Bộ tứ prince - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

- Hix, thế là kế hoạch vừa ăn Pizza vừa xem Avartar thất bại rồi – Phong thở dài ra vẻ tiếc nuối.

- Vậy bộ cậu muốn lên đó nữa hả? – tôi nhân dịp này mằng cho tên đó thoả chí, khỏi lần sau bắt nạt tôi nữa.

- Chúng ta rút kinh nghiệm: lần sau muốn lên nên lên vào buổi sáng, chứ buổi tối ko vì bị ma bắt ăn thịt thì cũng bị chết đứng tim – Danh ra vẻ bác học, đúc kết ra 1 lí luận phải gọi là" ai cũng biết"

Tú dựa đầu vào bộ salon:

- Minh à, mai cậu sửa cái bóng đèn ở trên đó đi nhá. Cái bóng ở trên đó hư mất rồi

Minh đồng ý:

- uhm, mai mình sẽ làm

Tôi như vớ đc vàng, vội nói luôn:

- Của tôi, của tôi nữa

Minh đang định nói gì đó thì tên Phong đáng ghét xen vào:

- Đó là phòng của cô, cô phải tự sửa. Trên đó là phòng của chung nên Minh sửa là đúng rồi.

Tôi lí nhí:

- Đồ đáng ghét.

- Cái gì cơ? Cô thử nói lại lần nữa xem nào

- Đ-Ồ Đ-Á-N-G G-H-É-T. Bộ tai anh bị vấn đề sao?

Phong nổi trận lôi đình:

- Cô…cô…

Minh vội xen vào:

- Mai nếu có thời giờ tôi sẽ giúp cô.

- Này các cậu, bánh Pizza nguội hết rồi đấy – Tú nhắc nhở

- À, uhm , đúng rồi, chúng ta phải chén đi chứ. Bụng mình sôi hết rồi. – Phong vỗ vỗ hai tay vào nhau rồi định cầm một miếng lên cắn thử.

Hix, nhìn chiếc bánh ngon quá, ngon quá, thèm quá đi thôi.

Trong phút chốc, tôi quên phéng mất cả kế hoạch của mình, giật ngay miếng Pizza của Danh lên và cắn một miếng rõ to

Phong đứng thẳng dậy:

- Này, ai cho cô ăn đấy hả?

Cùng lúc đó, Minh cũng đứng bật dậy:

- KIM LINH , CAY!

ChỈ 3 từ của Thiên Minh làm tôi giật điếng cả người. Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên, chân tay run run như vừa bị trúng gió. Hix…

- CAY QUÁ MẸ ƠI!

Thiên Minh vội chạy ù lên phòng lấy mấy chai nc đá xuống nhg hok kịp. Tú và Danh hok biết là tôi cho ớt vào máy lọc nc nên hớt ha hớt hải lấy cốc rồi rót nc cho tôi.

Đang trong cơn cay dã man, tôi hok nhớ là mình đã cho ớt tươi vào trong máy nên uống ừng ực cốc nc mà Danh đưa cho.

- ÁAAAAAHHHHH! Bộ các cậu mún hại chết tôi sao?

Bây giờ mặt tôi phải bừng lên như lửa đốt. Chỉ khổ thân cái lưỡi của tôi, bây giờ nó đã hoàn toàn bị thiêu cháy bởi những quả ớt tươi 100%.

Cả bụng tôi sôi lên òng ọc như có dung nham phun trào. Còn tôi thì chạy loanh quanh khắp nhà rồi thè lưỡi ra, mong sao gió có thể giúp lưỡi tôi hạ hoả đi đôi chút. Chẳng may, tôi va phải chỗ bánh Pizza đang để trên bàn làm nguyên cả hộp Pizza đó đổ luôn vào cái tên đang cười sằng sặc trc những hành động"ngộ nghĩnh" của tôi. HAHAHA, đáng đời chưa.

- Này, cô làm cái quái gì thế hả? – Phong hét lên – có biết cái áo này đắt tn ko?

- Hix, ai…bảo …anh… ko…tránh… ra..cơ chú? Đấy…ng…ta…gọi…là…BÁO ỨNG…đó!

Đúng lúc đó, Thiên Minh chạy ù xuống, đưa cho tôi chai nc còn 1 nửa là đá đã mở sẵn nắp cho tôi. Tôi ko đợi gì hơn thế, tu luôn cả chai một cách ngon lành.

- Haaazzz…Thật thoải mái quá đi! – tôi mãn nguyện nói. Ai dè đúng lúc đó tôi chưa kịp để chai nc xuống, vẫn dốc vào miệng nên bình nc thừa dịp đổ ào ngay xuống ng tôi.

- AAAAAhhhh!

Chỉ một cú hét thôi, tôi đã phóng ngay vào WC. Bi giờ tôi chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng manh thế này, bị mấy tên kia nhìn thấy thì còn gì là lòng tự trọng nữa. Nhưng ông trời đã quay ngoắt 180* vs tôi…

- Này, cô làm gì vậy? Mau đóng cửa lại đi

Vừa vào WC, tôi bắt gặp ngay một cảnh hết sức KHỦNG KHIẾP: tên Nhất Long đang cởi chiếc áo mà vừa rồi hắn bị Pizza lem vào.

Tôi sững sờ trc cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy. Rồi có 1 bàn tay từ đằng sau che hai mắt tôi đi rồi đóng cửa WC lại.

Uả? Ai zậy?

- Kim Linh, nhìn ng khác thay đồ là xấu lắm đấy

Hức hức, giọng nói này chỉ có thể là … Hoàng Danh

- tôi…tôi …đâu …có …cố í… đâu

Vẫn bị sock trc cảnh tượng hãi hùng, tôi lắp ba lắp bắp nói ko nên lời. 3 tên kia thấy vậy, cười khì trc bộ dạng lấm la lấm lét của tôi.

Thiên Minh đưa cho tôi một chiếc khăn bông to sụ cùng chiếc áo phông trắng quá khổ rồi nói vs tôi:

- Cô cầm đi. Trên kia vẫn còn một phòng WC nữa đấy. Bây h vào phòng tìm đồ thì cô sẽ bị cảm mất, cứ lấy tạm chiếc áo phông này của tôi mà mặc

Nhìn chiếc áo phông trên tay Thiên Minh, tôi do dự, ko biết nên nhận hay ko.

Tú giật chiếc áo phông từ tay Minh rồi dúi vào tay tôi:

- Thiên Minh nói đúng đó, lúc nào trả cậu ấy cũng đc mà.

Tôi cảm động nói ko nên lời, chạy vèo lên WC tầng 2 thay đồ

Ở dưới tầng 1, chỉ có mỗi Thiên Minh nghe đc câu nói mà cậu ấy thầm nói:

- Cô ấy đáng yêu thật!

____________________

9 h tối…

Hix hix, do lần đầu đc ngâm mình trong bồn nc nóng tiện nghi mà tôi chỉ đc xem trong phim Hàn Quốc mà tôi ngủ quên mất, quên phéng cả tg. Lúc khi tỉnh dậy thì đã 9 h tối. Chắc mấy tên kia đã ngủ chảy nc dãi từ khi nà0 rồi.

Lò dò lò dò chạy xuống tầng 1, cả trang viên đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có 1 đứa đang lọ mọ chạy về phòng mình (là tôi). Đang mở nắm cửa, bất giác chùm đèn pha lê mở sang choang.

Phong đứng đó, bàng hoàng nhìn tôi. Khiếp, nhìn gì mà kinh dữ vậy. Tôi ngập ngừng:

- Này, tối rồi mà cậu ra đây làm gì? Thập thò thập thò như lũ trộm ấy,

Nghe tôi nói, cậu ta như chợt tỉnh, vội quay mặt đi nơi khác.

- Tôi buồn đi tiểu, mắc mớ gì tới cô

Chỉ một câu như vậy, cậu ta cuốn luôn vào phòng

" Rõ ràng vừa rồi bảo buồn vệ sinh mà bây h lại chạy vào phòng là sao? Hay là phòng cậu ấy kiêm nhà vệ sinh luôn"

Tôi cười khì trc ý nghĩ của mình rồi vào phòng.

Đã 12 h đêm rồi mà tôi chẳng thể tài nào chợp mắt. Nghĩ lại cảnh Thiên Minh đưa cho tôi chiếc áo của cậu ấy mà tôi cảm thấy xốn xang. Mặc dù đã vào lại phòng và có thể lấy quần áo của mình ra thay nhưng tôi ko muốn phải cởi chiếc áo này ra một chút nào. Mùi hương nhè nhẹ toả ra từ chiếc áo, tràn ngập khắp gian nhà kho lạnh lẽo. Trời mỗi lúc một lạnh mà tôi cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Cái cảm giác này là sao?

Nhưng Kim Linh đâu biết, ở trong phòng ngay thẳng trên đầu nó cũng có một tên ko tài nào chợp mắt nổi.

________________

~ Hết chap 8 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro