Chương 6: Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bực mình vì từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh nó như z mà con điên kia lại dám .

(T/giả: Dạ vâng tất nhiên rồi nhà chị cưng chi như cưng trứng hứng như hứng hoa . Thương chưa hết ai nỡ đánh).
Đang bực chẳng biết làm gì thì một bóng đèn sáng lên trong đầu nó.

"Lên phòng hiệu trưởng phá hehe".

Đang làm việc thấy nó Tuấn Kiệt cười.

- Bảo bối chưa gì đã nhớ anh rồi à.

- Em chán nên lên đây phá anh thôi chứ nhớ nhung gì.

Nó ngồi xuống ghế lấy tách trà cạnh Tuấn Kiệt đưa lên miệng tự nhiên. Do ngồi đối diện với nó nên Tuấn Kiệt nhìn thấy vết thương trên mặt nó.

- Ai đánh em?.

-Người yêu hai Khải tên gì ta? Đặng Thùy Trang Nhung 12a3 phải không nhỉ?.

Nó vờ như nghĩ lại

- Con nhỏ đấy đánh em ?anh sẽ cho nó biết tay vì dám động tới bảo bối của anh.

Dù không tin cho lắm do anh biết nó là ai, không đánh người ta là may rồi sao có thể cho người khác đánh mình nhưng không thể phủ nhận rằng anh đang bực mình vô cùng. Bực thù bực nhưng tay vẫn nhắn tin với Tuấn Khải dưới gầm bàn không để cho nó biết.

"Em lên văn phòng gặp anh nhanh"

" Có chuyện gì không anh? em đang bận"

" Lên nhanh không nếu không em biết tay"

"Vâng"

Tuấn Khải đang đi tìm nó nhận được tin nhắn của Tuấn Kiệt đành lên gặp vậy. Còn bọn hắn thì anh bảo về lớp trước .

Cốc...cốc

- Vào đi.

- Anh gọi em có gì không?em....

- Em hay nhỉ có mặt ở đó mà để bảo bối bị người ta đánh thế này à.

Tuấn Kiệt cắt ngang

- Em xin lỗi.

Tuấn Khải không biết nói gì hơn chỉ biết cuối đầu hối lỗi.

- Anh Kiệt đừng nói vậy hai Khải giận đấy, em có bị đánh cx có sao đâu honey của hai thì là nhất rùi làm gì mà chẳng được, dù có giết chết em hai Khải vẫn chịu mà.

- Em nói gì thế, anh thật sự đã biết lỗi rồi mà.

- Hai không còn thương Tiểu Huệ nữa rồi.

Nó nói rồi nước mắt...cá sấu.

- Ấy ấy Huệ Huệ đừng khóc mà.

Thấy nó khóc Tuấn Kiệt và Tuấn Khải hốt hoảng, chuyện nó bị đánh không nói làm gì nhưng nếu thêm cả phần nó khóc mà đến tai pama của 2 người với ông nội thì chỉ có nước ăn mày cả năm. Nên gọi nó bằng cái tên  ày khi nó còn nhỏ vẫn dỗ dành.

- Hức...hức em sẽ mách ông nội và pama là hai người không thương Tiểu Huệ nữa, còn để người ta đánh em.

Nó rất biết tận dụng điểm yếu của người khác đánh trúng tim đen của 2 người. Thế là 2 người ra sức dỗ ngọt nó.

- Tiểu Huệ à em chỉ cần không nói cho nội biết thì em muốn gì cx được.

Tuấn Kiệt, Tuấn Khải ra sức dỗ ngọt nó.

- Thật không? - nó ngưng khóc hỏi lại.

- Thật.

Nó ngưng khóc như tiếp niềm động lực cho 2 người kia ra sức gật đầu lia lịa.

- Ok, em sẽ không nói cho m.n biết, cho em mượn cái khăn.

Nó cười rồi rút cái khăn trên túi áo của Tuấn Kiệt lau hết lớp trang điểm đi, bỏ tóc giả xuống quay lại bộ mặt thật của mình tươi cười.

- Em muốn ăn pizza.

- Để anh kêu người mang đến.

Tuấn Kiệt gật đầu rồi gọi cho thư kí.

- Tiểu Huệ sao em phải cải trang như vậy để làm gì? suýt chút nữa là anh nhận không ra rồi - gọi thư kí xong hỏi nó.

- Tại em thích.

- Thích thôi sao?.

Đúng là đến bó tay với con nhỏ này mà.

- Alo! mấy cưng hả mau lên phòng hiệu trưởng đi tao đang ở đây này.

- " Mày ở đó làm gì? ".

- Không có gì lên đây phá cho hiệu trưởng sạt nghiệp chơi haha lo gì ổng nhiều tiền lắm mình phá có một chút thôi mà.

Nó vừa nói với liếc sang Tuấn Kiệt đang méo miệng bất mãn.

- Hai àk lúc nãy Khải Ngân cũng thấy cái cảnh mà anh và honey kia tình tứ nên xin lỗi người ta đi. Em chỉ muốn Khải Ngân làm chị dâu em thui không phải Khải Ngân thì những người khác đừng bao giờ mơ đến cái vị trí đại thiếu phu nhân Lâm Huỳnh nếu hai không thích Khải Ngân em cũng không ép em không muốn Khải Ngân và hai kết hôn mà không có hạnh phúc.

Nó cố ý nhấn mạnh.

- Bảo bối em nói gì vậy anh yêu Khải Ngân mà.

- Yêu nó sao hai còn đi lăng nhăng bên ngoài .

- Hai đâu có tại cô ta tự nhận ấy chứ.

- Được rồi coi như em tin hai lần này.

- Mày gọi bọn tao lên đây làm gì?

Đám Khải Ngân bước vào hỏi.

- Lên đây chơi thôi mà không cần phải hóa trang nữa đâu, tao định lên đây rồi về luôn.

- Thì nói bọn tao để bọn tao lên đây làm gì nữa, tao thấy hơi mệt.

Khải Ngân nhìn thấy Tuấn Khải đang ở bên cạnh nó.

- Hì hì

Nó cười nham hiểm rồi kéo m.n để lại Khải Ngân cùng Tuấn Khải ở lại sau khi m.n đi Tuấn Khải lại dịu dàng ôm cô từ phía sau.

- Honey à anh nhớ em lắm em có biết không hả?.

- Bỏ ra, sao không ôm cái em trong cănteen của anh ấy ôm tôi làm gì? nếu để cô ta thấy thì chắc tui lại lãnh thêm một cóc nước cam nữa đấy.

Cô nói có chút mỉa mai kèm chút dỗi hờn và....ghen.

- Khải Ngân chẳng lẽ em đang....ghen sao?.

Cô thoáng đỏ mặt và cúi xuống đất phủ nhận.

- Đáng yêu quá đi.

Anh véo má cô rồi thơm luôn làm mặt cô không khác gì trái cà chua.

- Tiểu Huệ em trẻ con quá vậy.

Tuấn Kiệt vừa đứng xem phim tình cảm vừa cú yêu lên đầu nó.

- Anh nhìn lại mình đi 23 tuổi đầu còn đứng rình cùng tụi em kìa.

Nó xoa xoa chỗ vừa bị cốc chu mỏ lên cãi.

- Đây là phòng làm việc của anh mà em kéo anh ra đây,anh còn chưa phá kế hoạch của em nữa cãi gì.

- XÌiiiii....

Không thèm cãi nữa nó tiếp tục xem phim sau một hồi chán nó đứng lên.

- Thôi chán rồi không xem nữa, em đi chơi đây tiện thể xin phép cho em nghĩ nha.

Chưa để Tuấn Kiệt trả lời nó đã đi mất được vài bước nó quay lại.

- Cho em mượn xe hôm nay em đi xe đạp.

- Này.

Đưa chìa khóa xe cho nó mà trong lòng không khỏi lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro