Chap 18: Trái tim băng có thể tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Agvirin nặng quá anh giúp tôi bê đi !"
Tiếng mệt nhọc của Arinna phát ra mà tên Agvirin đáng ghét chả thương lấy một chữ. Chả là sáng nay khi Arinna ấy đang tắm, cái tên khốn kia không biết từ đâu đi vào  khiến cô ấy vẩy hết nước vào người ướt sũng ( mà cũng tại cô hiền quá lên muốn đền tội cho nên bị hắn ép đi mua đồ mà không biết bắt nạt hắn ) Arinna nói :
-" Agvirin anh giúp tôi đi đừng đọc sách nữa có được không ?"

Tên khốn Agvirin còn muốn thêm dầu vào lửa nói :
-" cẩn thận đừng làm rơi toàn sách cổ đó!"

"......"( thôi khỏi nói mẹ nữa đi không nó chọc cho thì nổi điên mất)

Vào đến xe ông quản gia mới giúp Arinna đưa đồ vào cốp xe. Ngồi vào xe hai tay cô mỏi nhức nhễ ngoạm Arinna kéo quyển sách khỏi tay anh ta và nói :
-" anh cứ như vậy thôi sao, sao anh cứ lờ người ta và trái tim anh cứ lanh băng như vậy sẽ khiến nhiều người đau đớn đó !"

Agvirin để ánh mắt lạnh lùng của mình ra và nhìn cô, sao cô giống mẹ ta thế giống hoàng hậu Vitalet Atudasi, anh nói !"
-" sao ta phải thay đổi đời này còn có ích gì nữa chứ. Vampire không giống như con người đâu, họ không vui vẻ được họ và con người không thích hợp !"

-" cho dù lão già đó mời các cô đến đây để thay đổi bọn ta nhưng điều đó quá xa vời với các cô, cho dù như thế nào bọn ta cũng sẽ không thay đổi đâu !"

Arinna nắm lấy tay Agvirin và nói :
-" sao anh có thể nói vậy chứ, trái tim băng cũng phải tan thôi. Tôi sẽ cố gắng thay đổi anh cho dù như thế nào tôi cũng không sợ đâu !"

Anh ta nắm lấy vai cô và đè xuống, Arinna ngắm chặt mắt anh nhìn cô gái này. Em thật giống với cô ấy, sao em đi lâu vậy Rivi ta vẫn đợi em sao em lâu về vậy. Agvirin búng vào trán cô và nói :
-" cô bị ngốc chắc đã sợ lại còn tỏ vẻ nữa !"

" bông hoa này thơm quá đi !"
Arivi tưới nước vào những bông hoa hồng trắng trong vườn của Erengi. Anh ta đi ra và nói :
-" cô đang làm gì trong vườn hoa của ta đó!"

Arivi quay lại nở một nụ cười hồn nhiên nói :
-" tôi đang tưới những bông hoa hồng trắng này, nó nở thật to và đẹp !"

Erengi sờ vào một bông hoa hồng và nói :
-" cô thì làm sao biết được ý nghĩa của hoa hồng trắng chứ !"

Một ngọn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen dài của Arivi cô mỉm cười chạm nhẹ vào một bông hoa và nói :
-" màu trắng của hoa hồng là sự hồn nhiên trong sáng của phụ nữ là sự thanh khiết trong sạch nó sẽ không bị vấy bẩn sự thuần khiết đâu !"

Erengi nhìn cô, cô rất giống hoa hồng trắng hồn nhiên và thanh khiết. Erengi ôm chầm lấy Arivi vào lòng khiến cô ngạc nhiên anh ta nói :
-" hãy để ta ôm cô dù chỉ một tí ta xin cô đó!"

Arivi giữ lấy chặt tay anh và nói :
-" nếu anh cảm thấy ôm tôi dễ chịu thì tôi đâu có ngăn cản chứ !"

Arivi cô thật giống mẹ ta, bà ấy bị câm hiền lành mà phải chết một cuộc đời tủi nhục là sao chứ .

" Mirinna cô ở đâu rồi !"
Masaru sờ vào mái tóc màu cam vàng dài ngang vai Mirinna đang chải tóc cô ấy nhìn anh ta ngáp ngủ nói :
-" có chuyện gì sao, mới sáng sớm đã tự tiện vào phòng tôi có chuyện gì sao ?"

Masaru lấy chiếc lược từ tay Mirinna và đặt xuống kéo cô xuống phòng bếp và nói :
-" hôm nay chẳng có ai làm bánh ngọt cho ta ăn cả cô làm cho ta nhé !"

Mirinna lấy tạp dề đeo vào và nói :
-" thế anh muốn ăn bánh gì nào ?" ( cô bé này cực kì thích nấu ăn đó nghen )

Masaru để khuôn mặt đáng yêu và mái tóc tím đỏ nói :
-" ta chưa bao giờ ăn bánh Siro bạc hà phủ chocolate cô làm cho ta ăn đi !"

Mirinna đánh bột nói :
-" anh có thêm kem phễu không ?"

Masaru nhí nhảnh nói :
-" cô biết nấu ăn sao mà cái gì cũng biết vậy ( hỏi thừa vậy cha chị đây ba năm đạt giải nhất môn nấu ăn đó )!"

Mirinna cho bột bánh bông lan vào lò và nướng và bắt đầu đanh kem. Masaru nhìn Mirinna như không chán cậu ta nói :
-" Mirinna cô thật là giống mẹ của ta đó !"

Mirinna mỉm cười nói :
-" thật vậy sao, thế thì vinh hạnh quá đi !"

Đang nói do đánh kem nhanh tay đang quay mặt tiếp tục làm thì kem bắn hết vào mặt " AAAAA...!"cô ấy ngã xuống sàn Masaru đi đến anh ta quỳ xuống cầm lấy cằm cô lên và nói :
-" bỏ kem đi như vậy phí lắm đó !"

Anh ta liếm lên những chỗ bị dính kem ( tay, má, chân,...) Mirinna khó chịu cô kêu lên :
-" a...khó chịu, quá bỏ tôi ra !"

Masaru nhìn lên cô và nói :
-" cô thích ăn sao !"

Nói xong anh ta hôn lên môi cô. Ngoài cửa sổ tuyết rơi bắt đầu dày bên trong là hai người đang hôn...

Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro