Chap 27 : Đau ngói + khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reki tỉnh dậy thấy mình trong phòng Saruki mà bên cạnh cô ch...chính...là Saruki, cô đỏ mặt nhìn khuôn mặt đẹp trai không tả nổi, trông thật là mịn màng thật muốn cắn một cái mà. Saruki mở mắt ra và lạnh lùng nói :
-" bây giờ mới dậy sao ? Lại còn có ý đồ xấu với ta nữa chứ !"

Reki rụt tay lại nhanh chóng, mặt đỏ bừng như tôm luộc cô nói :
-" a...ai có ý đồ xấu chứ..."

Saruki kéo nhẹ đầu cô xuống gần mặt mình hơn và hôn nhẹ lên đôi môi cánh hoa anh đào bé nhỏ của cô, Reki ngạc nhiên, hai mắt mở to ra, cô thật sự rất muốn đẩy Saruki ra nhưng không được, thân thể cô không chịu nghe lời cô nữa rồi Reki nhắm mắt lại. Saruki từ từ bỏ ra thấy đôi mắt vẫn nhắm tịt, anh mỉm cười nói :
-" như vậy đã đủ chưa ?"

Reki đẩy mạnh anh ra rồi chạy xuống gường ôm khuôn mặt đỏ và nói :
-" tô...tôi...đi chuẩn bị đồ ăn, tí nữa tôi mang lên cho !"

Arinna, Arivi, Mirinna, Miruki, Macasa đang đi xuống cầu thang để ăn sáng thì nhìn thấy Reki chạy ra từ phòng Saruki lại còn đỏ mặt thì cũng khiến bọn họ hiểu được điều gì đó, Mirinna nói :
-" cái này là tớ hơi nghi nghi rồi nghen, tối qua không thấy về phòng chỉ có thể hihi !"

Mirinna cười láu cá khiến cả nhóm phụt cười, bỗng dưng Erengi từ đâu xuất hiện ôm lấy vòng eo của Arivi và nói :
-" em đứng đây làm gì ? Xuống ăn sáng với ta nào !"

Erengi ngày càng tận tình với Arivi hơn khiến cho tình cảm hai người ngày càng đi lên, Arivi đỏ mặt nói :
-" à...ừm em ở đây để đợi ngài mà !"

Hai người nhìn mặt nhau mỉm cười rồi đi xuống cầu thang để lại bốn cô gái đứng há hốc miệng. Macasa chống cằm cười nói :
-" rồi gặp phải hai đứa trọng sắc khinh bạn rồi thật khiến người khác ganh tị mà !"

Cả bốn mỉm cười trong lòng họ ai cũng rất mừng khi các bạn của mình có tấm vai vững chắc rồi.

_ phòng Saruki _

" cạch "

Saruki vẫn đang ngủ, khuôn mặt thật đẹp. Một cô gái bước vào phòng đó chính là Virimma, khuôn mặt cô bây giờ thật hiền dịu, cô đến gần Saruki nhẹ nhàng chạm tay lên khuôn mặt của anh và hôn nhẹ lên đôi môi lạnh như băng đó. Saruki mở mắt ra khiến cho Virimma cũng vội ngồi dậy cô nhẹ nhàng nói :
-" ngài dậy rồi sao Saruki ?"

Saruki mở to hai mắt, anh ngồi bật dậy nắm lấy tay cô và nói :
-" Vi...Virimma !"

Cô gái mỉm cười nói :
-" ngài còn nhớ em sao ? Em biết ngài sẽ nhớ tới em mà !"

Virimma ôm nhào vào người Saruki

" cạch "

Reki bê đồ ăn sáng cho Saruki nhưng đập vào mắt cô chính là anh đang ôm một người con gái khác.

" SOẢNG "

Bình trà cô đang cầm trên tay rơi xuống sàn nhà, nước nóng tung tóe vào chân, nước nóng thật bỏng khiến chân Reki bị phồng rộp lên. Arivi, Arinna,... Về phòng thì nhìn thấy vậy, Saruki đang ôm Virimma nghe thấy tiếng vỡ anh quay lại và nhìn thấy Reki. Hai mắt cô đỏ ngầu nhưng cố gắng không khóc, cô gượng cười và nhẹ nói :
-" to...tôi xin lỗi làm phiền rồi tôi xin phép, cả đám chạy ( cả trai lẫn gái ) đám con trai đi vào trong phòng họ không tin nổi trước mắt mọng chính Virimma. Reki đeo ra khỏi phòng không để ý đến vết rộp, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt cô. Arinna chạy theo Reki thật sự cô không biết làm gì chỉ im lặng cho Reki một không gian yên tĩnh, cả đám định đi theo nhưng thấy Arivi ngăn lại thì mới hiểu ra và đứng im lại. Trong phòng Saruki, Aserun lên tiếng :
-" ối chà chà lâu lắm rồi không gặp em Virimma, ta cứ tưởng sẽ được gặp em ở dưới địa ngục cơ chư !"

Virimma mỉm cười dịu dàng nói :
-" vậy thì phải làm ngài thất vọng rồi !"

Aserun mỉm cười tà ác nói :
-" không, trên cả tuyệt vời đó chứ !"

Virimma quay lại ôm Saruki và thì thầm nói :
-" Saruki các hạ mấy cô gái kia là ai vây ?"

Saruki nói :
-" bọn họ là người mà cha ta chọn, giống em đó !"

Nói thì cũng chỉ là nói thứ anh lo nhất bây giờ chính là Reki, anh biết cô ấy đã lỡ yêu anh và chắc cũng rất sốc khi thấy anh ôm Virimma, và anh cũng nhìn thấy vết phỏng rộp rất to ở chân, Saruki bây giờ trong đầu anh chỉ có mỗi Reki mà thôi chẳng lẽ anh cũng lỡ yêu cô mất rồi.

_ phòng Reki _

" Reki đưa chân của cậu đây tớ bôi thuốc cho, cậu khóc cả giờ rồi đấy !"

Arinna lo lắng lấy thuốc bôi nhẹ lên vết phỏng, vết phỏng to quá sợ sẽ thành sẹo mất. Khuôn mặt Reki ủ rũ, đôi mắt thâm cuồng lên vì khóc nhiều, Reki nói :
-" Arinna ơi không biết sao tớ lạn buồn sao tớ lại khóc nữa !"

Arinna nhìn cô bạn thân bình thường vô cùng kiêu ngạo và mạnh miệng nhưng hôm nay cô ấy lại ủ rũ tới nỗi này. Arinna thương cô lắm cô ấy ôm Reki vào ngực tay vỗ nhẹ vào lưng cô và nói :
-" cậu đừng buồn nữa nếu cậu muốn khóc muốn nói hãy khóc hãy nói cho hết đau buồn, cậu nên nhớ nếu cậu mất tất cả thì vẫn còn tớ và các cô bạn thân luôn săn sàng ở bên cậu !"

Reki ôm lấy Arinna như đứa trẻ ôm mẹ của mình, cô khóc òa lên ướt đẫm ngực của Arinna, còn Arinna cô ôm chặt Reki vào lòng cô cũng khóc chưa bao giờ cô muốn bạn bè mình khóc cả, cô sẽ ôm Reki cho đến khi nào cô ấy hết buồn.

Hết chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro