Bộ tứ prince - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi! Huhuhu!

- Con gá...i yêu... c..ủa mẹ, đừ..ng khóc nữa,... ngoan n...ào.

- Mẹ oi, huhuhu, mẹ đừng bỏ con lại nơi đây một mình, con sợ lắm.

- Co...n yên ..tâm. Mẹ... s..ẽ luôn ở.. bên. con, mẹ sẽ ..l.uôn.. ở..tro.ng trái t..im con. Hãy...ngoan ngoãn ...con...n

- MẸ, MẸ ƠI! HUHUUHUH!!!!!!!!!!

Nói chưa dứt lời, mẹ tôi đã nhắm mắt xuôi tay.

- Con gái yêu của mẹ. dậy mau đi thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên con đến học trườg mới rồi đó. Dậy mau , dậy mau nào! - Mới sáng sớm tinh mơ mà mẹ tôi đã tất bật dậy từ sáng, lôi phắt tôi ra khỏi giường rồi chải đầu chải tóc cho tôi. Mẹ tôi nói, ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng khi vào trường cấp III nên hôm nay mẹ muốn chải chuốt cho tôi thật xinh xắn và đáng yêu.

Tất nhiên, một cây củ cải héo như tôi ko thể nào mà phản kháng lại nên tôi đành răm rắp nghe lời mẹ, xuống nhà ăn sáng.

- Anh à, anh thấy con gái mình hôm nay xinh ko?

- vừa thấy bố, mẹ tôi đã " khoe" ngay thành phẩm của mình.

Nhưng đáp lại sự hạnh phúc của mẹ lại là một sự khó chịu:

- Xinh cái nỗi gì chứ! Váy váy vủng vủng ko thấy bất tiện sao. Tôi thấy chỉ cần mặc cái quần âu rồi cắt tóc ngắn là được rồi. Sao cứ phải mặc như thế?

Đây ko phải là lần đầu tiên tôi phải nghe những lời lẽ đó của bố. Mặc dù trong lòng tôi rất buồn nhưng cứ mỗi lần như thế tôi lại im lặng. Mẹ tôi đã khổ quá rồi. Bố tôi muốn có 1 đứa con trai chứ ko phải 1 đứa con gái như tôi nên lúc nào bố cũng lấy cớ để gây sự với mẹ. Có những lúc tôi thấy mẹ khóc thầm một mình, sống mũi tôi cũng cay cay. Tôi ghét bố.

- Dạ, thưa bố mẹ con đi học.

- Ơ, Linh, ko ăn sáng hả con? - thấy tôi ko ăn sáng, mẹ tôi lo lắng hỏi

- Dạ thôi, hôm nay con muốn ăn xôi. Con sẽ đi mua ngoài cổng trường- tôi ko muốn nghe thêm bất cứ một lời trách móc nào của bố nữa nên lấy cớ để đi ra ngoài.

- Con nhà lính tính nhà quan. ko ăn thì kệ nó. bà đừng có lằng nhằng.

- con xin phép- ko thể chịu được nữa. Nếu cứ đà này tôi sẽ bật khóc mất thôi.

- Oái, cái cặp của tôi đâu rồi?- hix, cái đầu óc của mình, lại để quên ở nhà rồi.

Thế là tôi lại phải quay đầu xe, phóng một mạch về nhà

- Bà, chúng ta hãy li hôn đi!- Từ trong nhà, tiếng của bố mẹ vọng ra khỏi nhà.

- Sao lại thế? Chúng ta đang sống rất yên ổn mà?- giọng mẹ tôi nghe rất hoảng hốt

- Sao bà lì thế nhỉ? TÔI ĐÃ CÓ MỘT ĐỨA CON TRAI RỒI. Bà nghe mãi ko hiểu sao?

- Nhưng còn con Linh? Nó cũng là máu mủ của ông mà.

- Bà cứ chuẩn bị tâm lí đi, tôi sẽ đón hai mẹ con nó về ở cái nhà này. Trong vòng hôm nay hai mẹ con bà hãy ra khỏi nhà đi.- Nói rồi bố tôi bước ra khỏi nhà, để lại mẹ tôi một mình khóc lóc.

- Ơ, bố- Bố bước ra khỏi nhà và gặp ngay đứa nghe trộm là tôi. Tôi vội lí nhí chào

- Đúng là mày với mẹ mày là một

Đới bố lên xe máy đi khỏi tôi mới dám vào nhà với mẹ

- Mẹ, con...

- Linh , chúng ta phải đuổi theo bố con , nhanh lên, Bố con đã lấy sổ hộ khẩu đi mất rồi

- Dạ vâng

Nói rồi tôi cùng mẹ leo lên chiếc xe gắn máy cũ. đuổi theo bố. Mặc dù tôi biết bố luôn luôn ghét mẹ con tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhà tôi sẽ tan vỡ như thê này. Bây giờ tôi cũng ko biết chắc rằng bố có phải là bố ruột của ôi ko nữa.

Píp...Píp... Píp

- ÁHHHHHHHHHHH!!!!!!!!

- Mẹ!!!!!!!!

~ Hết chap 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro