Bộ tứ prince - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

- Được rồi, ông cứ yên tâm. Con bé đã đến đây rồi…Vâng, vâng, chào ông .

Suốt từ nãy đến giờ, cô Lan toàn nói chuyen điện thoại suốt nên tôi hok nói chuyện đc với cô. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi vẫn chưa đc giải đáp. Có quá nhiều nỗi đau khổ mà tôi chưa kịp nói ra. Nhưng… thôi, cầu mong trời phật phù hộ cho con đc sống suôn xẻ.

- Cô à, chuyện bố cháu…

- Cháu đừng lo, cô đã thu xếp ổn thoả rồi. Hiện tại cô hok thể tìm gấp nơi ở cho cháu được nên cháu cứ ở tạm đây đã nhé. Mặc dù sẽ hơi bất tiện một tí nhưng cô nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi – cô Lan mỉm cười nói vs tôi

- Dạ vâng

- Ngoan lắm… Linh à, nhìn ra cửa sổ đi cháu.

Hả? Có vật thể UFO sao?

Woa!!! Tôi…tôi có phải là còn ở Việt Nam ko vậy? Hình như đây là cung điện của công nương Diana thì phải, khung cảnh mới tuyệt vời làm sao. Ở ngay lối vào căn biệt thự là 2 hàng cây lá vàng thẳng tắp, dẫn đến 1 ngôi nhà to lớn. Dọc bên lối đi là những bông hoa hồng xanh tr0ng suốt như pha lê, nằm cạnh một hồ nước cá vàng tr0ng ve0.

Chiếc xe từ từ đi vào phía bên trong của căn biệt thự và dừng lại ở trước cánh cửa lớn làm bằng kính trong suốt. Bây giờ tôi mới để ý rằng: CẢ CĂN NHÀ ĐỀU ĐƯỢC LÀM BẰNG KÍNH CHỊU NHIỆT. Hix, nhà giàu kinh

- Linh à, cháu ở tạm đây vài ngày nhé. Rồi sau khi tổ chức xong lễ tang mẹ cháu mẹ cháu, cô sẽ cùng cháu sang và định cư ở Mỹ.

- M…m..m..y…ỹ í ạ?

Tôi như ko tin vào tai mình. Làm sao mà tôi có thể đến và sống cùng cô Lan ở Mỹ cơ chứ? Còn mẹ tôi thì sao? Rồi ai sẽ chăm sóc bên mộ bà khi tôi vắng mặt cơ chứ? Và chuyện học hành của tôi nữa, tôi đâu có học tốt Ngoại Ngữ? Còn quá nhiều việc tôi cần phải làm. Ko, tôi ko thể đi được.

- Cô à, cháu nghĩ…

Quay bên phải…ko có

Nghoảnh bên trái…cũng chẳng có lun

Aaaahhhh! Cô, cô đi đâu rồi? Huhu, tôi chỉ có mới nhìn quanh một lúc thôi mà cô đã đi đâu mất tiêu, cả bác tài xế cũng chẳng thấy đâu. Hix, tôi… tôi biết làm thế nào bây giờ?

Thế là theo tiếng gọi tự nhiên, tôi đánh bừa đi về phía bên trái. Ặc, sao nguyên cả cái vườn này đã rộng đến 15 nhà hàng xóm tổ dân phố tôi cộng lại vậy. Đi mãi mỏi cả chân + khát nước => mệt lử, chịu, chẳng thể đi thêm được nữa.

Khát quá, khát nước quá, ko thể chịu được nữa rồi. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ thành cái xác khô mất T___T .

Vì vậy, tôi quyết định trở lại căn biệt thự để tìm nước uống. Rồi thể nào cô Lan cũng sẽ trở lại nơi đó để tìm tôi, nhất định là như thế.

_______________________

5 phút…10 phút…15 phút…

Hix hix, sao càng đi tôi càng thấy cảnh vật là lạ thế nào í nhỉ? Uhm…rồi đường nào nữa? Hình như quoẹo ở đây. Hix, ko đúng (sa0 lại có nhìu vườn hoa giống nhau thế hok bít?). Chẳng nhẽ…chẳng nhẽ tôi…bị lạc thật sa0?

KO, ko thể như vậy được >,.>. Tôi hok thể chết zà ở đey như vậy được. Đây.. đây chỉ mới là đầu câu chuyện cơ mà, tôi …tôi hok thể chết dễ dàng như zậy được. Kim Linh, đey hok phải lúc để mày yếu đuối đâu nhé.

Bi giờ, nhuệ khí của tôi tăng lên đỉnh điểm, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước (là nước uống đó mừ. Hì hì)

- A!!! Nước, nước!

Thấy bình nước mát lạnh ở ngay trc mặt, chỉ cách tôi khoảng 20m, tôi trở nên crazy, chạy ngay tới chỗ tình iu của cuộc đời mình.

Hahahaha!!!! Vaì bước nữa thôi, chỉ vài bước nữa thui, hahahaha, rồi tôi sẽ trở thành super man( ý Kim Linh nghĩa là: Nước – Người khát ó Nước tăng lực – người bt)

- Á!!! Cứ…u !!!!!

Vì quá mải chú ý đến chai nước nên tôi hok kịp để ý đến cái bể bơi to đùng ngay trước mặt. Hix, lúc nào phải nhờ cô Lan dẫn đi kiểm tra mắt mới đc.

Huhu, chỉ vài giây nữa thui, tui sẽ ướt như con chuột lột >< Thật đáng sợ, đáng sợ wa đi, tôi đâu có bít bơi đâu. Hết lo về việc chết khô, bi giờ lại là chết đuối. sa0 đời con khổ wa zậy?

Nhưng…1 giây… 2 giây …3 giây…

Chẳng có ji xảy ra hết

4 giây…5 giây… 6 giây…

Hình như… là tôi chưa bị rơi xuống nước thì phải. Nghĩ vậy, tôi từ từ mở hai con mắt đang nhắm nghiền vì sợ ra thì thấy mình ĐANG BAY

?!?

Tôi, tôi đang bay sa0?

- Hahaha, tôi tôi đang bay. I’m flying.

Bây giờ tông tôi y hệt như nhân vật nữ chính trong phim Titanic, dang rộng cánh tay như thiên thần để chuẩn bị cất cánh.

- Ủa. Chưa bay à?

- Nặng như lợn thế mà đòi bay sa0?

The0 phản xạ tự nhiên, tôi quay phắt ra đằng sau. Một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ nhưng vô cảm hiện ra ngay trước mặt tôi. Do quá kinh ngạc nên trán chúng tôi đập "bốp" ngay vào nhau khiến tôi vừa đau vừa cảm thấy căng thẳng tột độ, vội lùi lại ra đằng sau 2 bước.

Khuôn mặt thiên thần, ánh mắt nâu trong chẳng bít đã hút hồn tôi từ lúc nào khiến tôi quên phéng mất là chỉ cần đi ra sau 1 bước nữa thôi là tôi sẽ bị rơi xuống bể nước như chơi. " Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nc…"

- Áaaaaahhhhhhhhh!!!!!!!! Cứ..u tôi, c..ứ u tôi v…ới!!!!!!!!!!!!

Vừa dứt lời, tôi như có bàn tay tàng hình kéo ngược ra đằng sau, chao đảo chao đảo. Mặc kệ sự van nài của tôi, cậu ta chẳng những hok giúp đỡ mà còn làm ngơ ra vẻ "chẳng liên quan". Bi giờ đầu óc tôi mới bắt đầu tỉnh táo ra: đây hok fai là THIÊN THẦN nữa mà là ÁC QUỶ đội lốt THIÊN SỨ.

Hok thể được, hok thể bất công như thế đc, mi fai xuống cùng ta. Có chết thì cả 2 cùng chết chung.

Nghĩ vậy, tôi vội bám chặt lấy 2 tay cậu ta Rồi theo đà, cả 2 chúng tôi cùng rơi tự do xuống mặt nước trong veo.

Cậu ta tức đến sầm cả mặt lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh:

- Cô…cô…

- Cô cái gì chứ? Bộ tên tôi là "cô" à?

- SAO CÔ LẠI KÉO TÔI XUỐNG NƯỚC?

- Cái đó anh fai tự hỏi lại chính mình chứ - tôi ngoan cố đối chấp vs tên giả mạo - Thấy người nào gặp nạn anh cũng lờ lớ lơ thế sa0?

- Hự…cô…cô - cậu ta thở dài – thôi, hok thèm đối chấp vs cô nữa. Mà… - cậu ta ngừng 1 lúc rồi nói tiếp – cô đang chìm kìa.

- Hả?!? – tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện ji đang xảy ra, chỉ thấy mặt nc bi giờ chỉ còn cách mặt mình 2 CM.

-Á á á, tôi… tôi hok có bít bơi

Chỉ đủ thời gian nói xong 1 câu, tôi đã bị chìm ngỉm từ lúc nào.

Trong lúc cả người đang bị ngập trong nc, tôi còn lảng vảng nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà mỉa mai của cậu ấy:

- Coi như tôi giúp cô nốt lần này.

Bỗng 1 bàn tay to khoẻ ôm lấy tôi rồi kéo phắt tôi lên bờ. Do ở lâu trong nc wa nên tôi bị s0ck nặng, nửa tỉnh nửa mê. Tôi chỉ còn nhớ câu nói cuối cùng mà tôi còn nghe thấy: Này, cô bé, mau tỉnh lại đi!

_______________

~ Hết chap 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro