Đoản: Sinh nhật Nguyên Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng Khánh.

8-11

Trên khung cửa sổ của căn nhà có dây thường xuân bao xanh biếc, một cậu bé con sốt ruột đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-11h trưa rồi, 11h trưa rồi....

Vâng, hiện tại là đã 11h trưa, và thực tế là bé con đang nóng ruột chờ ai kia gọi điện cho mình. Để làm gì ư? Hôm nay là sinh nhật bé con, mà người kia mặc nhiên vẫn đang ở Bắc Kinh tham gia buổi casting phim . Lẽ nào nam nhân đều vô tâm như thế, đến sinh nhật người yêu cũng không để vào đầu, mày ngài của cậu nhăn lại khi nghĩ đến khả năng ai kia đang tay trong tay với cô bạn diễn tình chàng ý thiếp. Cậu không muốn thả anh ra chút nào, nam nhân của cậu dễ bị câu đi lắm. Càng nghĩ càng lọan, bất chấp mọi hình tượng, cậu bấm dãy số quen thuộc.

*tít...tít...*

"Không trả lời"

*tít....tít...* x N lần.

Đạt tới cảnh giới của sự nhẫn nại.

-A lô...Xin chào.-Ai kia cất giọng, trong giọng nói không có biểu hiện gì là hối cải vì để lỡ N cuộc gọi từ cậu.

Cậu không nghĩ ra được điều gì nên nói nên lại vội vàng gác máy. "Ôi, thôi nào Vương Nguyên" cậu tự nói với chính mình "Không đến nỗi quá khó như vậy đâu. Chỉ cần nhắc khéo hôm nay sinh nhật mình là ổn rồi".. Thu hết can đảm, cậu quay lại số anh.

-Vương Túân Khải xin nghe.

Mắt cậu sớm đã mờ hơi nước, nghe chất giọng lạnh nhạt của anh, tâm tình lại càng xuống dốc không phanh.

-Anh...Không lưu số em?

Đầu dây bên kia thoáng một chút dừng, sau đó tiếng nói trầm thấp lại vang lên.

-Không phải. Thói quen thôi.

Cậu bỏ qua tiểu tiết muốn đi luôn vào vấn đề chính, cậu không muốn sinh nhật một mình.

-Hôm nay..

-A. Đạo diễn gọi anh. Mai gặp nói sau nha Nguyên Nguyên- Anh ngắt lời cậu rồi cúp máy.

Cậu lặng người. Mai gặp, mai gặp...Vậy đích thị anh không nhớ sinh nhật cậu. Cậu ghét tiếng cúp máy đột ngột của anh, thứ âm thanh tít tít vang lên trong không trung , đóng băng lại khô khốc rồi xé toạc tâm can cậu .

Cậu nằng nề gieo mình xuống giường, nước mắt rơi không ngừng được, vứt bỏ mọi tự tôn, cậu bật khóc nức nở.

Rất lâu sau đó, cậu tự an ủi bản thân bằng một giả thiết: có thể gìơ anh mới nhớ ra cũng nên. Sợ mắt sẽ sưng lên sau khi khóc lâu như thế, anh nhìn thấy sẽ chọc cậu mất. Cậu lồm cồm bò dậy soi mình trong gương và phát hoảng khi thấy hình ảnh của mình.

Từ trong gương, cậu có thể nhận ra dáng vẻ của bản thân, tóc tai rối bù, hai mắt thì đỏ ngầu như người mất ngủ. Cậu lấy khăn giấy lau mặt rồi ngắm lại gương mặt thảm hại của mình. Được một lát, cậu hít một hơi thật sâu, mở cửa ra và bước ra hành lang.

-Lát nữa, chỉ lát nữa anh sẽ gọi điện lại cho mình.

14h.

15h.

....

18h.

Càng chờ càng thất vọng, cậu xụi người dụi mình vào gối, lòng thắt lại. Sắp hết ngày mất rồi, phải làm sao đây..

*tít. Tít. *

*Tôi là Vương Tuấn Khải...Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp *

Cậu sụp đổ hoàn toàn, tắt máy. Lần đầu tiên anh tắt máy, anh luôn để 24/24 phòng khi cậu bất chợt than thở. Vậy mà hôm nay,mới 18h anh đã tắt máy... Cậu bị vứt bỏ thật rồi.

*reng*

Tiếng điện thoại vang lên, cậu nghĩ ngay anh gọi cho cậu,CUống cuồng bắt máy

-Khải à.

-Chúc mừng sinh nhật Tiểu NGuyên Nguyên-Thiên Tỉ cao hứng -Tuổi mới, học giỏi, đẹp trai...

Hụt hẫng, ngững lời của Thiên Tỉ chúc cậu chẳng lọt tai lời nào, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi tìm cớ dập máy.

"Đến cậu ấy còn nhớ, vì lẽ gì anh lại quên hả Khải. "-nước mắt rơi lần thứ N trong ngày.

Cơm tối không ăn, weibo cũbg không màng, cậu chẳng còn tâm trạng gì mà để tâm nữa. Chiếc điện thoại đáng thương góc giường rung hồi lâu mà cậu cũng lười nhấc máy. Tới khi nhịn không nổi, cậu lười biếng đặt lên tai.

-Vương Nguyên

Chất giọng quen thuộc vang lên đánh bật tâm trạng chán chường của cậu, nhưng rồi cậu chán nản cúi đầu xuống, lệ lại nhạt nhòa. Cố gắng ngăn tiếng nức nở, chạy ra ban công, gío lạnh tạt vào mặt khiến cậu bình tâm đôi chút, cậu điều chỉnh cho tâm trạng thật tốt tránh để anh phát hiện ra.

-Vương Nguyên, em có đó không?

-Em có.

Đầu dây truyền đến tiếng thở nhẹ nhõm.

-Em đang làm gì?

-Em....-Vương Nguyên ủy khuất, làm gì, cậu thì làm gì được.-Em đang tham gia bữa tiệc sinh nhật của emmmmmm...

-Em giận...?

-Em mới chính không giận. Em có gì mà giận. Anh là cái gì mà khiến em phải giận chứ. Cái đồ vô nhân tâm. Sinh nhật em, em vui không hết, hà tất phải quan tâm tên đáng ghét nhà anh. Cái gì mà yêu mới chả thương, cái gì mà nhớ mới chả mong... cái đồ vương bát đản nhà anh, cớ gì em phải đặt tâm tư vào anh.. - Vương Nguyên phát tiết, loạn ngôn với ai kia khiến ai kia đứng hình vài giây, sau đó là một trận cười như nắc nẻ, Vương Nguyên lại thêm mười phần điên máu.

-Cười...Cười vỡ bụng anh đi.

-Ha...ha...

-....

-Ra mở cửa đi!

-Em không ở nhà. Em đã nói em đi dự tiệc - Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn lò dò ra mở cửa

Ngỡ ngàng, trước mắt cậu là một Vương Túân Khải bằng xương bằng thịt, tay cầm điện thoại, tay cầm ba lo, cười muốn rách miệng. Mặt cậu nóng bừng, nói dối bị phát hiện là cảm giác rất khó tả, ai đó vốn biết cậu nói dối rồi mà cứ để cậu độc biên độc diễn nãy gìơ. Giận dỗi, cậu định đóng cửa lại mắc ai kia tự sinh tự diệt thế nhưng ai kia không để cậu quay đi đã ôm cậu chặt trong lòng, ấm áp đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn. Bản thân rất thích cảm giác được bao trọn trong vòng tay anh nhưng nghĩ tới việc anh làm, lại ngúng nguẩy đòi buông.

-Nguyên...Yên nào. Anh muốn ôm.

-Muốn thì đi mà ôm bạn diễn của anh.

-Không ấm bằng em.

-Anh...

-A.Nguyên ấm nhất.

Vương Túân Khải cười nhẹ nhàng, quay mặt cậu lại, đặt lên môi một nụ hôn. Bé con này, rắc rối quá.

-Sinh nhật vui vẻ bé con của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro