Bộ tứ prince - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Nhân lúc mấy tên kia đang loay hoay trả tiền Pizza, tôi nhanh chân chạy xuống bếp.

Chỉ có mỗi 4 hộp Pizza. Biết ngay mà 4 cái tên ích kỉ. Đã thế, tôi cho các người hưởng thụ hương vị Pizza thứ thiệt.

Tôi nhanh chóng mở tất cả 4 hộp Pizza ra, cho tất cả lọ ớt bột có trong bếp vào đều 3 cái bánh. Chỉ trừ có bánh của Thiên Minh là tôi chỉ cho 1/ 3 lọ mà thôi.

"Ko, thế này thì ít wa" – nghĩ vậy, tôi lấy thêm trong chạn bếp ra 4 lọ hạt tiêu, mỗi cái đổ thêm 1 lọ vào. Bây giờ mới là hoàn tất chiếc bánh có 1 ko 2. Đợi gia vị ngấm đều chiếc bánh, tôi đậy nắp chiếc hộp lại như cũ rồi trở ra phòng khách.

Nhưng tôi đâu biết, có 1 người đã thấy tất cả những việc làm xấu xa của tôi từ lúc vào bếp đến bây giờ.

_______________

- Kim Linh, Kim Linh, cô giấu mấy cái hộp bánh của chúng tôi đi đâu rồi, ra ngay đây ko thì bảo – vừa vào đến nhà, tên Phong đã hét toáng lên

- Tôi đây, tôi đây – nghe tên Phong gọi, tôi vui vẻ chạy ra đón hắn, chân nhảy chân sáo, nụ cười hiện sẵn trên môi.

- Này, mấy cái hộp bánh đâu rồi? Cô đã chén hết sạch rồi đúng ko?

- Đâu có – tôi làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội – tôi bày ra trc để các anh tiện thể thưởng thức luôn

Phong hăm doạ:

- Nếu mà mất một miếng bánh nào thì cô cứ liệu hồn đấy.

- okie liền – tôi lầm bầm – bánh cay xè lưỡi, ai thèm ăn chứ.

__________________

Bốn tên kia bê nguyên cả 4 hộp bánh ra trc tivi, vừa ăn, vừa xem vô tuyến.

Phong cầm thử một miếng bánh lên, thử cho vào miệng…

Hehe, đúng rồi, ăn đi, ăn cho thoải mái vào.

- À, Danh này, mấy cái kính 3D mình để đâu rồi í nhỉ? – bỗng, Phong như chợt nhớ ra điều gì, vội quay ra hỏi Danh

- Uhmmm, hình như ở tầng áp mái thì phải. Lâu rồi chúng ta có hay xem 3D tại nhà đâu, toàn ra Mega xem là chính – Danh trả lời

Tú đứng lên:

- Hôm nay cậu muốn xem hả? Để mình lấy xuống cho.

Phong ngăn cản:

- Thôi, cậu ko cần đi đâu. Để cái người đang đứng thập thò ở cửa bếp lên lấy í

Thiên Minh gọi:

- Cô mau ra đây đi, đứng đó mà mọi người ko biết mới là lạ.

Tôi cười trừ:

- Hehe, hello everybody.

Phong liếc xéo:

- Ba – đi với chẳng ba - điếc cái gì. Cô mau lên lấy mấy cái kính 3D xuống đây ngay đi. Để tôi còn thưởng thức mấy cái bánh này.

Tôi càu nhàu:

- Ăn thì cứ ăn đi. Sao bày đặt xem phim làm gì? Bộ anh tưởng mình là Tổng thống chắc.

Tên đó giả bộ nghĩ ngợi:

- Có thể, trong tương lai. Bây h tổng thống ra lệnh cho cô lấy mấy cái kính xuống đây đấy

- Grruuu!!! Đc, tôi sẽ lấy, tôi đi lấy ngay đây.

- bực bội, tôi định nhảy phắt lên gác thì một ý tưởng nữa lại chợt nảy lên trong đầu tôi. Hô hô,

Hôm nay mình thông minh đột xuất.

Tôi rón rén, rón rén, đi đến bên máy làm nước tự động, cắt nhỏ rồi bỏ nguyên 6 quả ớt tươi vào bên trong. Nếu như ko tính nhầm thì có lẽ trong khoảng 5 phút sau, tất cả nước trong máy lọc sẽ đều bị ngấm vị cay nồng của ớt.

Hahaha, ta thật thông minh. Nhưng… đợi đã, còn nc đá ở trong tủ lạnh nữa! Nghĩ đến đây, tôi chạy vội đến chỗ tủ lạnh của Trang viên, nhét hết tất cả chai nc đá vào trong 1 cái túi ni lông rồi lon ton lon ton chạy phắt lên phía cầu thang.

- Này, cô vừa đi đâu mà bây h mới lên gác vậy?

Còn cả cái bao to đằng sau cô nữa, là cái gì vậy?

Nghe giọng nói của Tú mà tôi giật thót đến tưởng mất cả tim, vội đáp nhanh:

- Tôi buồn đi vệ sinh, đc chưa.

- Thế còn cái túi to đó? – Danh hỏi, chỉ vào cái túi ni lông đen mà tôi đang vác trên vai

Tôi toát hết mồ hôi hột:

- Đó…đó…đó là…là….

Minh xen vào:

- Là mấy thứ đồ ở phòng mình. Mình ko cần dùng nữa nên chiều có mang xuống, bảo cô ấy lúc nào mang lên tầng áp mái thì mang lên.

- À, ra thế - 2 tên kia gật gù ra vẻ "ta đã hiểu", rồi nói vs tôi - Cô nên nhanh lên, Pizza sắp nguội mất rồi.

- À, okie, tôi đi liền đây – tôi vội đánh trống lảng, chạy tuốt lên tầng 2.

Trc khi đi, tôi có quay lại nhìn ân nhân cứu mạng thì thấy Thiên Minh đang cười vs tôi, miệng còn mấp máy: Tôi biết hết rồi!

Cái mấp máy miệng của Thiên Minh làm tôi nghĩ mãi." Tôi biết hết rồi" nghĩa là sao? Rốt cuộc cậu ấy đã biết những gì? Hay…hay là…

Nghĩ đến đây, tôi bỗng run lên một cái. Tôi làm chuyện này rất cẩn thận cơ mà, sao cậu ấy lại biết đc cơ chứ. Hay là do tôi thần hồn nát thần tính . ko, Ko phải, chắc là cậu ấy nói đến chuyện khác. Nhưng có chuyện gì nữa đâu.

Do mải nghĩ quá lâu nên mấy chai nc đá tôi vác nãy giờ đã bị chảy nc hết, làm áo tôi bị ướt cả một khoảng lớn. Hix, hix, giờ thay sao đây?

Len lén vào phòng Thiên Minh, tôi đặt ngay ngắn mấy chai nc đá lên bàn học của cậu ấy rồi vội lẻn ra ngoài. Suốt khoảng tg qua tôi muốn đc nhìn thấy phòng của cậu ấy biết nhường nào mà do nhiệm vụ bất khả thi này mà tôi đã phải hi sinh biết bao nhiêu thứ.

Chẳng còn nhiều tg nữa, tôi chạy tót lên tầng 3, tìm mấy cái kính 3D cho Nhất Phong. Nhưng vừa bước chân vào ngưỡng cửa, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng. Căn phòng tối um um, tôi tìm mãi chẳng ra công tắc điện, bèn đánh liều bước vào trong

- Hú..hú…hú

- Ai đấy? – tôi sợ hãi hỏi vội

Ùynh…uỳnh..uỳnh

- hả?- tôi quay vội ra đằng sau, tưởng ma hiện nguyên hình. Tôi đúng là ngu ngốc. Hoá ra chỉ là tiếng gió làm cánh cửa gỗ đập vào tường.

Tìm…tìm…tìm….

Lục…lục…lục…

- Hehehe, bản cô nương đã tìm thấy rồi. Giấu gì mà kĩ thế ko biết nữa. – tôi đắc chí

Vèo…vèo…vèo…

- M…m….m…a. MA!!! – bây h trc mặt tôi là một bóng ma mặc áo trắng. Tôi có thể thấy rõ bộ áo trắng, mái tóc dài, ko có chân của nó. Đây phải gọi là THẬT 100%.

Thấy tiếng tôi la ó om sòm, 4 tên kia lo lắng, chạy vèo một cái đã đến tầng 3.

Thiên Mjnh lo lắng gọi:

- Kim Linh, Kim Linh, cô ở đâu?

Tôi lí nhí đáp:

- T..ôi tôi ở đ…ây

Thiên Minh và Nhất Phong cùng chạy đến chỗ tôi. Bây h trông điệu bộ tôi rất buồn cười: tôi quỳ người xuống dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, còn mắt thì nhắm nghiền vì sợ.

Hoàng Danh đi đến góc phòng, bật aptomat lên, rồi thở dài:

- Bóng đèn bị hỏng rồi.

Tú cười tươi:

- May mà mình kịp thắp 1 ngọn nến đấy nhá!

Vù..vù..vù…

Một cơn gió lạnh buốt luồn từ cánh cửa sổ nhỏ vào phòng làm ngọn nến tắt ngúm nhưng nỗi sợ trong lòng chúng tôi đột nhiên bùng lên mạnh mẽ.

Thiên Minh ân cần hỏi:

- Vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cô lại hét lên như thế, làm chúng tôi tưởng cô gặp chuyện gì.

Tôi run rẩy:

- Có…có…ma!

Tất cả cùng nhìn về hướng tôi chỉ thì thấy cảnh tượng giống hệt tôi.

- AAAAAA, Ma! Ma!

- Này, Kim Linh, cậu đừng có hét lên như thế đc ko. Có chúng tôi ở đây rồi còn gì – Tú cằn nhằn

- Huhu, tôi đâu có hét đâu. – tôi 1 mực phủ định

Danh ngạc nhiên:

- Vậy vừa rồi là tiếng của ai?

Nép vào giữa Danh và Minh, Phong run như cầy sấy:

- Là…là..tôi

Cả bọn thốt lên ngạc nhiên:

- Hả? Cậu sợ ma sao?

Phong cố vớt vát lòng tự trọng:

- Đâu..đâu…phai ..chỉ …có ..tôi ..sợ..ma..đâu. Kim…Linh..cũng…sợ..đó..chứ.

Thiên Minh giải thích:

- Nhưng cô ấy là con gái

Bỗng, tiếng gào thét khủng khiếp lại vang lên:

- Giờ lại là ai nữa đây? – Danh gằn giọng

- Ko phải tôi

- Tôi ko sợ ma

- Cũng ko phải tôi nốt.

- Vậy thì….

- Aaaaaaaaaaaaa

Cả bọn tranh nhau, chen lấn chạy nhanh xuống dưới nhà, chỉ sợ đứa cuối cùng sẽ bị ma bắt ăn thịt (mà là tôi chứ còn ai nữa)

______________________

~ Hết chap 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro