Bỏ trốn - Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng Hyomin*

-"Tiểu thư cô muốn đi đâu" vệ sĩ chặn Hyomin lại khi thấy Hyomin ra khỏi phòng.

-"Ta muốn gặp ông nội và appa ta" Hyomin nhăn nhó la lên.

-"Sao rồi cháu gái ngoan, kiếm ta có việc gì" ông nội Hyomin từ đâu xuất hiện mỉm cười nói.

-"Được rồi, chỉ là kết hôn thôi mà, con sẽ đồng ý, với một điều kiện" Hyomin mặt mày gian manh nhìn ông.

-"Thật không, con mà dám gạt lão già này thì con biết tay ta, rồi nói điều kiện của con cho ta nge thử" ông vuốt cằm vờ suy ngĩ, không tin tưởng vào những lời Hyomin nói.

-"Hi hi con đồng ý mà, chỉ cần ông kêu bọn họ đi chỗ khác đừng có canh con như canh tù nhân nữa" chỉ chỉ hai tên vệ sĩ.

-"Được rồi, con đồng ý kết hôn thì muốn gì cũng được"

Min Pov: "thật là bất công, bắt mình kết hôn với cô ta thì muốn gì cũng được. Vậy mà lúc trước mình năn nỉ muốn gãy lưỡi để đi đấu giá đem con khủng long duy nhất còn sót lại trên trái đất về nuôi mà không được, ôi đoá hoa nhỏ đáng yêu này không biết phải là cháu ruột của Park Nice không nữa" *yên tâm em sẽ tặng chị con khủng long này thú vị hơn con kia nữa =))))*

-"baaaa, đừng tin con bé, nó đang lên âm mưu gì đó để lừa ba đó" appa đại nhân từ đâu xuất hiện làm cắt ngang dòng suy ngĩ của Hyomin.

Mặt mày Hyomin tái mét khi bị nói trúng tim đen.

-"Lời appa con nói có thật không" ông nhìn chằm chằm vào Hyomin hỏi.

Hyomin cố lấy lại bình tỉnh tươi cười, chạy lại ôm lấy tay ông.

-"Cháu gái ngoan nào dám gạt ông, ông không tin cháu sao" Hyomin mặt bí xị nói.

-"Được, ta tin con lần này, thôi ngỉ ngơi đi, nge đâu mai con bé Jiyeon về nước đó, nó sẽ qua đây gặp mặt con. Còn hai người đi theo ta không cần canh chừng con bé nữa"

Nói rồi mọi người bỏ đi làm công việc của mình trả lại không gian yên tỉnh vốn có của ngôi nhà.

Min Pov: "Yeah cuối cùng cũng giải quyết được hai cục đá đó. Mà ngày mai cô ta về sau, hôm nay Park Hyomin ta không trốn mới là chuyện lạ đó hahaha"

Nói là làm, Hyomin bỏ quấn áo vào vali lấy khăn che mặt lại, đeo mắt kính vào. Nhân lúc mọi người không để ý chuồn ra sân lấy xe bỏ trốn.

-"Sao lại có tiếng xe ngoài sân vào giờ này, ngươi mau ra đó xem thử" Appa đại nhân đang nhăm nhi trà thì nge thấy tiếng nổ máy xe.

-"Thưa ông chủ đó là xe của tiểu thư"

-"Sao con bé đó dám bỏ trốn hả, còn không mau cho người đuổi theo, bắt bằng được nó về đây cho ta" Ông nội Hyomin từ trên lầu bước xuống vẻ mặt không hài lòng khi nge tin vừa rồi.

-"Dạ"

*Đường cao tốc*

Hyomin Pov: "chết rồi, ông đã phát hiện còn cho mấy cục đá kia đuổi theo mình nữa, phải rời khỏi đây mới được"

-"Alo, Hyomin đây, cho tôi một vé máy bay sang Nhật ngay bây giờ, chuyến nào đi liền càng tốt" Hyomin gọi điện cho nhân viên bán vé mà gia đình mình quen biết.

-"Bây giờ phải cắt đuôi mấy tên kia mới được"

-"Mau đuổi theo, không để mất dấu tiểu thư" tên vệ sĩ la lên khi thấy chiếc xe phía trước đang tăng tốc.

-"Muốn đuổi theo ta sao, để coi trình độ các ngươi tới đâu" cô luồng lách qua các chiếc xe phía trước chạy hướng thẳng về phía sân bay.

*Sân bay Incheon*

Có một cô gái vô cùng xinh đẹp vừa bước xuống máy bay. Cô mặt quần da đen bó sát, áo thun trắng bên ngoài khoát áo khoát da đen làm tôn lên hẳn làn da trắng sáng không tì vết. Làm cho cô nổi bật giữa đám đông. Vừa có nét đẹp của phái nữa vừa có sự cuốn hút, mạnh mẽ của phái nam. Theo sau cô là một ông quản gia và những người vệ sĩ đeo kính đen.

-"Con đã nói là có thể tự về được mà, đâu cần phải cho nhiều người ra đón thế này" Cô quay qua nói với ông quản gia.

-"Jiyeon ahh, ông nội con chỉ lo cho sự an toàn của con thôi"

Vì appa Jiyeon mất từ khi cô còn nhỏ nên Jiyeon xem quản gia như là appa của mình, nên hai người rất thân thiết với nhau.

-"Thôi con đứng đây ăn kẹo chờ ta nha, ta đi lấy vali cho con rồi chúng ta về" ông quản gia đưa Jiyeon cây kẹo rồi bỏ đi *Jiyeon từ nhỏ cũng ghiền ăn kẹo như ai kia nhưng ông nội cô không cho ăn nhìu vì sợ sún răng sẽ không ai lấy. Chỉ có quản gia la típ tay thỉnh thoảng mua kẹo cho cô*

Từ đằng xa có một cô gái quấn mặt tùm lum tùm la chạy lao tới phía trước với một tốc độ ánh sáng.

*Bụp*

Hyomin lao thẳng vào người đứng phía trước làm cả hai cùng té xuống, mắt kính, khăn quấn mặt của Hyomin rớt xuống. Định ngước lên chửi người làm cho mình té.

*Đùng* *chéo* *chéo* (tiếng pháo bông với cung tên của thần cupid đó =)) )

Min, Jiyeon Pov: "Woa cô ấy đẹp thật"

*lắc lắc đầu*

Min Pov: "gì thế này mình ngĩ linh tinh gì thế, cô ta dám làm mình té đó"

-"Cô chủ có sao không, còn cô gái này sao lại đi đứng không nhìn đường.."

Vệ sĩ của Jiyeon lên tiếng làm cắt ngang dòng suy ngĩ của Hyomin.

-"Tôi không sao" Jiyeon lên tiếng.

-"Nè cô không sao mà tôi có sao đó, đền bù thiệt hại cho tôi đi" lấy lại bình tĩnh Hyomin đứng lên ngang ngạnh la cô gái trước mặt.

-"Yahh, cô muốn gì, cô biết tôi là ai không hả, đụng tôi không xin lỗi mà còn bắt bồi thường, định ăn vạ à, cô muốn chết sao" Jiyeon cũng không vừa lớn tiếng đáp lại Hyomin.

-"Gì chứ hù tôi sao, mặt tôi mà thèm ăn vạ cô hả. Ai kiu cô không chịu né để tôi đụng chi té ráng chịu, đằng này tại cô không né làm tui té theo đúng là đồ xui xẻo mà" Hyomin làm mặt hung dữ nhìn Jiyeon.

-"Cô ..cô..cô" Jiyeon nói không nên lời.

Jiyeon Pov: "mặt hung dữ mà nhìn cũng đẹp ghê, ôi body chuẩn phết" *chết rồi, tình yêu sét cmn đánh rồi =)))*

-"Nè hết cãi được rồi chứ gì còn không mau xin lỗi rồi đền bù thiệt hại cho tôi" Hyomin hét lên khi thấy Jiyeon cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình bằng một cặp mắt rất ư là gian.

Từ đằng xa có một đám người vừa chạy tới thở hồng hộc.

-"Tiểu thư ở đằng kia kìa mau bắt cô ấy lại" một tên vệ sĩ hét lên làm thu hút ánh nhìn của Hyomin và Jiyeon.

Min Pov: "thôi chết phải chuồn mau thôi"

Hyomin đạp vào chân Jiyeon một cái, giật cây kẹo trên tay của Jiyeon rồi bỏ chạy. Làm Jiyeon bất ngờ không kịp phản ứng. Trước khi mất dạng Hyomin còn quay lại la lớn lên.

-"Tôi tạm tịch thu cây kẹo này xem như đây là đền bù thiệt hại. Chúng ta không ai nợ ai hahaha"

-"Cô đợi đó tôi mà gặp lại cô thì cô chết với tôi" Jiyeon tức giận hét lên vì bị cướp cây kẹo trắng trợn.

-"Cô chủ có sao không, có cần theo bắt cô ta lại"

-"Không cần, mau vô phụ quản gia xách vali, rồi chúng ta về" Jiyeon tức giận bỏ đi ra lên xe trước.

Jiyeon Pov: "không phải tại ông nội gọi điện thoại kêu mình hôm nay phải về nhà gấp, không là cô ta chết với mình rồi, mà cô ta cũng thú vị đó chứ"

Dù đang giận nhưng bất giác Jiyeon lại mĩm cười khi nhớ lại khuôn mặt của cô gái kì lạ lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro