Bộ tứ prince - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Hix. Nhìn đống đồ ăn chưa qua chế biến mà tôi muốn xỉu. Hồi nhỏ, tôi chỉ đc học qua loa vài món cho nó có nhưng đến bây giờ cũng quên mất tiêu. Phải làm tn bây giờ? Cô Lan nói là ngoài chỗ này ra, cô chưa tìm đc nơi nào hơn. Vậy nghĩa là: nếu tôi bị đuổi ra khỏi Trang viên, tôi sẽ phải ngủ ngoài đường sao? Huhu, nghĩ mà giống ăn mày quá!

- Này, cô chưa bắt đầu nấu hả? Bộ đứng đó ngắm nhìn đồ ăn sao? Cô có biết là đc nấu ăn cho 4 prince chúng tôi là vinh hạnh 7 kiếp của cô đó hok?

Chẳng cần phải nhìn, cái kiểu nói mỉa ấy chỉ có thể là tên Phong.

- Mặc kệ tôi, đi ra ngoài để tôi chuyên tâm nấu cho"4 hotboy các anh " thưởng thức.

Hehehe, tôi cố nhấn mạnh và kéo dài 4 chữ " 4 hotboy các anh" mà hắn ta chẳng hiểu gì cả, cứ đứng đó nói mỉa tôi.

- Cô còn tổng cộng 15 phút nữa

Tôi ngạc nhiên:

- Sao? Anh lại còn tính cả tg nữa hả? Bộ đây là chương trình nấu ăn sao?

- Uhmmm… Có thể coi là thế. Bọn tôi đi nhà hàng chỉ mất tầm 10 phút là đã có đồ ăn ăn rồi.

Nhưng…thôi, khuyến mại thêm cho cô 5 phút nữa. Bi giờ tôi đi ra ngoài. Cứ chuyên tâm nấu đi nhé kưng.

Nói rồi, Phong ko quên nháy mắt một cái vs tôi rồi đi mất hút

- Grruuu… Đc rồi. Cứ cười đi, cứ chế nhạo đi. Rồi tí nữa nhà ngươi sẽ lác mắt dưới tài nghệ của ta. Hahaha…

Tôi cười như một con ngố, rồi xắn tay áo lên làm việc.

- Ủa, cái buộc tóc của mình đâu rồi nhỉ?

Nói rồi, tôi thử thọc tay vào túi áo trước tạp dề thì thấy mấy tiếng kêu" sột soạt , sột soạt" vang lên. Tôi cầm cái vật ấy ra khỏi túi áo, hoá ra là 2 viên kẹo ngậm ho. Tôi khẽ mỉm cười, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra…

- Này, mau cầm lấy đi. – Thiên Minh lấy từ túi áo ra 3 chiếc kẹo nhỏ rồi đưa cho tôi

- Cái.. ì …ây? ( cái gì đây? ) – tôi ngơ ngác hỏi

- Là kẹo ngậm ho. Đúng là ngốc xít.

- Ohhh – tôi"ồ" lên một tiếng rồi nói tiếp – ..ao lại …cho ...ôi? ( sao lại cho tôi? )

Minh nhăn mặt:

- Vừa rồi thấy cô ho dữ quá nên tôi mới cho cô chứ bộ. Mau bóc một cái ra ăn đi. Hiệu nghiệm lắm đó.

- …ưng …ẹo… ậm..o ay..ắm.! ( Nhưng kẹo ngậm ho cay lắm!)

Thiên Minh cười hiền nhưng vẻ mặt vẫn băng giá:

- Yên tâm đi, kẹo này ăn ngọt lắm!

Nói rồi, Minh bóc một cái kẹo rồi bỏ zô miệng tôi

- Thế nào?

- Uhm…ọt…ắm! ( uhm, ngọt lắm) – Tôi cười khì

Phải nói là cái kẹo ngậm ho này rất ngọt. Sao lại thế nhỉ? Tôi thường thấy kẹo ngậm ho rất cay mà. Hay… hay tại lòng tôi đang cảm thấy ấm áp.

- Đc, vậy thì nhớ 2 tiếng ngậm 1 lần nhé!

Minh nói rồi đút vào túi áo tạp dề tôi 2 viên kẹo bạc hà.

Haizzz. Mải nghĩ đến Thiên Minh quá mà tôi quên phéng mất là vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành xong, vội sắp xếp tất cả những nguyên liệu cần cho món ăn của mình.

Chẳng biết nếu nấu xong mấy món này, họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Nhưng mặc kệ, có vẫn hơn ko. Trong hợp đồng nói là tôi chỉ cần nấu thôi chứ có nói là phải nấu ngon đâu. Chắc nếu nấu dở thì hok thể bị đuổi ngay ra Trang viên đâu

Xoẹt…xoẹt…

Bùm…bùm…

Choảng…choảng…

- Aaaaaaaa, chảy máu tay rồi

Nghe tiếng động vọng ra từ trong bếp, cả 4 tên hok nhịn đc cười bèn bật cười ra tiếng

- Chắc cô ta phải làm món gì cao siêu lắm nên mới khổ sở thế này. – Tú nói

- Uhm, có thể. Suốt mấy tháng qua chúng ta đã hok đc ăn cơm nhà rồi. Nhớ cơm quá! – Danh thêm vào

Thấy Phong lục lục tìm đồ, Minh ngạc nhiên:

- Này Phong, cậu tìm cái gì thế?

Thấy Minh phát hiện, Phong cười trừ:

- Hehe, mình tìm trc số đt của Pizza Hut í mà. Nhìn điệu bộ của cô ta nấu, biết thừa là đồ ăn sẽ dở tệ.

Minh nhún vai:

- Uhm, thì cứ tìm trc đi!

____________________

Sau 1 hồi vật lộn vs đống đồ ăn hổ lốn, cuối cùng đồ ăn cũng đã xong, chỉ chờ mấy tên kia vào thưởng thức thôi.

Nhìn thành quả của mình, lòng tôi thất vọng não nề." Đây là món ăn mà mình vừa làm ra ư? Mình tưởng tay nghề của mình đâu đến nỗi đâu, ai dè…"

- Xong chưa vậy, tôi đói lắm rồi.

- Àaa, xong rồi đây, mời các cậu vào thưởng thức.

Danh nhếch mép:

- Lạ chưa kìa? Tiểu thư nhà chúng ta hôm nay lễ phép quá.

Thật là ức chế quá đi. Suốt tg qua, tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi. Bây h tôi sẽ trả thù tất cả các cậu, cho các cậu xem tn là Kim Linh xuất chúng

Nói rồi, tôi xới vội 1 bát cơm nhão toét mà mình vừa nấu xong, rồi lấy tiếp một bát nc to đoành, định đổ tiếp vào nồi cơm nấu tiếp. Nhưng…

Tôi liếc nhìn ra phía Thiên Minh. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, hok giống như mấy tên kia, suốt ngày bắt nạt tôi…

- Này, xong chưa đấy? – tên Phong cằn nhằn

- Đây, xong ngay đây.

Cầm bát nc trong tay, tôi đắn đo mãi ko biết có nên xới tiếp một bát nữa ra cho Thiên Minh hay ko, nhưng, thôi, mặc kệ, dù gì cậu ấy cũng là thành viên trong bộ tứ. Nếu trách thì cứ trách rằng kiếp này cậu là bạn của bọn họ. Đừng trách tôi nhé!

Ko chần chờ gì nữa, tôi đỏ luôn bát nước lã vào nồi cơm rồi ấn nút"cook"

- Cơm ngon canh ngọt đến đây.

Nói rồi tôi bê nguyên cả đống đồ ăn mà mình vừa nấu xong, đặt lên mặt bàn ăn.

- ặc, cô nấu cái quái gì thế này? – Phong như hok tin vào mắt mình, dụi dụi mắt vài cái

- Linh à, đây chỉ là món khai vị thôi đúng ko?

Cô mau lấy mấy món chính ra đây đi. – Danh cũng sock như Phong, ko hơn ko kém.

Tú than thở;

Toàn rau luộc thế này thì làm sao mà nuốt cho đc? Kim Linh à, chúng tôi ko muốn làm sư đâu.

Tôi ra vẻ khoa học:

- Cậu nói gì vậy? bây giờ các nhà khoa học đã tuyên bố rằng: Những đồ ăn nhanh, thịt, mỡ các loại sẽ tăng khả năng bị ung thư, còn các loại rau xanh sẽ cực kì tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là NHỮNG NGƯỜI LẮM MỒM. Các cậu chưa nghe qua sao? Vì quan tâm đến các cậu nên tôi mới cất công làm những món luộc này, chứ nếu hok thì tôi cho các cậu bị ung thư cả lũ đấy.

- ……………

- Cơm đâu? Tôi muốn ăn cơm

- Đúng rồi. Cơm…cơm..

Hehehee, đến phần này thì các cậu cứ hưởng thụ đi nhé

Mở nồi cơm ra, tôi xới cho mỗi người một bát…cháo. Còn mình thì xơi gọn bát cơm mà tôi xới ra trc đó. Mặc dù hơi nhão một tí, nhưng còn hơn là ăn cháo.

Tôi hô hào:

- Đây, com- trao có mặt đây.

Thiên Minh nhăn mặt:

- Com- trao là món gì? Tôi chưa bao giờ nghe tên

Tôi đặt 4 bát" cơm" xuống bàn

- Đây là món cơn cháo do chính tay Kim Linh này làm đó

Tên Phong phẫn nộ:

- Này. Mấy cái thứ này Pipi còn chẳng thèm ăn huống chi là chúng tôi

Tôi hỏi:

- Pipi là ai?

Danh, Minh, Tú cười khúc khích:

- Là con chó trường tụi mình

Tôi đùng đùng tức giận:

- Các cậu …các cậu đc lắm. Tôi đã mất bao công sức để nấu cơm cho các cậu. Vậy mà… Đc rồi, ăn hay ko tuỳ các cậu. Tôi về phòng trc đây

- uhmmm, món rau này cũng ngon đấy chứ, chỉ tội hơi đắng 1 tí thôi. Còn món canh này hơi mặn, nhưng cho thêm nước vào là okie…

- Hả, cậu ăn đc sao, Thiên Minh. Nhỡ buổi tối cậu bị tào tháo rượt thì làm sao. Mau nhổ ra , nhổ ra đi

Tú thấy vậy, sợ mất cả vía, vội đến chỗ Minh vỗ vỗ lưng cậu ấy để cậu ấy"tuôn ra". Ko ngờ, Thiên Minh chẳng những ko mở miệng mà còn dịu dàng nói vs tôi:

- Cứ như vậy phát huy nhé!

Hai má tôi ửng hồng, trong lòng cảm thấy ấm áp…nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn hoàn toàn lạnh tanh.

Tôi toan đi về phòng thì Phong chặn lại:

Này, cô nghĩ cô định đi đâu vậy. Mau giải quyết cái đống kia đi.

Nói rồi, tên ác ma chỉ ngay về phía đống đồ ăn mà tôi đã mất biết bao mồ hôi nc mắt mới nấu ra.

- Đem vứt đi hay còn ăn thì tuỳ cô. Chúng tôi sẽ gọi Pizza.

- Đc, vứt thì vứt, tôi sợ gì mấy người chứ

Bực bội, tôi cầm cái túi ni lông, đổ hết tất cả đồ ăn thừa vào bên trong rồi đi ra thùng rác trc nhà đi đổ. Đã tối rồi, trời lạnh quá, phải mau mau vứt nhanh rồi đi vào nhà mới đc.

Đang rảo bước vào nhà, chợt tôi thấy một bóng người đi xe máy chạy đến trước cửa trang viên, định gõ cửa.

"Ko phải đây là người giao Pizza sao? Chắc 4 tên kia vừa mới gọi đến"- tôi nghĩ thầm. Một ý tưởng sáng lên trong đầu tôi. Hehehe, thời khắc trả thù đã đến.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến nơi người giao Pizza đang đứng, vội nói:

- Xin chào, tôi là người vừa gọi điện.

Anh chàng kia cũng chào lại:

- À vâng. Chúng tôi đến đưa Pizza. Xin mời cô kí vào đây

Nói xong, anh ta đưa cho tôi 1 tờ giấy, toàn ghi chữ anh chữ tàu hết trơn làm tôi hoa mắt chóng mặt chẳng hiểu gì cả.

- Của anh đây – tôi vui vẻ đáp sau khi đã kí xong rồi ôm chầm lấy mấy hộp bánh, định bước vào nhà

- Thưa cô, cô vẫn chưa trả tiền – anh chàng kia gọi với theo

Tôi nói nhanh:

- Anh bảo mấy người ở trong nhà thanh toán giùm tôi. Hiện tại tôi ko mang theo tiền.

Rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bằng lối cửa sau. Phải nhanh lên, nhanh lên mới đc. Khà…khà…khà… Các người đừng có mà coi thường Kim Linh này.

~ Hết chap 6 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro