Chap 26 : Đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đó là...."
Saruki ngập ngừng nói rồi đẩy Reki ra và nói :
-" nói chung cô chỉ cần biết người phụ nữ đó là mẹ ta còn người đàn ông không cần rõ đâu !"

Reki hiểu Saruki khó nói lên cũng thôi, cô cũng muốn tìm cách an ủi anh nhưng mỗi lần nhớ đến Saruki gọi tên người con gái tên Virimma cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu, chẳng lẽ cô yêu anh mất rồi. Reki lấy chút can đản động vào vai anh và nói :
-" à...ừm...tôi xin lỗi vì hỏi linh tinh, để cảm ơn anh muốn gì tôi cũng sẽ làm !"

Saruki nhìn Reki, một cô xinh đẹp như thiên thần lại vô cùng thuần khiết, trong sáng cô thật giống Virimma. Ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt tím than của cô rồi cầm lấy bàn tay bé nhỏ rồi kéo cô vào lòng, khiến cho Reki ngạc nhiên không kịp kêu Reki đỏ mặt ấp úng nói :
-" anh...anh làm cái gì vậy ?"

Saruki cởi tai phone đang nghe rồi nói :
-" không phải cô vừa bảo ta muốn cái gì đều đáp ứng hay sao, cái này là cô tình nguyện đó ta không ép buộc !"

Saruki cởi khuy áo ở cổ Reki ra, hai đùi cô đang nằm gọn trên đùi Saruki, cô nắm chặt hai vai anh ta như đã chuẩn bị, Saruki tìm đến cổ cô và cắn phập, rồi nhẹ nhàng hút máu, Reki nắm chặt hai vai anh ta khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, thi thoảng thốt ra :
-" đa...đau...quá...Sa...Saruki "

Saruki nhả răng nanh ra, máu chảy ra từ vết cắn anh ta nói :
-" đương nhiên phải đau rồi !"

Bây giờ người cô mềm nhũn không còn chút sức lực, cô nằm co ro trong lòng Saruki, anh ta nhìn cô và bế cô đặt lên gường đắp chăn hẳn hoi. Reki ngủ thiếp đi để lộ khuôn mặt trắng hồng, đôi môi cánh hoa anh đào. Saruki nhìn cô, cô là người con gái đầu tiên được nằm trên giường của anh ngay cả Virimma còn chưa đượMansitat Atsuri  đó, anh đeo lại tai phone rồi anh hôn thật nhẹ lên trán cô. Anh đi ra khỏi phòng vừa đi anh vừa thắc mắc :
-" ôi sao vậy nè, mình vừa làm cái chuyện xấu hổ gì vậy nè mình hứa chỉ hôn mỗi mình Virimma thôi mà..."

" đó là yêu đó con trai !" một giọng nói thoảng qua gió, đó chính là mẹ của Saruki
Hoàng Hậu Vitalet Atudasi. Khuôn mặt lạnh như băng của anh trở lại giọng cứng như đá anh ta nói :
-" bà đã trở lại rồi sao ?"

Từng cơn gió thổi qua cửa sổ mái tóc vàng bay lên, ánh mắt băng nhìn thẳng về phía trước anh khựng lại khi người mình thấy chính....chính....là Đức Vua Vampire Mansitat Atsuri. Khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí, ánh mắt màu xanh than, mái tóc màu nâu. Anh ta nhìn thẳng vào Saruki và mỉm cười nói :
-" chắc ngươi đã nghe truyền thuyết về ta, vị vua đầu tiên của chủng tộc Vampire Mansitat Atsuri ?"

Saruki đôi mắt từ từ dịu lại anh nói :
-" sao ta lai chưa nghe chứ, vị vua trẻ tuổi nhất nhưng chết sớm vì tình đúng không ?"

Mansitat cười nói :
-" quả nhiên, những người con trai của Vitalet mà, như ngươi đã rõ ta xuất hiện lại trần gian một lần nữa là vì muốn tìm kiếm một thứ đó !"

Saruki đi qua Mansitat lạnh lùng khiến cho Mansitat tức điên không nói lên lời, anh ta mỉm cười tà ác nói :
-" rồi lúc ngươi biết thứ ta cần tìm là cái gì thì phải hối hận đó !"

Mansitat biến mất lúc đó Saruki mới mở mắt ra nhìn về phía hắn biến mất.

_ lâu đài trong núi _
" Hoàng Hậu nương nương người có chỉ kiến gì ạ ?"

Bà ta lạnh lùng, gương mặt tuyệt trần, sắc sảo nhìn vào trong quả cầu thủy tinh nói :
-" quả nhiên là con trai ta, Virimma ngươi chắc sẽ ngạc nhiên đó khi con trai ta...nó đã yêu người khác !"

Virimma ngạc nhiên kinh độ, nàng bật dây trong giận dữ gào lên :
-" sa...sao lại có thể được !"

Vitalet mỉm cười nói :
-" ngươi đang rất giận dữ nhưng cũng không được làm bừa đó, ta sẽ cho ngươi trở lại với con trai ta !" ( mình tuy nói vậy nhưng Vitalet bà ấy cũng vô cùng hiền hậu giống như một người mẹ vậy )

Virimma gật đầu trở lại sự dịu dàng rồi biến mất

Vitalet nhìn vào quả cầu ánh mắt căm hân nói :
-" ta quay lại thế giới này không phải mấy chuyện vớ vẩn kia mà thực sự muốn gặp lại ngài Đức Vua Mantan Atsuri !"

_ lâu đài Đức Vua Mantan Atsuri _

" không hổ danh các tiên nữ bầu trời, chưa được 100 ngày đã gần như thay đổi gần hết các con trai của ta !"

Mantan nhìn vào lọ pha lê, ông uống nột tách trà. Ông Nam Tước bước vào nói thì thầm gì đó vào tai ông ta, đôi mắt của Mantan khép lại ông nói :
-" cho cô ta vào đi !"

Virimma bước vào phòng trà, tay cô cầm rỏ ma dược cô nói :
-" kính chào Đức Vua Mantan Atsuri, có lẽ ngài vẫn còn nhận ra tôi !"

Mantan cầm tách trà nên mỉm cười nói :
-" sao ta không nhận ra chứ, con gái nuôi của Công Tước Hilai, người mà Hoàng Hậu Vitalet Atudasi chọn làm hôn thê !"

Virimma mỉm cười :
-" tôi quay lại thế giới này để làm gì chắc ngài hiểu rất rõ nhỉ, tôi quay lại đây để dành được tình yêu của mình !"

Mantan đặt tách trà xuống và nói :
-" tùy cô nhưng ta nhắc trước đừng động đến sáu cô gái kia nếu không chỉ có thể hơn cả giết ngươi đó !"

Virimma gật đầu tay nắm chặt rỏ ma dược, cô đi ra ngoài công việc ngày càng khó cô nói :
-" Saruki ngài hãy đợi em nhé, em yêu ngài !"

Hết chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro