt . Vương Tuấn Khải đoán rằng chắc bộ dạng ban nãy của mình làm cho cậu hoảng sợ không ít, cho nên rũ tung mái tóc ngắn của cậu ra, "Bị anh dọa rồi hả?"

"Làm sao có thể a, bổn đại gia là ai? Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị dọa cho sợ được? !" Vương nguyên cố gắng phun ra một câu lấy lại sự tự tin, còn không quên trưng ra cái nụ cười tự cao tự đại, đồng thời lấy tay ngăn lại cái tay của Vương Tuấn Khải đang cào loạn trên đầu mình ra.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh cậu hồ nháo cậu, giống như mọi khi, nhưng là Vương Nguyên vẫn là cảm thấy có gì đó không được thích hợp ,cậu đẩy tay Vương Tuấn Khải, để lại đúng vị trí bên người anh, nghiêm túc: "Lão vương. . . . . . Lần sau tốt hơn là không nên làm như vậy. . . . . . Nếu fan lỡ nhìn thấy, họ lại có cái để nói lung tung."

"Bọn họ nói thì là việc của bọn họ nói, liên quan gì đến chúng ta, Vương Nguyên đừng nói là em thầm mến anh, sợ bị mọi người phát hiện a?"

Vương tuấn khải hay nói giỡn với cậu, cũng không nghĩ là sẽ như vậy, nhưng mà nghe được mấy lời này của Vương Tuấn Khải, khuôn mặt Vương Nguyên có chút trắng bệch, Vương Nguyên thì thào hỏi Vương Tuấn khải:

"Lão vương, anh nói xem, mối quan hệ giữa hai chúng ta là mối quan hệ như thế nào.Em hiện tại là sắp điên đầu vì không rõ đến tột cùng giữa hai chúng ta là quan hệ gì ."

cậu hiện tại là muốn hai chúng ta giống như lời fan nói vậy chính là, cậu lại cảm thấy có lẽ do bản thân mình quá mức vọng tưởng

"Em cảm thấy giữa hai chúng ta là mối quan hệ gì?" Vương Tuấn Khải vẫn một biểu hiện cười tươi trên mặt, tâm tình vô cùng tốt hỏi lại.

"Ách. . . . . . Huynh đệ. . . . . . ?" Vương nguyên suy nghĩ một chút, trở về thực tại,so sánh đúng rồi đem ra một cái đáp án phù hợp.

"Huynh đệ?" Vương Tuấn Khải nhíu mi lại hỏi lại. Vương Nguyên chớp chớp mắt, tim đập loạn lên, nhưng cái đáp án cậu muốn nói ra lại nghẹn ứ ở cổ không sao cất thành lời được

"Vương Nguyên em ngẫm kỹ lại mà xem, anh có đối tốt với ai như đối với em không?" Vương Tuấn Khải bỏ lại cho cậu một câu như vậy, rời sô pha, để lại một mình cậu ngồi ở phòng khách ngẩn người.

Sau khi Vương Tuấn Khải bước chân vào phòng bếp, mới hoàn toàn thả lỏng dỡ bỏ lớp vỏ nguỵ trạng, lộ ra vẻ mặt bất an. Anh dựa vào tường, hai tay rũ tung, vò vò mái tóc mình, không dám tưởng tượng nếu Vương Nguyên sau khi suy nghĩ cẩn thận xác nhận chính mình và anh trong lúc đó chẳng qua là huynh đệ mà thôi,vậy hình như giồng với bị người khác nói cho vài câu mà sinh ra ảo giác tự suy nghĩ lung tung mà thôi,đến ngay bản thân anh cũng không có biện pháp nào ngăn cản được mấy suy nghĩ như vậy huống chi là cậu.

"Tiểu Khải tiểu Khải. . . . . ." Vương Nguyên ở phòng khách gọi.

Đó là ních name mà Vương Nguyên vẫn dùng để gọi anh,nhưng mà anh càng thích hơn nếu Vương nguyên gọi anh là "Khải ca" hoặc là"Lão Vương"
.
"Làm sao vậy?" Một lần nữa anh lại vác cái bộ mặt ngụy trang đi ra phòng bếp.

Chỉ thấy vương nguyên ôm con cua của Vương Tuấn Khải ngồi ngay ngắn ở sô pha,đôi mắt mở to nhìn anh
Vương Tuấn Khải nhất thời cảm thấy được sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, bình thường nếu Vương Nguyên mang cái vẻ mặt này ra để nhìn anh, cũng chưa có lần nào là chuyện tốt cả.

"Em vừa mới dùng mạng xem linh tinh thì tình cờ xem đượcmột cái bài post!"

"Hả?" Vương Tuấn Khải không rõ cho nên hỏi lại.

"Các fan đều nói chúng ta như thế này này là do anh đang yêu thầm em! Có phải hay không có phải hay không?" vương Nguyên ôm con cua trực tiếp chạy đến bên người anh cọ cọ, mắt sáng như sao, Vương Tuấn Khải có chút vô lực hỏi:

"em xem được ở đâu?"

"Nga. . . . . . Hình như ' hủ nữ trang 'gì gì đó . . . . ."

". . . . . . Nghe lời lần sau đừng đọc mấy cái loại vớ vẩn này."

"Nga." Vương nguyên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiếp tục giữ nguyên thắc mắc của mình hỏi Vương Tuấn Khải: "Lão Vương , anh rốt cuộc có phải hay không thật sự thầm mến em a!"

". . . . . ." Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời bị Vương Nguyên làm cho không biết muốn nói gì mới tốt.

Một lúc sau, thấy Vương Tuấn Khải vẫn im lặng có vẻ như không muốn trả lời, trong chốc lát có vẻ ảm đạm hiện lên trong ánh mắt Vương Nguyên,nhưng rồi lại nhanh chóng bị cậu dập tắt, không thấy đâu nữa.

"Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy thì thoáng luống cuống, anh ngồi sát vào cậu định nói điều gì đó, Vương Nguyên lập tức lui về phía sau từng bước, cúi đầu, dùng con cua ngăn mặt hai người lại, rầu rĩ mở miệng:

"Nếu không có cái loại tâm tình này, chúng ta cũng có thể tiếp tục làm huynh đệ ."

"Nguyên Nguyên..Nguyên Nguyên ..ý anh không phải như vậy. . . . . ."

"Cho nên, về sau đừng có thân mật với em, bỏi vì em tin anh nên em mới nói thẳng với anh như thế, " Vương Nguyên ngẩng đầu, mắt không chớp thu hết hình ảnh của Vương Tuấn Khải vào trong đáy mắt

, "Đừng làm cho em hiểu lầm, cũng đừng làm cho fan hiểu lầm được chứ."

"Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải nhịn không nổi nữa, trực tiếp đem cậu vào trong lòng mình, "Anh chỉ là không có trả lời mà thôi a, là em đang tự nói tự hỏi mà."

"Vậy câu trả lời của anh là gì"
Vương nguyên ngẩng đầu ngây thơ nhìn anh, chờ anh trả lời.

". . . . . . Được rồi, anh đầu hàng, anh thừa nhận anh thích em -- có thể sao?"

Có thể làm cho Vương Tuấn Khải tước vũ khí đầu hàng chỉ có Vương Nguyên. Cũng giống như, có thể làm cho Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời cũng chỉ có Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nghe được đáp án mà mình muốn nghe, thỏa mãn, nheo nheo mắt cười, cái cười tươi đó khiến cho Vương Tuấn Khải nhẹ người đi rất nhiều,anh gắt gao ôm cậu, chậm rãi nói từng tiếng ưng thuận hứa hẹn
--

"Hiện tại anh không có cách nào khác cho em bất cứ lời hứa hẹn nào, bởi vì anh là idol, em cũng là idol, nếu muốn quang minh chính đại bên nhau nhất định phải có đủ thực lực."
Hiện tại là năm thứ bảy, chúng ta có mười năm hẹn ước, sẽ nhanh đến . Vì về sau, em và anh trong mắt mọi người cũng chỉ có thể là anh em, mà chúng ta tự mình biết nói kia quan hệ sớm không phải anh em đơn giản như vậy là đủ rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro