Bộ tứ prince - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

- Hix, toi dang o dau day?

- Ở trên lưng tôi

- Tôi…là ai? Tôi .l.à t.. Uhmm…Đau đầu wa! Tôi. tôi đ..ang ở…đâu đ..ây?

ôi à?

- Pó tay. Com. Mau tỉnh dậy đi!

- Hả?!? – bị chấn động mạnh từ "chiếc giường" êm ái, tôi trở nên tỉnh như sáo sậu. Nhưng… mún ngủ tiếp wa đi. Đây là chiếc giường êm nhất và thơm nhất mà tôi từng đc nằm.

" Chiếc giường" lại động đất again. Cùng với đó là một giọng nói lạnh băng:

- Này, cô mau dậy đi. Bộ cô mún ngủ đến ba0 giờ nữa hả?

Tôi ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hỉu gì sấc.

- Mà… nhà cô ở đâu vậy? Đừng nói là cô ở đây nhá!

Nhà hả? Tôi đâu có nhà đâu. Cô Lan bảo tôi cứ ở tạm đây chắc…đây là "nhà" tôi thiệt.

- Uhmm. Ở đây đó ^^

- Hả?!? Cái gì? – do quá ngạc nhiên, cậu ta bỗng đứng thẳng lên làm "cái giường" êm ái của tôi LẠI 1 LẦN NỮA BỊ ĐỘNG ĐẤT.

- Này, cậu có thôi ngay đi hok. Đứng im cho tôi

!

Tôi nhỏm phắt người dậy khiến coolboy chưa kịp phản ứng ji thì đã bị ngã ngửa ra đằng trc.

Hihi, thật đáng đời.

- Ự… hự… Cô…Cô hok sao chứ?

Hả?? Sao tự nhiên tốt vs tôi wa zậy trời? Tôi cứ tưởng rằng câu đầu tiên mà cậu ta thốt lên là sẽ mắng tôi te tua, vậy mà…

Bây giờ, nỗi xấu hổ và hổ thẹn đang lấn chiếm tôi. Tôi…tôi…thật xấu hổ wa đi! Hok, phải là đáng ghét, đáng ghét mới đúng.

- Hix, tô…i ho..k sa0, x..in xi…n l..ỗi…nghen!

Tôi đã hiểu nhầm cậu ta sa0? Thật là vậy sa0?

Thấy bộ dạng ấp a ấp úng như gà mắc tóc của tôi, khuôn mặt lạnh giá ấy bật cười:

- Hok sa0.

_____________

AAAA, căn biệt thự vừa nãy đây rồi. phù, cuối cùng cũng về được, tưởng đời tôi sẽ mãi chết khô nơi rừng rậm mất thui

Chưa kịp cảm tạ ông trời, cái bụng của tôi đã reo lên:

- Này, Kim Linh! Bộ mún tui chết khát tr0ng này hay sa0? Mau nạp cả bình nước vào đây cho tôi!

Cái bụng này toàn phản chủ thui. Nhưng công nhận…khát nc thiệt đó ><.

Chỉ vô căn biệt thự, tôi hỏi:

- Này, cái bạn gì ấy ơi, trong đó có nc hok?

- Tất nhiên, cô nghĩ đó là sa mạc sa0?

Xí, vừa mới tử tế đc một lúc mà bây giờ đã giở mặt ngay đc rồi. Chắc là vừa rồi đầu óc tôi bị lú lẫn nên mới cảm thấy có lỗi vs hắn. Bây giờ thì đừng hòng đồ miễn phí nữa nhé!

- Hứ, tôi đi trước đây!

Nói rồi, tôi ba chân bốn cẳng chạy tót luôn vào trong nhà.

- Này, đợi đã. Hok đc….

_____________________

- Uuuuhhh, cái tủ lạnh ở đâu nhỉ? – vừa bước chân vào nhà, tôi đã bị choáng bởi sự hiện đại và t0 lớn của căn nhà. Tìm mãi mà chẳng thấy mục tiêu đâu, tôi đâm ra nản.

- Ở trong bếp ấy.

- À…đây rồi! Cảm ơn

- Uhm…

Lục…lục…tôi lục…

Hahahah, bao nhiêu nước là nước, lại còn là nước đá nữa chứ. Hehehe, bụng à, uống cho thoả đi nhá!

- Uống xong chưa?

- Zòi.

- ……..

- ……..

Tôi từ từ quay mặt lại, một khuôn mặt đẹp trai như tranh vẽ xuất hiện

- Cậu….cậu là..ai?

- Câu đó tôi phải hỏi bạn mới đúng.

- Àaaahhh, tôi…tô..i là Kim…L..inh - ẶC, sa0 giọng nói của tôi đáng ghét thế hok bít. Ức chế quá đi!

- Ý tôi là tại sao bạn lại vào đây. Tôi đâu có hỏi tên của bạn

- À…uhm..tôi..tôi vào để uống nc.

- Hả?!?

- À…hok hok..fai?..tôi…

- Này Danh, có gì ăn hok, tôi đói bụng quá! – đang hok bít nên trả lời ra sa0, bỗng 1 giọng nói cất lên giúp tôi thoát khỏi tình trạng dở khóc dở cười này.

- Ơ, cô bé này là ai vậy? Bạn gái cậu hả?

Cái cậu tên Danh nhăn mặt:

- Đừng có đùa. Tôi đâu có quen cô ấy.

- …….

Suốt khoảng thời gian vừa rồi, rốt cuộc là tôi đang mơ hay là thật vậy. Chỉ một ngày mà đã làm quen đc vs 3 hotboy, chắc tôi đã đắp tội gì vs ông trời zòi (tôi chẳng thick con trai chút nào, các chap tiếp the0 các bạn sẽ rõ)

- áhhhh! – chẳng bít từ lúc nào, cái cậu hotboy kia đã chạy đến chỗ tôi. Bi giờ, mặt tôi và cậu ấy chỉ cách nhau đúng 5 cm làm hai má đỏ bừng bừng như vừa ăn nhầm phải ớt.

- Này, Nhất Long, ai cho cậu đụng đến cháu gái của tôi hả? Bộ mún chết sa0?

Giọng nói này, điệu bộ này, chỉ có thể là…

- Cô Lan!!!

Lon ton lon ton chạy đến chỗ cô Lan, tôi mừng rỡ, ôm chầm lấy cô.

- Uhm, được rồi, được rồi

Cái tên Long kia vênh mặt lên mỉa mai:

- Hoá ra đây là cháu gái của cô sao? Đúng là khác nhau một trời một vực.

Tôi lầm bầm:

-Cũng giống như ai đó trong nhà này thôi.

Từ ngạc nhiên, mặt hắn ta đột nhiên biến dạng:

- Này, ăn nói cho cẩn thận. Nếu hok thì phiến.

Cô Lan tức giận:

- Cậu nói thế là có í gì hả? Đc, vậy tôi sẽ cho cậu thoả í nguyện. Kim Linh, đây là Nhất Phong, Hoàng Danh – nói rồi cô chỉ vào từng người rồi kết thúc bằng 1 câu – Từ nay, cháu sẽ ở cùng vs họ.

- Dạ?!?

- Hả?!?

- What?!?

Đúng lúc đó, cánh cửa căn biệt thự mở tung. Hai prince cưỡi bạch mã bước vào. Ô, cái cậu coolboy gì gì đó đây mà.

- Mọi người gặp nhau rồi hết sa0? – cái cậu coolboy kia lên tiếng

- Àaaa, cô bé mà cậu nói đây hả Minh?- Hoàng tử còn lại cất lên 1 giọng nói ấm áp – Xin chào!

- À…uhm…xin chào, tôi là Kim Linh – tôi lịch sự đáp lại

- Hả, mấy người biết nhau rồi sa0? Chắc hok cần phải giới thiệu nữa nhỉ? Kim Linh à, ở đây ngoan cháu nhé, cô phải đi trước đây.

Nói rồi, cô Lan dí vào tay tôi 1 tờ giấy, rồi đi đâu mất hút .

Chỉ còn lại tôi vs 4 tên ác ma.

________________

~ Hết chap 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro