Chap 19 : Hành tinh Địa Ngục cũng có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arivi mở mắt dậy, cô cảm thấy có thứ gì rất là chói chang đang chiếu vào mắt mình cô lờ đờ ngồi dậy và bén rèm cửa sổ, ánh mắt màu đen của cô mở to ra cô thật không tin vào mắt mình, nơi đây mà lại có ánh sáng Arivi lay Miruki và Macasa dậy
Miruki ngáp ngủ mắt còn chưa mở nói :
-" gì vậy Arivi, có động đất sao ?"

Arivi vội vàng lay cả hai người dậy và nói:
-" có...có ở đây có ánh sáng mặt trời, hành tinh địa ngục có ánh sáng Mặt Trời! "

Cả hai cùng bật dậy đồng thanh nói :
-" CÁI GÌ ?"

Arivi chỉ về phía cửa sổ, cả ba đứa nhảy chồm về phía cửa sổ xem. Ba bọn họ không tin vào mắt mình, vì nơi này chưa bao giờ có ánh sáng của Mặt Trời cả chỉ có ánh mặt trăng tím đỏ mam rợn mà thôi. Cả ba đứa ở phòng bên kia chạy sang kệ cả mình đang mặc đồ ngủ cả đám cùng nhìn nhau và trố mắt về phía cửa sổ to Miruki nói :
-" lâu lắm rồi mới được nhìn thấy ánh mặt trời cảm thấy người khỏe hẳn ra !"

Mirinna chống tay lên nói :
-" bây giờ chắc mấy tên kia vẫn chưa dậy đâu, chúng ta đi gọi bọn hắn để giải thích về hiện tượng này! "

Cả đám đồng ý mỗi đứa vào một phòng đầu tiên là Macasa, cô vào phòng của Sebite, anh ta vẫn đang ngủ trên chiếc shopha, anh ta đã tháo kính ra trông thật trai , Macasa lại gần để nhìn kĩ khuôn mặt mặt tuyệt vời đó khi Sebite không đeo kính, cô định chạm tay vào tóc anh thì anh ta chợt nói đôi mắt đỏ ngầu hé ra :
-" cô tính làm gì ta đó ?"

Macasa nhanh chóng thu tay lại và nói :
-" à...ừm tôi tính gọi anh dậy ấy mà !"

Sebite nhắm mắt lại và nói :
-" hôm nay ta không muốn dậy! "
" nhưng mà !" giọng nói của Macasa thấp thỏm , bỗng nhiên trong phòng có giọng nói của ngài Masuri ( cái ông đức vua Vampire) :"nhãi con, mau dậy xuống nhà gặp ta mau !" Sebite mở cặp mắt đỏ ra và nói :" đáng ghét, lại là lão già đó !"
Sebite đứng dậy định cởi chiếc áo sơ mi ra, anh ta liếc nhìn Macasa và nói :" bộ cô muốn xem ta thay đồ lắm sao ? " Macasa mặt đỏ bừng lên, cô chạy bắn ra ngoài.

Tiếp theo là Miruki cô đứng trước cửa phòng Aserun ập ừng không muốn bước vào nhưng lấy đủ bản khí, cô bước vào trong. Vẫn như trước căn phòng màu tím rải đầy cánh hoa hồng, Miruki bước gần đến chiếc quan tài được mở sẵn nắp, cô nhìn thấy Aserun khuôn mặt trắng bệch nằm bên trong, lúc này trông anh ta đẹp đễn nỗi Miruki quên tất cả lại gần ngắm anh ta, chiếc mũ lông được cởi ra và để cẩn thận ở trên chiếc piano. Miruki ngắm anh ta mà quên mà quên mất chuyện cần làm bỗng nhiên anh ta mở mắt và nắm lấy tay Miruki và kéo xuống chiếc quan tài cùng mình , một tay giữ eo cô và nói :

-" mặt trăng nhỏ, mới sáng sớm em đến phòng ta có chuyện gì vậy ?"

Miruki giật mình tỉnh giấc. Cô bật dậy khỏi tay Aserun và ập ừng nói :
-" tôi...tôi chỉ là gọi anh dậy mà thôi làm gì có ý đồ gì đâu !"

Đôi mắt màu xanh lá nhìn thẳng vào mắt Miruki và đẩy cô nằm xuống, hai tay của Aserun giữ chặt lấy lai tay của cô, anh ta nói :
-" hôm nay ta không muốn dậy, hay là em nằm ngủ với ta nhé !"

Bỗng dưng trong phòng không biết ở đâu có tiếng nói của ngài Matan Asuri :" đừng nằm đấy ôm nhau nữa xuống nhà gặp ta!"
Aserun ngồi dậy nói :" lại là lão già phá đám chuyện tốt, mà thôi Miruki em xuống trước đi anh cần một chút nước lạnh tí sẽ xuống !" Miruki lừng thững bước ra ngoài như con vịt bầu ý .

Tiếp theo là Arivi cô đi vào phòng của Erengi, cô thấy cậu ta vẫn đang nằm ngủ, tay đeo một cái vòng dây bên cạnh là bó hoa hồng trắng và con dao găm bạc, Arivi nói nhỏ và lấy tay lay nhẹ người anh ta :
-"Erengi, anh dậy chưa ?"

Erengi vẫn mơ màng anh kéo Arivi lại gần miệng phát ra :
-" mẹ...mẹ người đã về rồi sao ?"

Arivi biết anh đang gặp ác mộng cô xoa lên mái tóc màu xanh lá nhạt, anh ta dần tỉnh giấc nhìn vào khuôn mặt hiền lành đang nhắm mắt một cách dịu dàng và xoa nhẹ lên mái tóc của anh, anh ta nói :
-" cô đang làm gì ta vậy ?"

Arivi giật mình rút nhanh tay lại cô ấp úng nói :
-" à...ừm tôi xin lỗi, tôi định lên gọi anh dậy nhưng thấy anh đang gặp ác mộng tôi xoa lên tóc anh để anh dễ tỉnh lại !"

Erengi nói :
-" cô gọi ta có chuyện gì? "

Vừa dứt lời trong phòng lại có một giọng nói :" dậy chỉnh đốn xuống nhà gặp ta mau lên, cả cô nữa Arivi !"

Mấy bọn kia cũng giống như vậy thôi

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro