Bộ tứ prince - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Tại trang viên hạnh phúc…

- Tôi…tôi lên phòng đây

Vừa nói, tôi vừa khệ nệ vác cả cái vali to đùng mà bác tài xế vừa đưa cho, định chạy một lèo lên trên gác

-Này, cô nghĩ là cô định đi đâu đấy hả? Trên đó là phòng của chúng tôi – tên Phong hét toáng lên

Tôi giả mặt ngây ngô:

- Thế cậu nghĩ tôi phải ở đâu? Bộ ở trong toilet chắc?

Phong cười mỉa:

- Đấy là tự cô nói đấy nhé!

Tôi tức đến nổ đom đóm mắt :"đc, đời còn dài, cậu cứ đợi đấy"

- Thôi, đừng trêu cô ấy nữa.

Nói rồi, Hoàng Danh chạy tới, xách hộ tôi đống hành lí to đùng rồi mỉm cười:

- Cậu ở tạm đây nhé.Do bất chợt quá nên tụi tôi chưa kịp chuẩn bị phòng cho bạn. Để ngày mai rồi sẽ tính

Hai má tôi ửng hồng:

- Uhm, cảm ơn

- Cậu cần gì phải giúp cô ta, cô ta tự có chân thì cô ta tự biết đường dọn dẹp – Phong tỏ vẻ khó chịu, lườm lườm Danh

Tôi vênh vênh mặt:

- Cậu ghen sa0? Yên tâm, rồi ai cũng có phần

- Cô…cô mà cũng đòi được tôi thick sa0? Đừng có mơ.

- Xí, tuỳ thôi.

Nói rồi, tôi giật phắt đống hành lí từ tay Danh rồi bước về phía nha kho – nơi mà bộ tứ bảo đấy là phòng của tôi

_________________

Ặc, đây có phải là phòng cho người ở nữa hok đấy? Phòng thì bé xíu như cái lỗ mũi, bụi thì phủ đầy ở khắp nơi… Đúng là đồ ác nhân.

Ủa, cái công tắc sa0 mà chẳng bật đc í nhở? Hư rồi sa0? Cái phòng tối thế này, lại nhỏ tí xíu, cẩn thận ngã dập mặt như chơi. Ko, thế này ko ổn.

Hehehe, may thế, cả 4 tên đó đều ở cả tr0ng phòng khách, thể nào mà chẳng có người giúp đc mình.

- Này, Nhất Phong, phòng tôi bị cháy bóng đèn

Hắn ta làm ngơ, chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời nói của tôi

- NÀY, N-H-Ấ-T P-H-O-NG!!!!!!!

Vẫn chẳng có động tĩnh gì

Tên Phong vẫn ngồi lì ở đó chơi game, còn 3 người kia vẫn bình thản như ko, ai làm việc người đó.

- Cậu…cậu được lắm. Đừng có trách tôi ko nương tay.

Nói rồi, tôi chạy ngay đến chỗ ổ điện, giật phắt ngay cái phích cắm PS2. Sau đó, cái màn hình tivi tắt ngúm, chỉ còn là một màu đen thăm thẳm

Hehehe, đã bít thế nào làchưa. Khà…khà…khà… sự lợi hại của ta

- Cô…cô làm cái quái gì thế? Có biết là chỉ còn một chút nữa thôi là tôi sẽ lập đc kỉ lục mới ko hả? – Phong nổi trận lôi đình, đứng bật dậy

Tôi làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội:

- Đâu phải lỗi của tôi, Đấy là tại cái phích cắm của anh bị lỏng quá đấy chứ!

Phong tức đến tím cả mặt:

- ĐỪNG CÓ MÀ CHỐI. Lần sau mà còn như thế nữa là tôi ko nể tình gì nữa đâu.

- Tuỳ anh thôi, nhưng…bóng đèn của tôi bị hỏng rồi.

Hắn ta cãi cùn:

-Bóng đèn của cô hỏng liên quan gì đến tôi? Bộ muốn tôi sửa giúp cô sa0? Đừng có mơ!

Tôi lầm bầm:

- Đồ kiêu căng, ngạo mạn, ích kỉ…

- Cô lầm bầm cái gì đấy hả?

Tôi cười khì:

- Có nói gì đâu.

Tôi đúng là ngốc. Biết trc rằng tên đó sẽ chẳng bao giờ giúp mình vậy mà cũng hỏi. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cầu cứu đối tượng thứ 2 – Thiên Minh:

- Thiên Minh à, cậu sẽ giúp tôi chứ?

Vẫn điệu bộ lạnh lùng , băng giá:

- Tôi có việc phải ra ngoài, ko thể giúp cô đc. Hoàng Danh à, cậu giúp cô ấy đi

Nói rồi, cậu ta bước ngay ra cửa

- Ôi, bít làm thế nào bây giờ. Mình cũng rất muốn giúp nhưng mình ko bít cách sửa. Thông cảm nghen – Danh cười trừ

Hix, còn đúng hotboy cuối cùng.

- Gia Tú?

- nến mình để đâu í nhỉ?

Hả?!? Mình á? Đc, mình sẽ giúp

- Thiệt ko? Hihi, cảm ơn

Đúng là cuteboy có khác. Đáng iu dễ sợ

- Uhm, hổng có chi. Phong à, mấy cái nến mình để đâu í nhỉ?

Mặc dù ko cần nhìn, tôi cũng có thể nghe thấy nụ cười đắc chí của hai tên kia.

- Grruuu. HỔNG THÈM NỮA.

Nói rồi, tôi tức giận đóng sập cánh cửa phòng lại. Ko quên tặng cho mấy cái tên kia một cái nhìn liếc xéo.

_______________

6 giờ tối…

Ầm…ầm…ầm…

Vừa gõ, tên Phong vừa giục:

- Này, Kim Linh, đến giờ nấu cơm rồi, mau dọn cơm cho 4 hotboy thưởng thức nhanh lên!

- Đúng đó, tôi đói đến me0 cả bụng rồi đây này

Ôi, buồn ngủ quá. Việc tranh cãi vs mấy tên hotboy kia làm tôi mệt đến bở cả hơi tai. Được, ta đã nạp đủ sức để chiến đấu vs mấy người rồi, để xem ai phải chịu thua.

- KIM LINH, KIM LINH! - Phong vẫn gân cổ cò lên thét tôi – cô có chịu ra đây ko hả? Tôi đếm đến 3 mà cô ko mở cửa là đừng có trách tôi

1…

2…

- Đư…ợc rồi.., được… rồi. t…ôi ra… ngay.. đây!

Á, cái giọng của tôi, cái giọng của tôi làm sa0 thế này. Aaaaahhhh!!! Đau quá, cổ họng tôi đau quá!!

- Hự…hự…hự…

- Này, giọng cô bị làm sao thế? – Thiên Minh lo lắng hỏi tôi

- Hix, hix,tôi…tôi.. hổ..ng c..ó bít..

Danh gãi đầu:

- Chắc là do hôm nay cô uống nhiều nước đá quá mà. Vừa vào nhà đã tu hết luôn 2 chai còn gì.

- Vậy chắc là vậy rồi – Tú cười khì

Đúng là đồ xấu xa, cười trc nỗi đau khổ của người khác. Nhưng…tôi vẫn cảm thấy hình như còn thiêu thiếu cái gì đó

- Hahaha. Thật là đáng đời. Hahaha

Hề hề hề hề. Bây giờ thêm vào nụ cười ác ý của tên Phong là đủ. Đồ trơ trẽn, xấu xa,…

- Này… - hắn ta cười chảy cả nước mắt – đừng tưởng bị bệnh là cô ko cần phải nấu cơm nữa nhé. MAU ĐI NẤU CƠM CHO TÔI!

Tôi lí nhí:

- …ao ôi..ải…ấu ..ơm ứ?

Tú nhắc lại:

- Sao tôi phải nấu cơm chứ?

Long ngạc nhiên:

- Tôi đâu có bảo cậu đi nấu cơm đâu?

Tú bật cười:

- Hì hì, hok phải. Tớ chỉ dịch hộ cô ấy thôi.

- Hahahaha!!!!!!!!!

Tôi cùng 3 người còn lại ko nhịn đc cười khiến tên Phong mất mặt, vội chuyển chủ đề:

- Cô nói thế là í gì hả? Trong bản hợp đồng có ghi rõ các điều khoản mà cô cần thực hiện khi ở trang viên hạnh phúc. Đừng có mà chối

Danh đồng tình:

- Đúng, ở trong hợp đồng có ghi rõ mà.

Tôi ngạc nhiên:

- …iệt ao? L.. gì..ó ứ.

- Thiệt sao? Làm gì có chứ? – Tú vẫn trung thành thực hiện " nghĩa vụ " của mình

- Chắc là cô ấy chưa có đọc

Chẳng biết từ lúc nào, Minh đã vào phòng tôi và lấy ra một cuộn giấy nhỏ. A, tờ giấy này lúc sáng cô Lan đã đưa cho tôi mà. Vì mải đối chọi vs mấy tên kia mà chưa kịp đọc.

Danh nói:

- Đây là hợp bản đồng giữa cô và chúng tôi. Để tôi đọc cho:

______________________________________

Ban hop đông " Trang viên Hanh Phúc"

Đây là ban hop đông giua bên A gôm:

Hà Nhât Phong

Vũ Thiên Minh

Nguyên Gia Tú

Hoàng Danh Danh

Và bên B gôm:Nguyen Nhât Kim Linh

Trong khoang thoi gian bên B o Trang viên Hanh Phúc voi bên A, bên B phai thuc hiên tât ca nhung yêu câu sau:

1. Thuc hiên nhung viêc nhà nhu quét nhà, nau com, rua bát, giat giũ,...

2. Ko đc tu tiên vao phong cua bên A va tham gia vao nhung viêc ca nhân cua bên A

3. Ko đc moi ban be vao nha, tô chuc tiêc cang ko

4. Ko đc làm nhung điêu trái vs ý cua bên A

5. Thuc hiên tot tat ca nhung yêu câu trên

Nêu bên B ko thuc hiên tôt va đây đu nhung yêu câu trên se bi đuôi ra khoi Trang viên hanh phuc.

Ban hop đông trên se hêt hiêu luc khi ba Nguyen Vân Lan đua bên B ra khoi nha hoăc tu bên B muôn bo đi.

Tai but: Nhung yêu câu trên ko áp dung đôi vs bên A.

~ The end ~

____________________________________

- …ÁI ..Ì …Ế …ÀY? – nghe xong bản hợp đồng "bờ dồ" kia, tôi s0CK nặng. Cái gì mà "ko áp dụng đối vs bên A chứ". Thật là ức hiếp người quá đáng

- Cái gì thế này? – tất nhiên nhiệm vụ của Tú vẫn tiếp tục. Nhưng có lẽ sẽ ko tiếp tục đến ba0 lâu

- TÚ, ĐỪNG CÓ NHẮC LẠI NỮA – tuy là chỉ nhắc lại thôi nhưng có lẽ 3 tên kia vẫn cảm thấy rằng như có 2 người đối chọi vs hắn nên tức giận, kêu Tú đừng nhại lại giọng tôi nữa.

- Okie, nhưng chỉ sợ thiếu mình, các cậu sẽ hok hiểu đc cô ấy nói gì đâu

Thiên Minh cười:

- Đừng lo, mình hiểu hết mà

Phong quay phắt ra tôi:

- Bây giờ cô đã đc biết về bản hợp đồng rồi. Mau đi nấu cơm nhanh lên

Tôi cố chấp:

- …ếu t..ôi hok …àm ..ì ao?

- Hả?!?

Ba tên kia ngơ ngác

Từ chỗ bộ salon, phát ra tiếng nói của Tú:

- Nếu tôi hok làm thì sao?

3 tên hotboy kia thở dài, "chắc phải cho tên này dịch hộ thôi, chứ giọng cô ta đến ma tây cũng chẳng hiểu nữa là…"

Nhớ ra câu hỏi của tôi, Hoàng Danh trả lời:

- Nếu vậy thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi Trang viên Hạnh Phúc đúng như trong bản hợp đồng đã ghi.

- Hok…ôi …ông …ể …ra…ỏi ây

- Hok, tôi hok thể ra khỏi đây.

Phong cười đắc ý:

- ĐC. Vậy thì MAU ĐI NẤU CƠM ĐI!

- Ok. Nấu thì nấu, tôi sợ gì các anh chứ

Cả bọn chúng tôi quay ngoắt ra phía bóng người đằng sau bộ salon trắng.

Tú thấy xương sống lành lạnh, vội quay lại nhìn thì thấy:

- Hì hì, mình nghĩ cô ấy sẽ nói vậy nên nói trc cho nó đỡ tốn thời gian

Cả bọn xỉu

Thiên Minh lạnh lùng, cầm tay tôi rồi dắt về phía cánh cửa kính to:

- Đây là Kitchen của Trang viên, cô có thể bắt đầu từ đây

Chẳng thể làm đc gì hơn, tôi đành lúi húi đi theo Thiên Minh vào bếp

~ Hết chap 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro