Chương 4: Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu bực dọc ở trung tâm mua sắm thì về đến nhà đã được giải tỏa đi hết.

- Bao giờ học vậy.

Tự nhiên Gia Bích nói làm bọn nó não hết cả ruột cứ tưởng quên được rồi chứ.

- Aisì con điên tao vừa mới quên xong tự nhiên nhắc lại làm gì chứ hả.

Linh Loan bực bội đánh con Gia Bích 1 cái.

- Tao cx thế tự nhiên nói lại làm tao nhớ không muốn đi học.

Khải Ngân cx đang trong tình trạng của Linh Loan.

- Vẫn phải đi thôi dù nhớ hay quên sự thật vẫn phải là đi học.

Gia Bích nói 1 câu xanh rờn còn cố ý nhấn mạnh từ cuối.

- Bọn mày nghĩ bọn mình như thế nào.

Nó lên tiếng.

- Như thế nào là như thế nào màu nói không đầu không đuôi ai hiểu.

3 đứa bực mình.

- Thì là vẻ bề ngoài đấy.

- Trời ơi còn phải nói sao bọn mình rất đẹp nha, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Linh Loan tự tin tăng bốc mình lên 9 tận tầng mây.

- Mày có hơi quá rồi không, nhưng tao thấy mình cx cần phải cải trang đến trường để quậy chút phải không?.

Nó nói mà mặt cứ gian gian kiểu gì làm 3 con kia cx thấy ớn.

- Hóa trang? như thế nào?.

Khải Ngân vẫn chưa hiểu.

- Mày ngu thế mày phải biết bọn mình xinh cần phải hóa trang để không ai nhận ra chứ - Linh Loan lại.....tự kêu.

- Mày khôn hơn tao?.

Khải Ngân bực vì chưa ai dám đem IQ của cô ra mà nói cả cô rất thông minh mà.

- Thôi không nói nữa xem nó định làm gì đã?.

Gia Bích lên tiếng nếu không muốn có chiến tranh lần thứ n nổ ra thì phải ngăn 2 con người này lại quay sang nó.

- Mày định làm thế nào?.

- Hahaha bọn mình làm xấu đi thế nào?mà càng xấu tao càng thấy thú vị
-Nó cười nham hiểm.

- Tao có thể hiểu được ý định của mày vậy bọn mình sẽ quậy à không học bình thường sao? quan trọng là mình học trường nào vậy?

Gia Bích hiểu được 1 chút ý định của nó nên cười nham hiểm cùng nó.

- Trường Qeen.

- Không phải trường của anh Tuấn Kiệt sao?.

Khải Ngân vẫn chưa hiểu rõ cho lắm ( Tuấn Kiệt anh họ nó).

- Ừk vào trường đấy quậy mới zui chứ, mà tao đã hack hệ thống an ninh trường đấy rồi thay đổi hồ sơ còn biết được trường này đầy lắp đặt khoảng 250 cái camera thì phải.

- WHAT??? trường đấy dư tiền sao?.

Khải Ngân và Linh Loan không tin vào tai mình luôn.

- An ninh được trường đặt lên hàng đầu mà tao thấy vậy còn ít.

- Mày hack vào lúc nào thế.

Gia Bích hỏi đúng câu là không ngoài dự đoán của nó.

- Tao vừa làm xong, thôi tất cả đi ngủ đi mai còn có sức để mà quậy á chứ không học đâu.

~~~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~

   6:45 am

- AAAAAAAAAAAA

Những tiếng hét thảm thiết phát ra từ 4 căn phòng sau đó là những tạp âm hỗn độn.

Soạt  soạt  rầm rầm

30' sau 4 đứa bước xuống nhà. Bốn đôi mắt mở to hết sức sau đó cả 4 đứa đồng thanh.

- Má ơi ai đây?.

- Hả? là bọn mày đó sao????

4 đứa hết hồn nhìn nhau.

Tả qua bọn nó .

Nó: Mái tóc vàng kim được nó đổi tóc giả thành màu đen có chút cháy nắng bù xù, đeo cặp kính giả cận to khủng che đi đôi mắt màu saphia. Bộ đồng phục nhìn thời thượng bị nó làm cho thành cái thứ gì đó mà ngay cả tác giả cx không biết.Mặt còn có chút tàn nhang đôi mắt có quần thêm rõ rệt trông nó bây giờ rất là kinh dị nói ngắn gọn là quá xấu.

Gia Bích: Mái tóc màu xanh rêu thay bằng màu hạt dẻ nó không rối như mái tóc của ai kia gọn gàng nhưng nhìn lởm chởm. Cô đeo kính áp tròng che đi đôi mắt màu tím cuốn hút của mình, phải chăng do trùng hợp hay hiểu nhau mà cách trang điểm cho mình xấu đi của cô rất giống 3 con kia. Đồng phục do nó chuẩn bị nên giống nhau cả hết.

Khải Ngân: Tóc màu hạt dẻ bị cô đổi thành màu hồng cam được tết gọn ra sau nhưng kiểu như sáng sớm thức dậy mà chưa chải, cô cx đeo kính giống nó.

Linh Loan: Mái tóc màu tím chuyển thành đen để mái che đi mắt đeo thêm mắt kính nữa nên chẳng thấy mắt đâu, tóc bù xù như chó lông xù.

Sau khi hoàng hồn bọn nó cười kinh dị.

- Những thiên thần của tao sao biến thành ăn mày thế này hahaha.

Linh Loan chỉ vào từng đứa cười lên cười xuống.

- Tiểu thư nhìn lại mình đi có xinh hơn bọn này không mà cười.

3 đứa kia tức muốn xì khói.

- Không.

- Thôi đi học đi muộn rồi - Khải Ngân nhìn đồng hồ nói.

- Không ăn sáng sao.

- Đi xe đạp chậm nên đến trường ăn cho nhanh.

- Sao lại đi xe đạp - Linh Loan chớp mắt không hiểu.

- Ngu đi ô tô lộ.

- Ồ ra là vậy, vậy thì đi nhanh trễ học rồi.

Cả đám phải lết xác đạp xe bao giờ cho tới. Vừa vào trường đã nghe thấy những lời đón tiếp của học sinh trong trường.

- Người hay ma kia ?- học sinh nam.

- Ọe nhìn mà muốn nôn quá - học sinh nữ.

- Trên đời này còn có người xấu đến nổi như vậy sao trời ?

Không thèm để ý đến chuyện những lời bọn họ nói, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, để giữ phong độ cho anh nó từ tốn gõ cửa.

RẦM RẦM (Đây là gõ cửa từ tốn đấy ạk)

- Ai đó mời vào.

Tuấn Kiệt khó chịu không biết ai ăn gan hùm dám đập cả cửa phòng hiệu trưởng.

Cạch

Bọn nó bước vào thấy ông hiệu trưởng vẫn đang cắm đầu vào máy tính.....chơi game( ông này người lớn ghê luôn)

- HIỆU TRƯỞNG - nó gần giọng kiềm chế.

- Ối má ơi .

Ông hiệu trưởng ngước lên nhìn thấy nhan sắc của bọn nó thì giật mình ( gọi là ông hiệu trưởng nhưng anh mới có 23 tuổi thôi à, anh ấy tài quá phải hông).

- Sao? - nó lạnh lùng.

- Mấy cô đây là......

Cố kiềm chế lấy lại giọng và phong độ của hiệu trưởng.

- Học sinh mới - nó vẫn lạnh lùng.

- Và kèm luôn "Bảo bối" của tập đoàn Lâm Huỳnh hahaha .

Linh Loan nhanh nhảu nhảy vào lỡ mồm nói ra bí mật.

- Mày/ Em vừa nói gì?

Nó tức điên lên không thể nào tin tưởng được con bạn này của nó sẽ giữ kín bí mật mà, Tuấn Kiệt thì ngạc nhiên nếu nhìn kĩ lại thì sẽ nhận ra nó.

- Bảo bối à sao em lại thành ra như vầy???.

- Như vầy? Là sao??? - nó khó chịu nói chẳng hiểu mô te gì hết.

- Oh My Angel sao em lại có bộ dạng xấu kinh khủng dậy.

Amh nhìn nó với ánh mắt rưng rưng làm 3 con kia đang vui vẻ uống trà tự nhiên phun ra hết.

- Cả các em nữa đứa nào làm các em ra thế này?.

Nhìn bọn nó có một chút xót xa cứ như bọn nó sắp chết ấy .

- Bọn em chỉ hóa trang thôi chẳng lẽ anh muốn trường của anh luôn có thể loạn bất cứ lúc nào sao?.

Linh Loan nữa đùa nữa thật.

Vâng tất nhiên anh biết câu nói đó có ý gì và anh cx biết sắc đẹp của bọn nó thuộc vào loại khuynh nước khuynh thành rồi.

- Bọn em học lớp nào - nó cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Àk 11a1.

- Em muốn học cùng hai Khải cơ, được không anh.

Nó nhìn anh chớp chớp dù trong bộ dạng xấu xí nhưng vẫn rất dễ thương.

- Haizzz được rùi 12a1 đó.

Tuấn Kiệt bất lực.

- Cảm ơn anh.

Lên lớp cô giáo đang giảng bài thấy bọn nó thì đứng hình sau vài phút chấn tĩnh mới có thể đứng vững lên tiếng.

- Các em là học sinh mới?.

Bọn nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Cô ngừng giảng quay xuống lớp

- Các em lớp chúng ta có thêm 4 bạn mới, các em vào đi.

Cả lớp đang trong tâm trạng chờ đợi girl đợi boy, boy đợi girl thế mà khi bọn nó bước vào lập tức nghe tiếng. RẦM   RẦM    RÌNH. Dạ chính là tiếng người đổ đấy ạk và lớp bắt đầu xì xào.

- Có phải 4 đứa xấu như mà lúc nãy không? -Boy.

- Ừk như là thế? - girl.

- Vào lớp nào không vào sao dính vào lớp mình thế - học sinh nam than thở.

- Hay chứ sao đẹp để mấy ông tán tỉnh à còn dụ dụ dỗ hoàng tử của tụi này sao, xấu càng tốt - học sinh nữ.

RẦM

Cô giáo đập bàn sau 1 lúc nhận xét được sự im lặng thì rất hài lòng rồi mới nói.

- Các em giới thiệu về mình đi.

- Trần Linh Gia Bích, học sinh học bổng.

Gia Bích lạnh lùng nhìn quanh lớp thấy những ánh mắt khinh bỉ của anh bắn về phía cô.

- Mình là Trương Minh Khải Ngân cx là học sinh học bổng mong mọi người giúp đỡ - Khải Ngân cúi người cười nhẹ.

- Hi mọi người mình là Đường Tống Linh Loan cx giống 2 đứa kia mong các bạn giúp đỡ - cô cười tinh nghịch.

- Lâm Huỳnh Tiểu Huệ cũng thế.

Nó nói ngắn gọn nhưng lại có toát ra hàn khí làm mọi người lạnh sống lưng.

- Ê mày nói tên đầy đủ như thế không sợ ông Tuấn Khải nhận ra mày hả?.

Linh Loan huých nhẹ vào vai nó.

- Yên tâm không biết đâu mà lo.

-Sao mày biết là không biết nhìn kĩ thì có thể nhận ra mà - Khải Ngân cướp lời.

- Haha không thấy cảnh tượng hùng vĩ gì kia sao.

Nó cười chỉ tay về phía người anh yêu dấu đang ngủ rất là ngon ở cuối bàn.

- Ồ thì ra là đang ngủ - 2 đứa ồ lên.

- Các em sẽ ngồi chỗ......

Bà cô lên tiếng cắt lời bọn nó chưa nói hết câu đã ngưng lại vì hành động của bọn nó tự ý đi xuống chỗ cuối lớp nơi mà 4 chàng trai nhà ta đang an giấc .

- BỘP.

1 Tiếng động khô khóc dưới lớp vang lên.
Cả lớp quay xuống thì nhìn thấy các hoàng tử của bọn họ đã đáp xuống nơi đất mẹ thân yêu .

- Đứa nào dám đạp tao ló mặt ra muốn đi ăn xin không hả.

Tuấn Khải tức giận cả lớp thì ngồi xem kịch trong lòng không ngừng dâng lên những đợt sóng sợ hãi.

- Giờ này mà anh ngủ sao Lâm Huỳnh Tuấn Khải, anb giỏi nhỉ đi học hay đi ngủ hả? coi thường giáo viên à?.

- Liên quan gì tới mày hả? mày là đứa nào.

Tuấn Khải còn mơ màng chưa nhìn rõ nhan sắc của nó . Bọn hắn thấy ồn ào thì cx dậy.

- Ối trời má ơi, người đâu mà xấu z.

Sau một hồi dụi mắt ngắm kĩ nhan sắc của nó vừa đứng dậy được thì lập tức ngã xuống tiếp không thèm nhìn nó nữa, ném cặp vào chỗ Tuấn Khải lần nữa đá ông anh yêu quý nhưng lần này nhẹ hơn chỉ đủ để cho anh ngồi vào trong. Chưa kịp ngồi thì Khải Ngân kéo nó lại , hiểu được ý của Khải Ngân nó tự động cầm cặp ném xuống bàn hắn ngồi trong khi cả lớp bao gồm cô giáo và bọn hắn đang đơ toàn tập.

Khi nó đã an tọa rồi hắn mới trở về trạng thái ban đầu lạnh lùng.

- Biến, tôi không thích ngồi cùng ai.

- Không thích thì tập dần đi, còn không thì ngồi chỗ khác đi.

- Biến.

Hắn lặp lại giọng tăng thêm hàn khí.

- Câm.

Nó nói với giọng không kém hàn khí của hắn rồi gục mặt xuống bàn ngủ.

Chỗ của 3 đứa kia cx không khấm khá gì hơn liên tục tỏa ra hàn khí làm cả lớp rơi vào trạng thái đóng băng.

- Sơ đồ lớp.

Linh             Loan   -   Khánh       Nhân .

Thành         Phúc  -      Gia         Bích.

Khải            Ngân -     Tuấn     Khải

Nó - hắn.

Haizzz mới đầu nó muốn ngồi cùng hai nó cơ nhưng đành ngậm ngùi nhường cho Khải Ngân chị dâu tương lai của nó đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro