16. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường -- Lựa chọn ] -- tiếp theo [ Dằn mặt ] - bộ Lương Loan mất trí.

Lương Loan thực sự đã làm cho Trương Nhật Sơn một dĩa trứng chiên cà chua.
Trương Nhật Sơn thong thả ăn, động tác vô cùng ưu nhã, khóe mắt Lương Loan giật giật.
Chỉ là một món ăn bình thường mà thôi, nhưng cách anh ăn lại khiến nó có cảm giác như một bữa ăn sang trọng.
“ Mùi vị thế nào ?”
“ Ừm.”
Tay nghề của Lương Loan thật sự cũng không được tốt cho lắm, nhưng đối với anh mà nói ngay cả các món sơn hào hải vị cũng không bằng một nửa món cô làm.
Lương Loan gãi gãi đầu, cười nói : “Ta biết tay nghề của ta không thể nào so với anh được, bữa sáng anh làm lúc ở Ngô Sơn Cư thật sự rất ngon. Mùi vị có thể sánh với đầu bếp năm sao .”
Tay Trương Nhật Sơn đột nhiên ngừng lại một chút, Lương Loan nói xong liền sửng sốt.
Trong lòng Lương Loan bắt đầu lo sợ bất an , trách mình lắm lời.
Nhưng Trương Nhật Sơn lại giống như không nghe thấy gì , vẫn chuyên tâm ăn.
Lương Loan thật sự nhịn không được, “ Trương Nhật Sơn, anh đừng giả vờ nữa, ta biết anh đã nhìn ra .”
Trương Nhật Sơn luôn thận trọng ngay cả chi tiết nhỏ nhặt nhất, vả lại lần này cũng không phải lần đầu tiên cô lộ ra so hở, anh ta thế nào mà không phát hiện ra được ?
Trương Nhật Sơn ăn xong , lấy khăn tay xoa xoa miệng, sau đó mới chậm rãi nói : “ Ta thật ra có thể như chưa nghe thấy gì .”
“ A ? Anh đây là có ý gì ?”
Trương Nhật Sơn dựa ra sau, nhẹ nhàng nói : “ Em không phải cảm thấy không cam tâm sao , không phải muốn trả thù sao ? Bất luận em muốn làm cái gì, ta đều có thể phối hợp với em .”
Lương Loan khó hiểu hỏi : “ Vì sao ?”
Đôi mắt Trương Nhật Sơn hiện lên một tia u ám : “ Ta còn tưởng rằng biểu hiện của ta đã quá rõ ràng .”
Lúc trước là bởi vì Lương Loan vừa tỉnh lại thì quên mất anh, cho nên Trương Nhật Sơn mới có chút rối loạn.
Nhưng mà sau đó, anh đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh trước đây.
Anh không còn nóng nảy, nếu bây giờ đây là điều Lương Loan muốn, anh hoàn toàn có thể tiếp tục phối hợp.
Lương Loan luôn cho rằng ánh mắt Trương Nhật Sơn nhìn cô rất kỳ quái.
Về sau cô mới biết được, đó là cảm giác mà thợ săn nhìn thấy con mồi sắp rơi vào miệng.
Trương Nhật Sơn là người thế nào ? Luôn cố chấp, bá đạo , làm sao cho phép con mồi của mình bỏ chạy ?
Giọng điệu anh không thể phân biệt được cảm xúc : “ Vậy thì trò chơi mất trí này , em còn muốn tiếp tục không ?”
Lương Loan không tránh được có chút xấu hổ, cô cũng không nghĩ đến việc phải giả vờ đến khi nào, chính là tùy theo tình hình mà thôi.
“ Đúng vậy, ta chính xác là đã khôi phục trí nhớ. Cho nên anh có thể không cần phải chăm sóc ta nữa, anh có thể đi rồi .”
“ Trương Nhật Sơn chúng ta có thể như chưa từng gặp qua, anh đi đường của anh, ta đi đường của ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
Lê Thốc khiến cô thử thêm lần nữa, cô cũng đáp lại Trương Nhật Sơn rồi, nhưng mà bây giờ cô đổi ý. Cô không muốn tiếp tục nữa.
Có trời mới biết, Lương Loan là đã cố lấy hết dũng khí, mới có thể một lúc nói ra hết những lời như vậy.
Trương Nhật Sơn nhíu mày : “ Bác sĩ Lương thật sự là trở mặt vô tình .”
Lương Loan không cam lòng yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai : “ Đó đều là nhờ hội trưởng Trương dạy cho.”
Trước đây đã nói là sẽ không bỏ mặt ta, nhưng kết quả là vừa quay đầu liền ném ta vào danh sách đen.
Trương Nhật Sơn nghe ra được cô ấm ức, thế là liền ngoéo … khóe miệng : “ Cái tốt em không học, em thế nào mà lại học hết những thứ này.”
Lương Loan buồn bực không trả lời.
“ Bác sĩ Lương, bỏ qua không nói đến chuyện ân oán hai nhà Trương Uông, ta đem em cứu ra khỏi Cổ Đồng Kinh, lại còn chăm sóc em ba năm, cái này em dù sao vẫn phải thừa nhận ?”
“ Ừm.”
“ Với lại bây giờ ta còn là chủ nợ của em, ta lại còn vừa mới cứu em một lần nữa. Cho nên bác sĩ Lương , em còn ngây thơ cho rằng chúng ta có thể cắt đứt rõ ràng sao ?”
“ Huống chi bây giờ em còn đeo chiếc vòng đôi , đó là tín vật của hội trưởng phu nhân.”
Trương Nhật Sơn nói có lý, Lương Loan tức giận, định tháo chiếc vòng đôi ra đưa cho anh.
“ Này là anh thừa dịp ta hôn mê mà đeo lên, ta mới không ham muốn cái danh hiệu hội trưởng phu nhân đâu !”
Trương Nhật Sơn thở dài : “ Lương Loan .” Anh gọi tên của cô.
Lương Loan tức giận quay lại trả lời : “ Gì ?”
“ Lúc em còn hôn mê , ta thường xuyên nghĩ, nếu không có gặp được ta, em bây giờ nhất định sẽ sống rất tốt. Làm tốt công việc của em, thậm chí quen được một người bạn trai tốt. Mọi thứ đều như trước, tất cả đều yên bình.”
Thế nhưng Trương Nhật Sơn không muốn. Anh đã không can dự vào cuộc sống trước đây của Lương Loan, nhưng anh muốn được bước vào quãng đời còn lại của cô.
“ Chiếc vòng đôi quả thực là do ta tự mình đeo cho em. Khi đó ta nghĩ, kết quả dù có xấu nhất thì cũng là em cả đời này sẽ không tỉnh lại. Cho dù là như thế, sau khi em mất đi, trên bia mộ cũng phải có khắc chữ “  Trương Nhật Sơn vong thê.”
Trương Nhật Sơn luôn rất kiệm lời, lạnh nhạt, thật sự rất khó cho anh khi nói ra những lời trong lòng anh như vậy.
Muốn người Trương gia động tình đã khó, bằng lòng chấp nhận tình cảm càng khó hơn.
Bởi vì trách nhiệm trên người đều quá sức nặng nề, ở bên cạnh ai cũng đều sẽ kéo họ vào bên trong vòng xoáy này.
Anh chưa bao giờ nom nớp lo sợ như thế, như đi trên miếng băng mỏng.
Nhưng anh cũng có cân nhắc qua, nếu những ngày sau này của Lương Loan nhất định phải trải qua những tháng ngày không yên ổn, vậy không bằng đem cô đặt ở trước mắt mình, như vậy anh sẽ có thể dốc hết toàn lực mà bảo vệ cô.
Đây là những điều Lương Loan luôn chờ đợi, nhưng khi thật sự nghe thấy được, Lương Loan không kiềm nén được mà khóc.
Mắt Lương Loan đỏ lên, trong mắt hiện ra nét bi thương vô tận : “ Trương Nhật Sơn đừng gạt ta nữa, ta thật sự không có gì để anh lừa đâu.”
Trái tim Trương Nhật Sơn như bị đâm trúng, đau đớn, anh đã tổn thương Lương Loan quá sâu.
“ Ta không có lừa em.”
Nếu thật sự có nói lời lừa gạt, Trương Nhật Sơn hy vọng lần này có thể mang cả trái tim để đi lừa em.
Anh biết, những lời Lương Loan nói, đều không phải xuất phát từ trong lòng, cô bây giờ là muốn trốn tránh.
“ Lương Loan , là tự tay ta kéo em vào hoàn cảnh này, bây giờ ta giao toàn bộ quyền định cho em. Em muốn ta làm cái gì, thì ta sẽ làm cái đó.”
Lương Loan : “ Trương Nhật Sơn anh là tên khốn ! Anh là muốn ép bức ta phải không ?”
“ Chính xác ! Cho nên Lương Loan em muốn lựa chọn như thế nào ? Là tiếp tục hẹn ước trước đây của chúng ta , hay là vẫn muốn rời xa ta vĩnh viễn ?”

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro