Chuyện không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Biệt thự Park gia*

-"Ông ahhh cháu nhớ ông quá" vừa gặp ông nội mình Jiyeon liền nhào tới nủng nịu ôm chằm lấy ông.

-"ay goo con bé này sắp lấy vợ tới nơi mà còn nhỏng nhẻo nữa" ông nhéo mũi Jiyeon nói.

-"Huh ông..ông vừa nói gì, con lấy ai cơ chứ" Jiyeon bất ngờ khi nge tin mình sắp kết hôn.

-"Hi hi đó là cháu gái cưng của tập đoàn Park Nice, ông ấy là bạn thân của ta nên ta và ông ấy có hứa hẹn làm xui với nhau" ông xoa đầu Jiyeon nói.

-"Nhưng con có biết cô ta thế nào đâu mà lấy cơ chứ" Jiyeon tỏ vẻ không hài lòng.

-"Tin ta đi con bé đó rất là xinh đẹp mà lại hiền lành ngoan ngoãn nữa. Đây hình con bé đây" Ông Jiyeon vừa nói vừa đưa tấm hình Hyomin ngồi gác chân trên ghế ăn hì hụt tô mì mà lần trước ông chôm được trong nhà ông bạn già của mình.

-"Ơ là cô ta sao" Jiyeon bất ngờ khi nhìn thấy đó là cô gái dám giật cây kẹo của mình.

-"Con quen Hyomin sao"

-"Dạ con tình cờ gặp cô ấy một lần"

-"Vậy thì tốt rồi, mà con bé đó hiền lắm đó đừng có mà ăn hiếp nó đó"

-"Dạ con biết rồi"

Jiyeon Pov: "Cô ta mà hiền sao"

-"Ờ mà bên Park Nice vừa báo cho ta một tin là con bé đó không chịu kết hôn nên đã bỏ trốn rồi"

-"Sao, cô ta dám bỏ trốn sao"

-"Con yên tâm đi, bên Park Nice họ đã khoá thẻ tín dụng của con bé rồi nó sẽ sớm về nhà thôi"

Jiyeon: "Cô xem thường Park Jiyeon này vậy sao, bao nhiêu người muốn trở thành người yêu của Park Jiyeon này mà không được. Được lắm cô sẽ biết tay tôi Park Hyomin *cười ác quỷ* "

*Hotel ở Nhật*

-"Há há Park Hyomin ta thật là thông minh mà chỉ cần hoá trang một chút xíu là lừa được đám người đó, giờ mình phải đi chơi thôi đợi khi nào appa đại nhân với ông không bắt mình kết hôn với cái tên Mafia đó nữa thì mình sẽ về" người đẹp đang ngồi tự kỉ một mình với cái gương.

*Khu thương mại*

-"Thưa quý khách thẻ này đã bị khoá rồi" nhân viên tính tiền.

-"Sao có thể như thế được, cô có thể thử lại lần nữa được không, à thử luôn những thẻ này xem"

*Rẹt* *rẹt*

-"Xin lỗi quý khách tất cả những thẻ này đều đã bị khoá"

-"Ơ vậy cảm ơn cô cho tôi gửi lại đồ"

Hyomin Pov: "lần này tiêu thiệt rồi, không ngờ ông lại khoá thẻ của mình huhuhu mình phải làm sao đây, biết vậy lúc trước mình để dành tiền làm quỷ đen đừng mua kẹo là được rồi *em nó mua kẹo chất đầy nhà*, bây giờ tiền mặt mình lại không có, muốn mua kẹo cũng không được, ôi sao mình lại khổ thế này"

Trên đường đi bộ lang thang về khách sạn do không nhìn đường nên Hyomin đã đụng trúng một cậu bé 3 tuổi tay cằm ba cây kẹo làm cả hai cùng té.

Hyomin Pov: "Ơ kẹo *hai mắt sáng rực* *ngĩ ngĩ gì đó* dẫu biết là xấu mà thôi kệ appa đại nhân có dặn sống không vì mình trời tru đất diệt *cười gian manh* "

-"Ấy chết nhóc con em có sao không, chị xin lỗi chi vô ý quá" *phủi phủi* đở cậu bé đứng dậy chu mỏ nói.

-"Hi hi em không sao, chị đẹp quá hà" cậu bé tươi cười nhìn Hyomin *Au: không thể tin được dám dùng mĩ nhân kế với thằng nhỏ 3 tuổi*

*ngại ngại* *đỏ mặt*

-"cám ơn em nè, mà sao em còn nhỏ mà lại ăn nhiều kẹo như thế này" *chỉ chỉ mấy cây kẹo trên tay thằng bé*

-"còn nhỏ không được ăn nhìu kẹo hả chị" nhìn Hyomin bằng cặp mắt ngi ngờ.

-"em có muốn sau này có bạn gái đẹp như chị không" cười rạng rỡ xoa đầu thằng nhỏ.

*gật* *gật*

-"Vậy thì đúng rồi em ăn nhìu kẹo sẽ sâu răng, xấu, làm sao có bạn gái đẹp được nè"

-"em hiểu rồi em sẽ không ăn kẹo nữa, em cho chị đẹp nè" tỏ vẻ người lớn đưa 3 cây kẹo cho Hyomin.

-"hi hi em ngoan lắm, thôi bye em nha chị phải đi đây" Hyomin cằm 3 cây kẹo cười tươi rói.

Hyomin Pov: "ha ha Hyomin ta thật là thông minh"

*Hotel*

-"Thưa quý khách, đã hơn 2 ngày rồi cô chưa thanh toán tiền khách sạn cho chúng tôi"

-"Được rồi lát nữa tôi sẽ thanh toán"

Hyomin Pov: "không được rồi mình phải về Hàn Quốc lại thôi nếu không thì mình sẽ bỏ mạng vì chết đói ở đây mất"

Hyomin đem bán hết quần áo của mình lấy tiền trả tiền phòng và còn dư một ít tiền đủ đề mua một vé máy bay về Hàn Quốc.

P.s: chap này có vẻ hơi nhàm *cuối đầu tạ lỗi* ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro