Chap 17 : Tiếng đàn của Agvirin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arinna thức dậy như mọi khi cô vẫn là người dậy sớm nhất. Nhìn thấy mọi người vẫn đang ngủ Mirinna đang ôm cái gối và ngủ ngon lành còn Reki thì nghe tiếng canh cạnh nên cô cũng thức dậy Reki ngáp ngủ và nói :
-" cậu dậy sớm quá vậy Arinna! "

Arinna cười hì gãi đầu nói :
-" tớ cũng không biết nữa chắc do không ngủ ở chỗ lạ ấy mà, cậu còn buồn ngủ thì ngủ đi không mất giấc !"

Reki ngoan ngoãn lăn ra ngủ cong Arinna rón rén đi ra ngoài thay quần áo. Khi thay quần áo xong, Arinna định ra chỗ phòng đàn của Aserun tại vì nơi này khiến cô cảm giác dễ chịu , thoải mái và đỡ nhớ nhà. Có làn gió nhẹ của mùa đông và bông tuyết rơi thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, khi đi qua phòng Agvirin bỗng dưng cô nghe thấy tiếng nhạc violon ngoài cửa phòng Agvirin. Cô ngó vào phòng và nhìn thấy anh ta đang chơi đàn. Khuôn mặt trắng bệch, mái hồng đào đôi mắt đang nhắm lại trông thật tuyệt vời khiến cho Arinna đứng ở ngoài mà tim cứ đập thình thịch, bỗng dưng anh ta ngừng đàn và nói :
-" ai đang ở ngoài cửa đó ?"

Arinna mở cửa bước vào trong và nói :
-" à...ừm xin lỗi tôi đi qua đây nghe tiếng đàn hơi tò mò lên...!"

Anh ta mở mắt ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào Arinna, cô đỏ mặt nói tiếp :
-" anh...anh đánh bản nhạc này rất hay nhưng tôi chưa nghe bao giờ  chắc là bản nối rê !"

Anh ta lạnh lùng đặt cây đàn xuống và nhìn tuyết rơi anh ta nói :
-" đây là bản nhạc mà mẹ ta làm khi bà còn sống Hoàng Hậu Vitalet Atudasi ( mẹ của Agvirin, Sebite, Saruki là vợ thứ nhất của Đức Vua Vampire là Hoàng Hậu xinh đẹp Vitalet Atudasi ) !"

Arinna nhìn ánh mắt buồn bã của Agvirin đang nhìn ra ngoài cửa sổ cô nói:
-" à Agvirin này anh...anh có thể dậy tôi chơi đàn vi-ô-lông hay không ? Tôi cũng chỉ biết đánh pi-a-no mà thôi !"

Agvirin nhìn thẳng vào ánh mắt xanh nước biển hiền lành. Anh đến gần Arinna và nói :
-" cô muốn ta dậy ?"

Arinna đỏ mặt gật đầu. Anh ta cười tà ác và nói :
-" nếu cô muốn ta dậy thì phải cho ta thứ gì chứ !"

Agvirin ôm lấy Arinna khiến cô ngạc nhiên mặt đỏ như tôm luộc. Cô đẩy mạnh anh ta ra và ấp úng nói :
-" thế...thế anh rốt cuộc là muốn gì chứ ?"

Agvirin cười nhạt và nói :
-" một thứ vô cùng đơn giản! "

Anh ta cởi cúc áo Arinna ra và đè cô ấy xuống bàn và lần đến ngực cô anh ta nói :
-" ta cần máu của cô, một gia vị mà ta thích!"

Anh ta cắn vào giữa ngực Arinna khiến cô đau đớn, chiếc răng nanh cắm sâu vào trong càng khiến cho cô đau đớn cô kêu lên :
-" đa...đau quá...A...Agvirin! "

Giọt nước mắt cô chảy ra. Agvirin thả cô ra liếm vết cắn và nói:
-" đương nhiên phải đau rồi, mà có phải ai cũng uống được máu của cô đâu chứ. Đúng là con mồi hoàn hảo !"

Cô đau đớn nắm chặt vào vai Agvirin và đau đớn nói :
-" đừng nói tôi như vậy mà !"

Agvirin cầm lấy tay cô ấy và nói :
-" con mồi thì không có quyền được tự chọn !"

Nói xong anh ta cắn vào tay Arinna cô đau đớn, cô đối với anh ta chỉ là con mồi sao. Sao tim cô lại đau như vậy. Anh ta tiếp tục hút máu , cô nhìn ra ngoài cửa sổ bông tuyết bắt đầu rơi dày trong cửa kính này, một người sung sướng còn một người đau đớn.

Hết chap 17

Agvirin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro