Bộ tứ prince - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

- Linh à! Cháu có nghe thấy cô nói gì ko? Linh ơi!

Uhm… hình như có aj đó gọi mình thì phải. Muốn thức dậy quá đi thôi. Khó chịu thiệt

- Ơ, cô… cô Lan. Sao cô lại ở đây? – hix, sa0 trong mắt tôi lại có đến 2 người cô vậy?

- Linh à! Ôi, cháu gái bé bỏng của cô. Cô sợ quá. Cô những tưởng đã mất cháu rồi cơ chứ - thấy tôi tỉnh lại, cô Lan như ko tin vào mắt mình, vội ôm chầm lấy tôi như thể ko muốn ai giành lấy tôi cả.

- Ddaa… - tôi ko hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng có vẻ rất quan trọng – cô à, đây là đâu vậy , sa0 cháu lại ở đây?

Cô Lan nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

- Cháu ko nhớ gì hay sao hả Linh? Thật sự là cháu ko nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hai hôm trước sa0?

- Dạ? hai hôm trước có chuyện gì sao cô? À, mà mẹ cháu đâu rồi? Cháu muốn gặp mẹ quá! – hihi, mặc dù đã hơn 15 tuổi zùi nhưng nếu 1 ngày ko có mẹ, quả thật tôi cũng biết chẳng phải làm sao. Khi đó, tôi sẽ phải ở nhà một mình và chịu sự mắng mỏ của bố…

Bố…

Những dòng kí ức ùn ùn kéo đến trong tâm trí tôi:

Những sự mắng mỏ…mẹ…sự buồn tủi… li hôn…tai nạn…

Vụ tai nạn…

- CÔ, MẸ CHÁU ĐÂU? CHO CHÁU GẶP MẸ, CHO CHÁU GẶP MẸ - tôi nói gần như hét lên. Hai dòng nước nóng hổi cứ chảy dài trên mặt tôi từ lúc nào. Ko…nhất định là tôi nghĩ linh tinh - Mẹ!!! Mẹ!!!

- Linh, bình tĩnh đi cháu. Nghe cô nói đã…Mẹ cháu…mẹ cháu …mất r… - chưa nói dứt câu, mắt cô tôi đã giàn giụa nước mắt. Những tiếng nấc như ứ nghẹn trong cổ họng cô tôi. Thật sự, thật sự đây là sự thật sao?

- Ko, ko, cô nói dối cháu. Mẹ cháu chỉ đang trốn ở đâu đây thôi. Nhất định mẹ cháu vẫn còn giận cháu nên mới chơi trò trốn tìm với cháu. MẸ, MẸ , con biết lỗi rồi, mẹ mau ra đi. MẸEEEE!!!!!!! – mẹ, mẹ mau ra đi. Con cầu xin mẹ đấy.

Tách…tách…tách…

Sao tôi lại khóc? Nhất định là mẹ vẫn đang sống mà. Sao tôi lại khóc cơ chứ? Kim Linh, nín ngay, nếu mẹ thấy, chắc chắn mẹ sẽ ko ra gặp mày nữa đâu. NÍN NGAY! > <

- Linh à……..- vừa khóc, cô Lan vừa ôm tôi vào lòng.

Mẹ ơi…

- Cô à, cháu muốn đến thăm mẹ - sau khi khóc cạn nước mắt, tôi thấy nhớ mẹ da diết nên xin cô Lan cho đi gặp mẹ.

- Cháu yêu, bệnh viện đã qui định: sau 3 ngày mới được gặp người thân. Vì vậy…

- Cô à, cháu chỉ cần nhìn mẹ một lát thôi. Cháu hứa đấy – tôi như ko chịu được nữa, khóc lóc thảm thiết, van nài cô Lan

- Ko được. Hãy đợi đến 3 ngày sau đi cháu. Cô cũng rất muốn thăm mẹ cháu nhưng… chúng ta phải tuân thủ nội quy của bệnh viện. Đi thôi Linh. Nhất định 3 ngày nữa cô sẽ dẫn cháu đi gặp mẹ. Còn bây giờ, chúng ta về nhà thôi.

Nghe cô Lan nói, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi. Là con gái mà ko thể gặp mặt mẹ lần cuối, tôi thật đúng là đứa con bất hiếu. Cô Lan mặc dù là người lớn mà cũng ko thể nhìn thấy mẹ, thử hỏi một đứa con nít như tôi làm sao có thể bước chân vào trong phòng chứ?

- Cô à, cháu đã ko còn nhà để về nữa rồi – tôi thở dài. Trước khi đi, bố đã lấy hết giấy tờ nhà đất và nội trong ngày hôm đó mẹ con tôi phải chuyển đi nơi khác.

Cô Lan nhìn tôi trìu mến:

- Cháu yên tâm đi, cô đã biết hết mọi chuyện rồi. Đây là hành lí của cháu. Cô vừa mới mua xong đấy. Cháu cầm tạm đi, rồi hôm sau, nếu có dịp, cô sẽ lấy các thứ đồ dùng cần thiết khác cho cháu. Bây giờ chúng ta phải đi thôi, trời cũng muộn rồi.

- D..ạ v..âng, cháu… cả..m ơn.. cô – Chẳng hiểu tại sao, nhìn thấy cô Lan , tôi cứ có cảm tưởng rằng mẹ đang ở ngay trước mặt mình. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, nước mắt tôi lại chực trào nước.

- Đừng khóc nữa, cô sẽ bảo vệ cháu. Từ nay, cô sẽ là mẹ của cháu. Được ko?

Nhìn thấy sự dịu dàng của cô Lan, tôi đồng ý.

- Cô lên xe trước, cháu lên nhanh đi nhé!

Nói rồi, cô Lan bước lên chiếc xe hơi láng bóng, ngồi đó như có ý đợi tôi.

Mẹ ơi! Nhất định 3 ngày nữa con sẽ trở về.

~ Hết chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro