Chương 9: NHỮNG THIÊN THẦN SẼ BỊ LỘ SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày đi đâu? mắt mày sao lại sưng lên hết thế kia? Tuấn Khải bắt nạt mày à?.

Nó bước vào nhà đã bị 3 con kia vồ lấy hỏi tới tấp.

-Không có gì chỉ là tao vừa đi thăm anh ba về thôi.

Nó nói rồi đi lên phòng bỏ lại cho phòng khách 1 bầu không khí đầy u ám.

-Lần nào nó cx thế.

Khải Ngân nhìn theo nó mà buồn nói.

-Mày nghĩ 1 trong 2 ông anh yêu quý của mày nằm đó thì vui cái kiểu gì. Nhưng mà nó vẫn còn nghĩ lỗi là do nó hả??? - Linh Loan khó hiểu.

-Haizzzz

Gia Bích không nói gì chỉ đành thở dài.

Vậy là căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng,tĩnh lặng đến đáng sợ.

Sáng hôm sau lại là những âm thanh kinh dị quen thuộc.

-AAAAAAAAA trễ rùiiiiiii.

Bọn nó bật z phi thẳng vào nhà vệ sinh làm vscn, hóa trang xong vội vàng lấy xe chạy đến trường may là cổng trường vẫn chưa đóng cửa. Cất xe xong bọn nó bước ra khỏi nhà xe và chạy thẳng vào lớp nhưng hôm nay bọn nó thấy m.n lại nhìn bọn nó như quái vật mới được các nhà khoa học phát hiện, còn kèm theo là những lời bàn tán.

-Xấu mà còn thích đua đòi- hs 1.

-Nhìn kìa bọn nó khôbg mặc cái váy tự sửa nữa sao? mặc váy ngắn à, nhìn cảm thấy tự hạ thấp chính mình khi mặc giống bọn nó quá - hs 2.

Bla...Bla.....Bla.....Bla...

Nghe những người đó nói bọn nó mới nhìn xuống thấy mình đang mặc bộ đồ đồng phục chính thức của trường chứ không phải cái bộ mà nó sửa.

_______Lục lại trí nhớ_________
AAAAAAA trễ rùi

Bắn vào nhà vệ sinh khi thay đồ bọn nó quơ đại bộ đồng phục z mà quơ nhầm bộ đồng phục chính thức bên cạnh.

_____^_^___Cắt/ quay về hiện tại_______

Bọn nó chỉ biết lắc đầu vì bệnh lười. Về lớp vừa bước vào Tuấn Khải đã bay ra ôm Khải Ngân rồi quay qua hôn vào má nó làm cho cằm của cả lớp rơi hết xuống sàn.

-Mấy cưng đi muộn như vậy có biết anh nhớ lắm không?.

Bọn nó không nói gì lướt qua Tuấn Khải đi về chỗ ngồi khiến anh hóa đá.

-Bảo bối em bị bệnh àk?

-Không - uể oải.

-Để anh mua kem cho em nha.

-Em không muốn ăn.

Nói rồi úp mặt xuống bàn.

-Nó bị gì hả?

Hết sức ngạc nhiên lần đầu tiên nó từ chối kem món ăn mà nó yêu thích nhất.

-Thiếu ngủ.

Khải Ngân trả lời rồi cx úp mặt xuống ngủ. Hôm nay cứ tưởng bọn nó là đi muộn nhất hóa ra bọn hắn còn muộn hơn.

-Mày làm gì mà đi sớm z?.

Hắn về đến chỗ thấy nó thì coi như không khí rồi đập vai Tuấn Khải.

-Thích thì đi thôi.

Còn Khánh Nhân và Thành Phúc về đến chỗ thấy 2 sinh vật lạ ngồi cạnh mình rất vô tư ngủ thì tức giận.

-Đã bảo đừng ngồi chỗ tui rồi mà cô bị điếc hả.

Khánh Nhân làm Linh Loan giật mình. Cô nhìn Khánh Nhân với ánh mắt giết người.

-Câm miệng lại, đã xấu trai thì thôi đi lại còn mắc bệnh nói nhiều.

-Cô...cô...

Uất quá từ trước tới giờ tất cả các cô gái dù xấu hay đẹp chỉ cần anh nháy mắt một cái là đổ đạp hết vậy mà con nhỏ xấu xí này dám nói anh xấu. TỨC.

Ở bàn của Gia Bích thì cx chẳng khác gì. Thành Phúc khinh khỉnh nhìn cô.

-Cô có biết cô xấu ở mức độ nào không ? cô ngồi đây thì ai dám lảng vản lại chứ, làm ơn lượn giùm đi ám muội quá.

Gia Bích không nói gì chỉ nhìn Thành Phúc lạnh lùng người tỏa ra sát khí.

-Là cô kiệm lời hay tự kỉ.

Thấy Gia Bích không phản ứng gì Thành Phúc được nước làm tới.

-Này cậu đừng chọc giận Gia Bích khi nó không nói gì thì cx không nên đụng tới nếu không hậu quả khó lường lắm.

Linh Loan tốt bụng quay xuống nói.

-Quay lên đi liên quan tới cô không nhiều chuyện.

Không những không nhận lòng tốt của Linh Loan mà cậu còn quát cô.

-Gia Bích anh ta quát mình kìa

Quay sang Gia Bích mắt rưng rưng dễ thương. Thành Phúc nhìn thấy dù có xấu nhưng vẫn thấy có chút gì đó dễ thương, mà giờ mới để ý kĩ dáng cô cx chuẩn đấy chứ nếu không muốn nói là hoàn hảo.

-Ơ -Thành Phúc nhất thời đơ.

RẦM

Cú đá của Gia Bích kéo cậu về khiến cậu ôm đất mẹ bao la.

-ĐỪNG.BAO.GIỜ.ĐỤNG.ĐẾN.BẠN.TÔI.

Gia Bích nói từng từ nhưng có uy lực cho Thành Phúc và cả lớp lạnh sống lưng.

-Lêu lêu đáng đời - Linh Loan lè lưỡi trêu Thành Phúc.

Đang định nói thì chuông reo vào lớp cô giáo bước vào.

-Các em giở sách ra học bài.

Cô giáo vẫn nói bọn nó cùng bọn hắn vẫn ngủ.

-Xuống cănteen không tình yêu

Ra chơi nó nhảy ra chỗ Gia Bích với 2 con kia .

-Tao đang đói haha

Gia Bích gật đầu.

Xuống cănteen bọn nó chọn một bàn ở góc khuất rồi mang ra một đóng à không phải nói là 1 núi đồ ăn mới đúng. Đang ăn ngon lành thì hai nó cùng bọn hắn đi đến ( bị Tuấn Khải kéo đi) ngồi xuống cạnh nó rất tự nhiên cầm đồ ăn của bọn nó đưa lên miệng ăn rất tự nhiên. Hắn lấy của nó, Tuấn Khải là Khải Ngân, Thành Phúc lấy của Gia Bích( ăn của cô cho bỏ tức), Khánh Nhân lấy của Linh Loan ( ngồi gần nên tiện tay).

Trong khi bọn hắn đang ăn tự nhiên thì mọi hoạt động của bọn nó dừng lại nhìn chằm chằm vào đồ mà bọn hắn đang cầm. Bị bọn nó nhìn mãi hắn khó chịu.

-Có chuyện gì? cô muốn ăn chung với tôi hả?.

Nó không nói gì người tỏa ra sát khí cùng 3 đứa kia đồng thanh.

-MUỐN CHẾT KHÔNG.

-Hả???.

Bọn hắn nhìn lên.

-Chết - Tuấn Khải đập chán.

-Chuyện gì - bọn hắn đồng thanh.

-Bọn mình vừa phạm phải điều cấm kị của các bảo bối.

Anh toát mồ hôi.

-Điều gì - lại đồng thanh.

-Là.....

-TUẤN KHẢI.

Bọn nó giận dữ hét lên. Hét xong cx không thấy mặt của Tuấn Khải đâu.

Một lúc sau quay lại mà bọn nó chưa nguôi giận. Anh chìa ra 4 cây kem có 4 vị khác nhau nó socola, Linh Loan dâu,Gia Bích bạc hà, Khải Ngân vali. Bọn hắn ngạc nhiên bọn nó thì hết nhìn Tuấn Khải đến cây kem.

-Cho bọn em hả - tò mò hỏi.

-Ừk vậy các bảo bối đã hết giận chưa? cho anh xin lỗi tại anh quên mất.

Nói xong anh cười siêu đẹp trai làm các cô trong cănteen ngất lên ngất xuống.

-Vâng hì hì.

Bọn nó cười siêu dễ thương dù trong lớp mặt nạ xấu xí.

Từ xa có 4 người đi lại trên tay còn cầm thứ nước gì đó, mấy người đó chính là nhóm Huyền, bước lại gần bọn nó giả vờ vấp ngã để thứ nước đó đổ hết lên đầu bọn nó làm ướt hết từ đầu xuống chân khiến lớp phấn hóa trang bị lem. Do ướt tóc giả nên khó chịu bọn nó với tay lấy chiếc khăn ướt trên bàn lau sạch lớp phấn hóa trang trên mặt và gỡ bỏ tóc giả xuống làm m.n trong cănteen đứng hình và bắt đầu xôn xao.

-Bị đổ cốc nước mà được như thế kia tao nguyện bị đổ cả thùng. Trời xinh quá - 1 bạn nữ nói đầy ngưỡng mộ xen lẫn ghanh tị.

-Thiên thần làm người yêu anh đi em.

-Không làm người yêu anh này.

Chỗ nó thì bọn hắn đang hết sức ngạc nhiên. Tuấn Khải thì véo má nó.

-Các em chơi chán rồi sao?

-Mày không cảm thấy gì à? đang từ rất rất xấu xí biến thành thiên thần, sao có thể chứ.

Không để bọn nó nói Khánh Nhân hỏi.

-Có sao đâu tao nhìn nhiều rồi.

Tuấn Khải nói làm cả căn teen đồng loạt nhìn anh .

-Mày quen họ trước àk - hắn hỏi.

-Tất nhiên vì đây là các bảo bối của tao haha.

Tuấn Khải cười nói đủ để cho bọn hắn nghe rồi quàng tay qua vai nó còn bọn nó thì cười làm tim ai đó lỡ nhịp.

-Đơ hết rồi hả?

Linh Loan khua tay trước mặt 3 người kia, đôi mắt màu xanh nước biển mở to chớp chớp cực cute, làm tim Khánh Nhân đập liên hồi.

Thành Phúc cx vậy lần đầu tiên nhìn thấy Gia Bích cười, không phải là nụ cười khinh bỉ mà là nụ cười tươi.

Hắn hình như đã thấy nụ cười này của nó ở đâu rồi mà không nhớ ra thôi.

Bốn con kia tức giận định làm bọn nó bẻ mặt trước m.n không ngờ sau khi đổ nước nên bọn nó không những không bẻ mặt mà còn làm cho bộ dạng thật của bọn nó lộ ra. Lại còn thấy những hành động thân mật của nó với Tuấn Khải , Nhung ghen tức.

-Cho dù bọn mày có từ những con vịt xấu xí biến thành thiên nga thì cx chỉ là những con vịt xấu xí nghèo hèn thấp kém vào trường nhờ học bổng. Giờ lại đi ve vản cạnh các anh ấy để moi tiền chứ gì? bọn mày cx nham hiểm thật.

-Cha mẹ của bọn mày không nói cho bọn mày biết vị trí của bọn mày ở đâu trong cái xã hội này à?

Nhung dừng lại thì Minh Minh nói tiếp.

-Cha mẹ bọn mày chết hết rồi à?

Nhã thêm vào.

-Có cần bọn tao chỉ cho bọn mày biết mình đang ở vị trí nào không?.

Huyền cười khinh bỉ.

Linh Loan nắm chặt tay, người run lên, điều này cho thấy sức chịu đựng của cô sắp đến giới hạn.

-Câm miệng lại, chỉ cần có 1 từ nào từ miệng các cô nói ra thì thôi là mấy cái tập đoàn nhà các cô sẽ tự dưng mà phá sản đấy.

Cô cúi gầm mặt nói nhỏ.

-Phá sản? haha nực cười mày nghĩ mày là ai.

Huyền cười làm 3 con bạn và vài đứa con gái trong căn teen cười theo.

-BỐP.

Gia Bích tát cho nhỏ 1 cái rồi quay đầu ra khỏi căn teen. Khải Ngân thấy thế kéo Linh Loan đi cùng. Trước khi đi nó nhảy lên hôn lên má hai nó 1 cái thật kêu.

-Bye anh em đi trước nha.

Mặt nó lạnh lùng sắc lại.

-Hãy cẩn thận lời nói của mình đừng nghĩ mấy người giàu là có thể lớn tiếng sỉ nhục người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro