Chương 5: Rất rối với trường mới .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc sự lạnh lẽo của tiếng chuông báo hết giờ là vị cứu tinh của cả lớp.

- Xuống cănteen đi sáng chưa ăn nên giờ thấy đói.

Nó nhìn 3 đứa chớp chớp cầm tay lần lượt từng đứa lúc lắc nhõng nhẽo. Đến bó tay với nó luôn thế là tất cả kéo nhau xuống cănteen.
Tụi nó kiếm 1 chiếc bàn ở góc khuất.

- Bọn mày ăn gì để tao đi lấy cho.

Linh Loan nổi hứng muốn đi lấy đồ ăn cho cả bọn mà không biết mình đang phạm phải sai lầm.

- À được lấy cho tao 1 mỳ ý, 2 khoai tây chiên, 1 cơm thập cẩm, 1 kem dâu , 2 phần cánh gà chiên,1 sushi, 2 xúc xích pháp, 1 sữa tươi nha đam, ừm vậy thôi nha cảm ơn.

Nó tuôn ra tràn làm Linh Loan vã mồ hôi còn Gia Bích và Khải Ngân chỉ biết lắc đầu cho sự ngu ngốc của Linh Loan.

- Mày sao vậy? Tội ngu cơ biết nó thế rồi còn tự nguyện đi lấy, đã dậy nó chọn nữa chứ, tao chỉ mì ý với cam ép thôi cảm ơn - Gia Bích cười điểu.

- Hì hì tao cơm chiên trân trâu với sữa tươi luôn, cảm ơn - Khải Ngân nhịn cười nảy giờ.

- Ừk.

Linh Loan uể oải nhận ra sự ngu ngốc của mình, vừa đặt núi thức ăn nước uống xuống bàn thì cănteen vang lên những tiếng hét kinh khủng.

- AAAAAAAAAAA các hoàng tử kìa.

Bọn hắn bước vào bình thản vì đã quá quen với những biểu hiện thái quá của nữ sinh trường này coi như cơm bữa ấy. Khánh Nhân thấy bọn nó trong gốc khuất liền huých Tuấn Khải.

- Này có phải cái đám zô zuyên ngồi cùng bọn mình và thủ phạm cho mày ôm đất mẹ kia không.

- Đâu - anh nhìn theo hướng tay của Khánh Nhân.

- Đi thôi bọn mình có trò chơi hay rồi.

Bọn hắn đến bàn của bọn nó ngồi xuống rất tự nhiên.

- Có chuyện gì? trong này hết bàn àk? - nó bực.

- Sáng nay cô là người đạp tui?.

Tuấn Khải nhếch mép cười một nụ cười đểu.

- Thì sao? - nó vẫn lạnh lùng nói.

- Cô giỏi nhỉ nghe nói là học sinh nhận học bổng phải không.

- Ừk, rốt cuộc mấy người muốn gì nói nhanh còn không biến lẹ - nó từ bực chuyển sang tức.

- Cô được lắm, cô muốn gia đình mình sống không yên sao?.

Thấy thái độ khinh người của nó làm cho hắn tức điên nhưng vẫn phải cố kiềm chế.

Câu hỏi không có câu trả lời bọn nó ngồi ăn không thèm điếm sỉa đến bọn hắn nữa, không kiềm chế được nữa hắn tức xì khói trong cái trường này chưa một ai dám chống lại bọn hắn thậm chí được bọn hắn ngồi cùng bàn là khao khát của rất nhiều người , còn bọn nó thì coi bọn hắn như không khí.

- Cô khinh người vừa thôi, đã xấu xí mà còn đòi lên mặt có biết được bọn này ngồi cùng là phước đức 3 đời nhà cô không?.

- Tôi đã bảo có chuyện gì thì nói còn không thì biến giùm mà không nghe thấy sao? tai có vấn đề à?.

- Cô....cô - hắn tức nghẹn họng không biết nói gì thêm.

Trong cănteen có rất nhiều ánh mắt nhìn nó bằng hình tên lửa. Bỗng nhiên có 4 đứa con gái đi lại 1 trong 4 đứa phi vào ôm tay hai nó nũng nịu .

- Anh dạo này anh bận lắm sao mà không thấy anh vậy làm em nhớ muốn chết.

- Nhung à?.

Tuấn Khải thoáng chút ngạc nhiên nhưng cx nhanh chống lấy lại nụ cười hút hồn.

- Ừk dạo này anh bận nên không gặp em được sorry cưng nha.

Nói rồi anh véo má Trang Nhung khiến nó tức điên, không ngờ hai nó lại là người như z.

- Biến ngay.

Khải Ngân không chịu được nữa , cái cảnh 2 người tình tứ trước mặt nên lên tiếng.

- Mày là ai mà lên tiếng hả.

Mỹ Huyền giở giọng chanh chua ra giúp bạn .

- Không nghe thấy bạn tôi nói gì sao? Biến ngay.

Nó biết Khải Ngân đang cố kiềm chế nên nó hiểu và gằn giọng đuổi bọn họ.

Nhã thấy bạn mình đứng im nên quay qua ôm tay Khánh Nhân giọng ngọt sớt , mặt còn rơm rớm nước mắt tỏ vẻ yếu đuối.

- TÔI NÓI LÀ CÁC NGƯỜI BIẾN ĐI, BỘ BỊ ĐIẾC ÀK.

Khải Ngân đến cực điểm của sức mình chịu đựng nên hét lên.

- Ào

Minh Minh đứng cạnh Khải Ngân tiện tay cầm ly nước cam của Gia Bích lên đổ vào người cô giọng quát.

- Bọn mày nên biết vị trí của mình là ở đâu , chỉ là học sinh nhận học bổng thôi mà định lên mặt với ai? Ba mẹ bọn mày không biết dạy dỗ bọn mày hả mà để con cái chạy lung tung thế? hay họ chết hết rồi.

- Xin lỗi thưa tiểu thư bọn này luôn biết vị trí của mình là ở đâu - nó nắm chặt tay - Đưa Khải Ngân lên phòng y tế đi - nó xoay qua nói với Linh Loan và Gia Bích.

- Ừk.

Sau khi Khải Ngân đi nó quay qua chỗ hai nó nói nhỏ.

- "Có vẻ hai dạo này hay lăng nhăng nhỉ? quên chị dâu của em rồi sao? LÂM HUỲNH TUẤN KHẢI"

Nó cố tình nói to tên hai nó.

- Cô nói gì?

Anh không hiểu được những câu nó vừa mới nói.

- Không hiểu sao? Ok cho anh 1 ngày để bay qua Mỹ nói chuyện với pama, em sẽ báo cho pama biết chuyện này.

Nói xong nó định đi thì có 1 bàn tay kéo nó lại.

- Bảo bối.

- Sao? (Bó tay hai anh em nhà này nói với nhau mà cx tiết kiệm lời nữa).

- Baby à em về rồi sao?có biết là anh nhớ em lắm không?em không thương anh nữa sao?.

Tuấn Khải đưa tay lên nhéo má nó đầy cưng chìu, nó thì mặt vẫn lạnh tanh.

- Anh giỏi nhỉ dám tình tứ trước mặt em, không nói nhiều chiều nay qua gặp pama đi.

- Bảo bối anh xin lỗi mà , anh biết lỗi rồi.

- Không có lỗi lầm gì ở đây hết.

Bọn hắn đứng ở ngoài bị coi là không khí chẳng hiểu gì hết , chịu hết nổi Khánh Nhân huých tay Tuấn Khải.

- Mày quen àk? Tao thấy ngạc nhiên nha.

- Ngạc nhiên gì?.

- Mày quen người XINH dữ.

- Ờ thì có sao đâu, mà đấy là.

- Người yêu Tuấn Khải.

Chưa nói hết câu nó đã chen vào.

- HẢ Ả Ả -cả cănteen rung lên như muốn sập xuống.

- Bảo bối à em đang nói gì z.

Nghe nó nói mà Tuấn Khải cứng đơ khóe miệng giật giật.

- Con điên mày đang mộng du à? hay xấu quá nên mắc bệnh hoang tưởng, dù có sao đi nữa thì cx đừng đến đây sủa lung tung.

Nhung nhất thời ngạc nhiên vì những hành động của nó lại thêm câu nó là người yêu Tuấn Khải thì lòng ghen tức nổi lên.

Nó im lặng không nói gì chỉ nhếch mép cười khinh bỉ cô ta thấy nó khinh mình nên đã tức lại càn tức thêm giơ tay lên tát nó in 5 ngón tay trên mặt.

- Từ lần sau mày đừng bao giờ đến gần anh Tuấn Khải nữa nếu không thì đừng trách tao ác.

Nó vẫn im lặng mặc dù vết thương trên mặt còn ran rát. Nó lạnh lùng bước đi, trước khi rời khỏi nó còn nói nhỏ với hai nó.

- Hai để cô ta đánh em như z?.

Một câu nói ngắn mà mang trong mình nhiều nghĩa khác. Nó đi khỏi Tuấn Khải quay sang nhìn Nhung với ánh mắt giết người , cô ta rung sợ nhưng vẫn cố giở giọng õng ẹo.

- Anh làm sao z con nhỏ đó nhìn em khinh thường như z mà anh chỉ đứng im nhìn, con đấy đúng là không có ai dạy dỗ cả, cha mẹ nó chết hết rồi....

Bốp

Không để cô ta nói hết câu Tuấn Khải ra tay tát cho cô ta một cái  Nhung bàng hoàng ôm mặt.

- Sao anh đánh em? em có sai gì sao hả?.

- Cô không nói gì sai hả? sỉ nhục người khác là cô sai, đánh bảo bối của tôi là cái sai lớn nhất của cô, đến cả tôi còn chưa 1 lần đánh nó z mà cô thì dám.

- Anh vì còn nhỏ nghèo hèn đó mà đánh em, em sẽ cho nó biết tay.

- Cô thử đụng vào em ấy dù chỉ một móng tay tôi sẽ khiến nhà cô sống đau khổ hơn chết.

Tuấn Khải bỏ đi bọn hắn cx đi theo mà trong lòng đặt ra nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời " Rốt cuộc nó là ai sao Tuấn Khải lại nổi giận khi Nhung đánh nó".

Dù z nhưng hắn cx phần nào hiểu đi nó không phải người yêu của Tuấn Khải , nếu là người yêu sẽ không có hành động bảo vệ thái hóa lên như vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro