17. Phần đời còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường – Phần đời còn lại ] – tiếp theo [ Lựa chọn ] – bộ truyện Lương Loan mất trí.

Lương Loan cảm thấy rằng Trương Nhật Sơn người này thật sự đê tiện, lại còn kiêu ngạo quá mức.
Những lời anh vừa nói rõ ràng là biểu trưng cho tâm ý của anh ta.
Anh ta chính là không chịu nói một câu “ Ta thích em”, nói nhiều thứ vẫn là ép buộc cô lựa chọn.
Lương Loan ấm ức tự mình co người lại, mặc cho hai mắt ngấn lệ .
Trong chuyện tình cảm này đều là cô cố gắng tự mình tiến tới, giống như thiêu thân tự lao mình vào lửa.
Lương Loan cố chấp và nghiêm túc, vì vậy mà mới tự đem chính mình bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng không chịu bỏ cuộc.
Cô nhỏ giọng khóc nức nở, Trương Nhật Sơn đứng dậy, thở dài đem cô ôm vào trong lòng.
“ Em bây giờ muốn ta phải làm sao ?” Trương Nhật Sơn giọng nói nhợt nhạt có chút bất đắc dĩ.
Phật gia đã dạy anh rất nhiều điều, duy chỉ không có dạy anh nếu gặp được người mình thích thì phải làm sao để cô ấy được vui.
Lương Loan khóc càng lúc càng lớn, làm ướt cả một mảng lớn trên áo của Trương Nhật Sơn.
Đến khi Lương Loan khóc đủ rồi, cô mắng : “ Trương Nhật Sơn, anh là đồ khốn !”
“ Ừm.”
“ Anh thật đáng ghét , anh đáng phải ở một mình ! Ai thích anh, người đó đúng là xui xẻo !” Lương Loan cũng vì tuyệt vọng , nên cái gì cũng nói.
Trương Nhật Sơn vừa nghe, liền vui vẻ tức khắc. Nhưng mà anh lại ra vẻ nghiêm túc nói : “ Ừm, em thật đúng là xui xẻo.”
Trên đời có nhiều người để em lựa chọn như vậy, thế mà lại chọn ngay lão già không hiểu phong tình này.
Lương Loan đôi mắt đỏ hồng trừng anh, trong lòng khó chịu, đem nước mắt nước mũi chùi lên trên áo của anh.
Trương Nhật Sơn cũng không tức giận, nhưng mà anh vẫn trêu tính khí càng quấy này của cô.
“ Bác sĩ Lương, em lại làm hỏng quần áo của ta.”
Cũng không biết Lương Loan học được ở đâu cả người đều như cường đạo, hùng hồn nói : “ Thì sao chứ , dù gì ta cũng đền không nổi!”
Lời này có chút bất mãn , dù gì cũng đã thiếu năm trăm vạn, còn sợ thiếu thêm sao ?
Trương Nhật Sơn đem cô ôm chặt trong lòng, sợ cô ngã khỏi người anh.
“ Bác sĩ Lương thật ra số tiền này em có thể không cần đền .”
Lương Loan hít hít cái mũi , hai mắt ngấn lệ nhìn anh : “Anh lại muốn lừa ta !”
Trương Nhật Sơn không nhanh không chậm nói : “ Chỉ cần em làm hội trưởng phu nhân, số tiền này chẳng những không cần đền, tất cả đồ của ta đều là của em, ngay cả bản thân ta .”
Nửa đời trước anh vì Phật gia mà sống, nửa đời sau này là vì Phật gia và Lương Loan.
Lương Loan loạn nhịp ngớ người ra, Trương Nhật Sơn vô cùng nhẫn nại, thấp giọng cám dỗ : “ Bác sĩ Lương cảm thấy ta có soái không ?”
“ Soái.” Là người đàn ông đẹp nhất mà Lương Loan từng gặp qua.
“ Vậy, ở bên cạnh ta không tốt sao ?”
Lương Loan phản bác : “  Không tốt, anh bắt nạt người ta.”
Vẻ mặt Trương Nhật Sơn bảo chứng : “ Sau này sẽ không.”
“ Trương Nhật Sơn cho tới bây giờ đều là anh muốn cái gì thì là cái đó, cũng không quan tâm ta có đồng ý hay không. Anh nói xem người như anh có phải rất đáng ghét hay không ?”
Trương Nhật Sơn hít sâu một hơi, nghiêm túc : “ Lúc bắt đầu ta tiếp cận em đúng là bởi vì hình xăm trên người em. Nhưng mà sau này ta biết em với bọn họ không có một chút quan hệ, ta cũng không còn xem em là người Uông gia nữa. Em chính là Lương Loan.”
“ Không nói cái khác, nhìn cảnh Cửu Môn cả ngày lục đục với nhau, người lừa ta gạt, ta đã sớm quá mệt mỏi, không còn hứng thú. Nhưng vì ta phải thay Phật gia coi giữ Cửu Môn, coi giữ Cổ Đồng Kinh, đây là sứ mệnh và trách nhiệm của ta. Cuộc sống của ta khác xa so với tưởng tượng của em, càng phức tạp, càng không thú vị. Ta vẫn luôn lưỡng lự, rốt cuộc có muốn hay không kéo em vào trong vòng xoáy này.”
Lương Loan hỏi : “ Vậy còn bây giờ, anh nghĩ thế nào ?”
Trương Nhật Sơn cúi đầu nhìn người trong lòng, chỉ cảm thấy trái tim tĩnh lặng kia đã dần dần sống lại.
Anh không trả lời Lương Loan, mà hỏi cô : “ Em có biết ba năm này ta làm thế nào mà vượt qua được không ?”
Thật ra không cần anh nói, Lương Loan cũng có thể hiểu được.
Tình cảm của anh chứa đựng quá nhiều trong lòng, anh có lẽ rất ít nói lời êm tai, bình thường chỉ biết dùng hành động thực tế mà biểu đạt.
Nếu không anh sẽ không liều chết đem cô dưới những tảng đá kia mà cứu ra, cũng sẽ không chăm sóc một người sống đời sống thực vật ba năm kia.
Cô tin cho dù cô có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, Trương Nhật Sơn cũng sẽ tuyệt đối ở bên cạnh chăm sóc cô cả đời.
Lương Loan chính là có chút uất ức, chỉ là có chút tức giận .
Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng đôi trên tay cô , lẩm bẩm nói : “ Này là Phật gia cho ta. Phật gia từng nói … Nếu có một ngày ta gặp được người con gái mà ta yêu …”
Nói đến đây thì ngừng lại, Trương Nhật Sơn nhìn cô sâu sắc, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi hiện ra một chút dịu dàng.
Lương Loan giống như đắm chìm trong mắt anh, cô ôm lấy cổ Trương Nhật Sơn, dán mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập.
“ Ta hiểu.”
Trương Nhật Sơn im lặng, Lương Loan là người có thể hiểu được anh.
Lương Loan hỏi : “ Trương Nhật Sơn anh từ khi nào bắt đầu thích ta ?”
Tuy là đã tính đến việc bị từ chối, nhưng Lương Loan vẫn là muốn hỏi một chút.
Trương Nhật Sơn thấp giọng nói : “ Rất lâu về trước, bác sĩ Lương.”
“ Vậy bác sĩ Lương là đã có lựa chọn của mình ?”
Lương Loan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, đột nhiên kéo cà- vạt của anh lại, khiến anh phải cúi đầu.
Cô dùng sức hôn lên môi Trương Nhật Sơn, nhắm mắt lại, triền miên.
Chính là chọn anh !
Trương Nhật Sơn , người đàn ông này cô đã định sẵn 80 năm trước rồi !
Trương Nhật Sơn anh biết không ?
Ở Cổ Đồng Kinh , lúc ta sắp chết ta đã nghĩ, ta nghĩ thật sự đáng tiếc a, cho tới bây giờ ta chưa có một lần hôn qua anh.
Vừa được hôn , Trương Nhật Sơn nói : “ Bác sĩ Lương phải chịu trách nhiệm với ta a, không được bội tình bạc nghĩa.”
Lương Loan bĩu môi : “ Trương Nhật Sơn anh không biết là anh nên nói gì đó với ta lúc này hay sao ?”
Trương Nhật Sơn khẽ cười một tiếng, thoáng cúi người, chân thành hôn lên môi cô.
“ Quãng đời còn lại sau này, ta với em cùng nhau trải qua niềm vui, nỗi buồn.”

>>>> Chết mất thôi. Ngọt không thể ngọt hơn, Khổ tận cam lai mà, Cụ Sơn bị ngược thê thảm rồi, giờ là lúc anh được hưởng ngọt rồi. <<<<

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro